Yêu nước thì thi đua nhưng “thi đua” liệu có phải là “yêu nước” - Dân Làm Báo

Yêu nước thì thi đua nhưng “thi đua” liệu có phải là “yêu nước”

Đại hội đảng: 1 đề nghị nhỏ – vài suy nghĩ mông lung.

Vi Toàn Nghĩa (danlambao)Rất rõ ràng đến nay chất lượng đảng viên là vô cùng thấp, tư tưởng “vào đảng để tiến thân và chia phần” là rất phổ biến. Chính vì vậy nên đã biến tổ chức đảng thành: tổ chức tham nhũng nhất (hãy tìm cho tôi nhũng kẻ tham nhũng không phải là đảng viên), rất vô cảm với đời sống nhân dân – vô trách nhiệm với các nhiệm vụ dân giao (Quốc hội). Đây cũng chính là gương mặt của bọn: “diễn biến hòa bình” đang phá đảng một cách khốc liệt.

“THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC – YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA -NHỮNG NGƯỜI THI ĐUA LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT “.

Đây là những lời của chủ tịch HỒ CHÍ MINH nói trong “đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất ” từ thời chống Pháp (6-1948 . Chú ý báo AN NINH THẾ GIỚI  12/6/2008 đã trích dẫn sai câu này – bài của Đỗ Hoàng Linh). Khi cuộc kháng chiến của ta chuẩn bị kết thúc giai đoạn “phòng ngự” (tham khảo “cuộc chiến tranh thần thánh”) – chúng ta cần nhiều tinh thần và vật lực để chuyển sang “tổng phản công”. Bác đã điều ông Hoàng Dạo Thúy đang là phó trưởng ban quân huấn bộ quốc phòng sang làm “tổng bí thư ban vận động thi đua ái quốc trung ương”. Trước khi ông Thúy đi làm nhiệm vụ Bác mời cơm ông và tặng ông một cái quạt giấy và nói rằng: “cụ cầm cái quạt này để quạt cho phong trào lớn mạnh”. (tư liệu báo An ninh Thế giới 12/6/2008).

Với chút ít gió của cái “Quạt Giấy Bác Hồ” đã làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu nước vốn đã âm ỉ rất lâu trong lòng mỗi người Việt Nam:

+ Hàng chục triệu chiến sĩ, dân công hỏa tuyến lên đường.

+ Hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được nhân dân đóng góp.

+ Những gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng suất hiện : BẾ VĂN ĐÀN, PHAN ĐÌNH GIÓT, GIÁP VĂN KHƯƠNG, HOÀNG VĂN NÔ, CÙ CHÍNH LAN, MẠC THỊ BƯỞI… (không thể kể hết).

Rồi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ :

+ Những: NGUYỄN VĂN TRỖI, TRỪ VĂN THỐ, NGUYỄN VIẾT XUÂN, LA THỊ TÁM, ÚT TỊCH, CAN LỊCH…và ở miền bắc:

“… Chị HẬU (hay là HÀO?) dệt như thoi đưa giữa sợi

chị TỊ đào mương “nước bạc cơm vàng…”. (Phan Ngọc Hoan)

Nhiều… nhiều lắm….cũng không kể hết được. Và cũng không ai khác chính những người này đã làm nên ĐIỆN BIÊN PHỦ – làm nên chiến thắng 30/4 .

Liệu đây có phải lửa từ “cái quạt giấy của BÁC HỒ” ? Với tôi (với riêng tôi) thì không hẳn thế. Ở đây bác Hồ đã biết thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước vốn đã “sẵn có và vô cùng mãnh liệt” đã âm ỉ, truyền kiếp trong mỗi người dân Việt nam – một khi núi lửa yêu nước này bùng lên thì thắng lợi của cách mạng là tất yếu.

Chúng ta chuẩn bị có “đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8″ (tức là thi xem ai yêu nước nhất) diễn ra tại HÀ NỘI .Với 1500 đại biểu (những người yêu nước nhất ?).

