Chuyện mâu thuẫn giữa cái “đầu” và cái “đuôi” - Dân Làm Báo

Chuyện mâu thuẫn giữa cái “đầu” và cái “đuôi”

Nhạc sỹ Tô HảiThực tế cuộc sống đầu năm con mèo đã hùng hồn bác bỏ !

Xin được nói ngay: THỰC TẾ này lấy ở đâu trong khi một