Lại lần lại:

Trong cuộc họp về “công tác thi đua khen thưởng vào ngày 10/8/2010 ông chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước đã khẳng định (hoặc chấn chỉnh): công tác thi đua khen thưởng cần đi vào thực chất.

ĐI VÀO THỰC CHẤT! – vị này đã xác định RẤT CHÍNH XÁC! Thi đua là tập họp lại những người yêu nước nhất, có tâm nhất nhằm giải quyết những vấn đề trước mắt mà những vấn đề này là sự sống còn của dân tộc (như hồi xưa ta đánh giặc).

Thế là tôi đã trình bày sơ lược về thi đua của nước mình. Từ dòng này trở đi sẽ là suy nghĩ của riêng tôi, tôi nói bằng suy nghĩ của tôi, xin hãy lấy nó là lời tâm sự, tôi là con người theo đúng nghĩa – Tôi có quyền nói ra theo hiến pháp, không ai có quyền dùng nội dung tôi sắp trình bày để làm khó dễ, hãm hại tôi:

Dân chúng ta còn quá nghèo. Một năm chúng ta có:

7.966 lễ hội tạm gọi là truyền thống (tư liệu quốc hội)

X cuộc thi hoa hậu của báo :Y,Z,T…

U cuộc thi ngành : A, B, D, E ,F…

Một tháng UBNDTP Hà Nội tốn 50 triệu đồng tiền in giấy “mời họp”

X thời gian họp của các cán bộ lương cao (hệ số từ 8 trở lên). Đây là thống kê của VietnamNet ngày 19/1/2010, từ khi Hà Nội chưa mở rộng, bây giờ mở rộng rồi, ta đã có một thủ đô “lớn nhất thế giới”, họp bây giờ giấy mời họp sẽ là: 50 triệu x bê ta lần (tôi không biết gõ ký hiệu ) + an pha lương cán bộ lương cao (hệ số trên 8) = XYZ tỉ. Họp để làm cái gì? Để dỡ tháp nghiêng Trung Tự (Quốc hội và UBNDTPHN hứa với tôi cách đây 3 năm ? ).

Họp để làm đường sắt cao tốc? Họp để xem tại sao “tàu lạ” dám vào ven bờ (cách có 30 hải lý =60 km) để đâm chìm tàu ta? Họp để xem 2050 ta sẽ lấy gì thay nhôm, đồng, man gan, thiếc, ti tan… để làm vỏ tàu bay, vỏ tầu vũ trụ… compoxit chăng? mỗi tội “thằng này” không dẫn điện (tôi không nói đến an ninh, môi trường, chính trị – rất mất thời gian với mấy “bác PA: xyz. Tôi chỉ nói: con tôi và cháu các bác lấy gì để hiện đại hóa?

Lê nin nói: “học! học nữa! học mãi ! “ chứ không phải “họp! họp nữa! họp mãi!”. Tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng ghi: “tốt nghiệp loại trung bình”. Cùng tốt nghiệp khóa đấy có một ông bây giờ là “x thủ tướng” (chắc bằng ông ấy loại giỏi ). Ông này bênh thủy điện theo kiểu” vô tội vạ”.(GOOLE: hoan ho chu tich nuoc – sao ong lai dem lao nay theo).

Tôi rất hay xem thời sự (một loại bệnh – vợ tôi bảo thế), rất hay đọc nhiều tác giả, ví dụ như: “Tương Lai, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh… nhiều… nhiều…, của “bọn” tạm gọi là ”hủ nho yêu nước” (công nhận “bọn này” yêu nước thực sự).

Càng đọc càng thấy “tri thức” mình bé lại. Phải học thêm thôi! bất khả kháng!. Vì tôi biết rằng: nếu không có quyết định 97 tất không xảy ra bê bối Vinashin (tôi đọc rất nhiều bài của các ông bà này trước khi  nhà nước đốt hết 750 triệu usd). Buồn và bất lực!. Hỡi ôi! Chu Văn An chỉ sinh ra làm tên phố thôi, còn không thể chế nào chấp nhận ông đâu!.

Không biết đã từ bao giờ trong các cuộc họp, biểu quyết mọi người hay giơ lên “một quyển đo đỏ” để thể hiện “quyết tâm chính trị”. Mặc dù ngèo, nhưng dân ta đã sắm cho mỗi bác một “láp tóp”, đã có hệ thống biểu quyết hiện số điện tử chính xác nhất, hiện đại nhất, vậy giơ tay cầm sổ đỏ làm gì? Có phải như thế mới là quyết tâm? Tôi viết đây không có hàm ý chính trị, tôi rất lo lắng cho thực tiễn phía trước:

- Nước ta là nước thứ hai thể hiện quyết tâm chính trị bằng cách này. Cách đây hơn 50 năm, có một nước cũng trong phe “dân chủ” đã sử dụng quyết tâm chính trị như thế, trong một kế hoạch 5 năm 1958-1962. Trong khí thế cách mạng hừng hực của ”sách đỏ” như thế họ quyết tâm: Trong kế hoạch năm năm này họ sẽ đuổi kịp và vượt nước Anh về sản lượng thép; Họ đặt ra phong trào “đại nhẩy vọt” để thực hiện mục tiêu này; Thế là cả nước của họ vào trận – nông thôn phân ra x hộ phải có 1 lò nấu thép; Họ chặt cây rừng để nấu, họ đào quặng không cần phân biệt hàm lượng Fe và tạp chất cho vào lò nung không cần khống chế nhiệt lượng, miễn là chảy ra; Hết chất đốt họ dùng phân trâu bò khô, rơm, rạ, lá khô… đã có những tấm gương điển hình “phá nhà ra nấu thép”.

Kết quả: “cái gọi là thép” họ làm ra được có khối lượng gấp 3 lần sản lương thép nước Anh nhưng không thể đúc thành lưỡi cày vì nó vỡ ngay. Sau 2 năm bắt đầu nấu thép, từ 1960 nạn đói đã xảy ra với 20-50 triệu người chết đói (rất nhiều tư liệu khác nhau do bị bưng bít nhưng chắc chắn là từ 20 triệu trở lên ).

“CÁCH MẠNG BẰNG SÁCH ĐỎ” còn được họ ứng dụng nhiều lần nữa như “phong trào ĐẠI TRẠI “, “chiến dịch diệt chim sẻ “, “xe tải 32 tấn”, “tiêu diệt văn hóa tư sản (đập phá chùa chiền)”, “nã pháo vào tư lệnh tư sản” ,”tiêu diệt phần tử hữu khuynh, lừng khừng (tri thức)”… Nhiều nhiều lắm, cả đất nước họ đau thương, tang tóc, “nồi da nấu thịt”. Cả thế giới đều không biết trong nước họ xẩy ra chuyện gì. Mỗi người dân trong nước họ không biết có nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh… Hiện nay vẫn còn một nước “dân chủ” theo cấu hình này của họ. Nước ”dân chủ” này gọi họ là nước ”Lạ”. Không dám chắc sắp tới có thêm nước nào không ?.

Trong phát triển xã hội bao giờ cũng có tính “kế thừa” (khoa học cũng vậy). Họ đi trước, ta lấy họ ra học, rút kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn của ta. Đây là một thuận lợi rất cơ bản. Nhưng không thể học theo kiểu “kim chỉ nam” được. Không thể họ “giơ sách đỏ ” thì ta cũng giơ. (cái đong tác này gần chục năm nay không thấy họ dùng – chắc họ đã nhận ra). Phải công nhận họ có rất nhiều cái ta phải học, phải ngẫm:

- Họ tổ chức được các đội tàu “tuần ngư” (không phải quân đội) để giúp ngư dân họ sản xuất.

- Họ đào lỗ để đi khắp thế giới mua quặng (nhất là kim loại mầu) về chôn để con cháu họ dùng.

- Họ ra sách trắng để “tuyên chiến với tham nhũng”, – họ xử bắn cả quan chức cấp cao tham nhũng.

- Họ có lòng tự tôn dân tộc (nhưng nhiều khi thái quá – thành ra tư tưởng bành trướng – áp đặt – trong quan hệ quốc tế).

- Họ… Ho… Họ…

Rất nhiều để học tập hoặc để tránh. Nhưng có lẽ (tôi sử dụng “có lẽ” vì đây là suy nghĩ của riêng tôi) chúng ta phải học tập trên tư duy độc lập -  vì lẽ dễ hiểu là “chúng ta là quốc gia độc lập”.

Trong quan hệ chúng ta giữ chủ trương tôn trọng, chân thành, trên nền tảng bình đẳng, ngang hàng, không có chuyện nước to nước nhỏ. Không thể nhất nhất theo các câu chữ, điều khoản của họ đưa ra làm nền tảng trong quan hệ (nếu câu chữ, điều khoản ấy có tính áp đặt). Có thể họ có nhiều vàng, nên có x ,y ,z…. chữ vàng. Chúng ta ít vàng nên không có chữ vàng. Nhưng chúng ta có chữ bằng máu, đó là “độc lập tự do”. Tuy ít chữ nhưng là máu của nhiều thế hệ nên nó vô cùng quý giá, quý hơn cả vàng. Chúng ta chỉ thực nhỏ khi chúng ta tự cúi xuống.

Đại hội đảng CSVN đang xảy ra. Rất nhiều nơi náo nức, rất nhiều địa phương hồ hởi, rất nhiều bộ máy được huy động, báo chí màu mè rực rỡ… Nhưng có lẽ riêng tôi thấy bình thường (chỉ khác là đợt này rét quá, thêm nữa giá cả tăng thế này không biết tết có bánh trưng không) vì tôi nghĩ có gì mà phải náo động thế nhỉ? Đảng là một tổ chức chính trị. Có nhiệm kì, có thời gian đại hội đơn giản như ta xé lịch, hoặc nhớ: thứ 2, thứ 3, thứ 4 VTV1 phát phim “bí thư tỉnh ủy ” thôi mà! Có gì mà phải “quyết tâm thành công hay không thành công” ở đây?

Cái tôi chờ là xem qua đại hội này đảng có nhận ra “chân dung hiện tại” của mình không? Có biết sửa những cái sai để xứng đáng lại với dân tộc không?

Đảng của dân, vì dân thì dĩ nhiên phải “khổ trước sướng sau“. Không thể có những đảng viên lương hàng trăm triệu / tháng trong khi dân nhọc nhằn cả tháng kiếm 1,5 triệu không ra. Không thể có chuyện cầm cả nghìn tỉ của dân đi tiêu bậy bạ mà trước quốc hội những đại biểu của dân lại nhơn nhơn: “không có trách nhiệm – không có gì phải chịu trách nhiệm” (lại còn cười thách thức – xem lại băng của VTV1). Không thể nào cứ vụ án (cả kinh tế lẫn đạo đức) có dính đến đảng đều khó xử – và cái này nữa hình như pháp luật ta chưa quy định về tiêu chuẩn những ai được miễn trừ trước pháp luật – vậy sao ta cứ làm?.

Đảng của dân, vì dân thì phải tuân thủ hiến pháp gương mẫu. Không thể chèn ép Quốc hội được khi trên nguyên tắc Quốc hội là “cơ quan quyền lực cao nhất”, là đại diện của dân. Chèn ép quốc hội là chèn ép dân. Và có ai hiểu được đối với một nhà nước nhân dân (thực sự) thì: “Quốc hội có quyền cho phép sự tồn tại hay không tồn tại của bất cứ đảng phái nào trong quốc gia”?

Đảng của dân, vì dân thì cái đầu tiên là phải xác định kính trọng dân (tôi không dùng tôn trọng ở đây vì không hết nghĩa), hết lòng vì dân, phải hy sinh quyền lợi vì dân (nhớ chữ hy sinh rất quan trọng – bác Hồ nhắc rất nhiều). Vậy sao tham nhũng khủng khiếp thế!, tham nhũng đội sổ thế giới!. Đây có thể nói được là “ăn tranh – ăn cắp của dân” không?. Đây là câu hỏi, chỉ mong hết nhiệm kỳ tới tệ tham nhũng phấn đấu lên mức trung bình xếp thứ 50/178 -hiện là 116/178.

Từ đại hội đến đại hội… rồi lại đại hội đến đại hội… người viết bài này chỉ tâm tâm niệm niệm nếu sau mỗi đại hội mỗi người Việt Nam thấy hồ hởi hơn, cuộc đời đáng sống hơn, hăng say lao động cống hiến hơn… được như thế mới gọi là một đại hội thành công. Thành công chỉ có quyền nói sau các công việc ta đã làm được và kết quả phải hơn hẳn người khác, nước khác. Ngồi họp với nhau thì thành công gì ở đây?

Quay lại  “thi đua yêu nước” (tôi hay tản mạn vì không có chuyên môn viết, cứ nghĩ đến đâu gõ đến đấy, mà lại quá nhiều cái muốn thổ lộ nên cái đầu và cái tay cứ tranh nhau, cãi nhau, trong một người còn thế nữa là một nhà nước). Ông chủ tịch hội đồng thi đua nhà nước phán rằng “Thi đua phải đi vào thực chất”. Điều này ai chả biết? Chẳng lẽ thi đua … chơi! Ở đây ông là người có trách nhiệm nói ra câu ấy cũng chỉ vì ông là chủ tịch. Thế thôi!. Cơ mà nói thật ông chỉ nói được thôi chứ làm thì tôi biết rồi. Khỏi nói! (ông nên đến chỗ bác chủ tịch nước hay chỗ ông Tô Huy Rứa hỏi mượn cái kiến nghị của thằng NGHĨA về mà ngẫm).

Chúng ta muốn đảng trong sạch nên đã có chủ trương “tắm cho đảng” trước mặt dân chúng bằng cách “đảng viên phải công khai tài sản cá nhân” (nhớ rằng cái này đảng tự nghĩ ra chứ dân chúng tôi chưa yêu cầu).Vậy mà làm có đến nơi đến chốn đâu! Tắm thì từ đầu gối trở xuống, lại còn tắm qua tắm quýt, không có công bố cuối cùng “đã không làm được (hoặc không muốn làm) thì đừng có hứa” (thủ tướng Nga Putin nói, bên ta chưa thấy ai nói).

88 tấm gương điển hình chống tham nhũng (Hội nghị đẫm nước mắt – VNN ) có mấy người trong 144 đại diện tiêu biểu là “học tập tấm gương đạo đức…”? Có mấy người nằm trong danh sách 1500 đại diện thi đua yêu nước?. Liệu có phải “bọn chống tham nhũng” chính là bọn “diễn biến hòa bình” ?.

Nhờ thi đua mà chúng ta có rất nhiều cái nhất, cái duy nhất, cái gần được nhất:

1. Cái nhất :
- nhiều cờ và khẩu hiệu nhất.
- hoa hậu nhiều nhất.
- bánh trưng bánh dầy ,chai rượu ,cốc cà phê……to nhất.
- lễ hội nhiều nhất và to nhất (7.966 cuộc- có những cuộc cả nước say sưa).
- ngư dân ta bị tầu lạ đâm nhiều nhất.
- nhiều người phản đối bô xít nhất.
- học sinh của ta thích đánh nhau nhất.
- bệnh nhân ta có tinh thần đoàn kết nhất (3-4 người /1gi ường )
- thuốc chữa bệnh ta “có giá “nhất (gấp 40-50 lần thế giới -VNN).
- thủ đô to nhất.
- người Việt lạc quan nhất,.
- ngôn từ: thành công, thắng lợi, lên tầm cao mới … được sử dụng nhiều nhất.
- hội họp nhiều nhất (UBND Hà Nội 1 tháng hết 50 triệu đồng tiền in giấy mời họp -VNN).
- sổ xố nhiều nhất.
- tai nạn giao thông nhiều nhất.
- hàng hóa tăng giá nhanh nhất.
- ………………………..
- ………………………..

Tôi không nhớ hết – ai đọc tự bổ sung.

2. Cái gần được nhất :
- thứ bậc về tham nhũng (muốn nhất cần cố gắng thêm).
- gạo xuất khẩu .
- khoáng sản thô xuất khẩu (76 % tổng tài sản -VNN)
- số sân gôn / đầu dân.
- thủy điện /đầu dân/ cùng một con sông.
- ………………
- ………………

3. Cái duy nhất :
- quốc gia đầu tiên trên thế giới mà: ”đến tượng cũng có tim “(chắc dân nước này vị tha lắm).

Đây là một số cái nhất, gần được nhất, duy nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN.Việc cần phất huy cái nhất nào, bỏ hẳn cái nhất nào thì chắc đảng ta phải biết.

Với đại hội đảng này tôi chỉ có mong mỏi thế này thôi:

Đảng phải là của dân, dân dùng đảng như dùng một công cụ, một phương tiện để đưa dân tộc đến bến bờ hạnh phúc (như con thuyền chẳng hạn ). Thuyền phải vững chắc, không dột nát thủng đáy. Thuyền phải có la bàn, bản đồ hải trình rõ ràng. Phải cực kỳ nghiêm khắc xem lại tổ chức, xem lại tiêu chí. Mọi việc làm, suy nghĩ đều phải để đáp ứng ý nguyện và quyền lợi của dân. Trưng cầu dân ý mà hành động. Không xem sự tồn tại của đảng bằng mọi cách mà xem sự tồn tại của đảng qua sự xứng đáng, ý nguyện của dân tộc. Đảng đã có giai đoạn rất xứng đáng với dân tộc – giai đoạn tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1975 ). Nhưng đến nay các đảng viên trung kiên “vào đảng để cống hiến” còn lại rất ít. Họ chết do cao tuổi, họ về hưu, một số rất ít thoái hóa biến chất trước cám rỗ vật chất. Rất rõ ràng đến nay chất lượng đảng viên là vô cùng thấp, tư tưởng “vào đảng để tiến thân và chia phần” là rất phổ biến (không loại trừ đội ngũ lãnh đạo). Chính vì vậy nên đã biến tổ chức đảng thành:

- tổ chức tham nhũng nhất (hãy tìm cho tôi nhũng kẻ tham nhũng không phải là đảng viên ).

- rất vô cảm với đời sống nhân dân – vô trách nhiệm với các nhiệm vụ dân giao (Quốc hội).

Đây cũng chính là gương mặt của bọn: “diễn biến hòa bình” đang phá đảng một cách khốc liệt.

Sự tồn tại của đảng hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc chiến với những phần tử này (có thể chúng rất có thế lực). Vậy kẻ thù chính của đảng đang nằm trong đảng.

Đại hội đảng đã khai mạc. Chỉ mong đại hội lần này là một đại hội “lột xác”. Sau đại hội đảng thực sự trở thành một con thuyền vững chắc, hùng vĩ đưa dân tộc ta đến “bến bờ hạnh phúc” (thuyền NÔ-Ê). Cũng đề nghị biểu quyết bằng tay hoặc phím bấm điện tử – đừng học họ giơ sổ đỏ – dân sợ.

Đây là suy nghĩ cá nhân – không phải tài liệu tuyên truyền.

Chúc đại hội diễn ra tốt đẹp.

Kĩ sư
Vi Toàn Nghĩa
0962412242

danlambao1.wordpress.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo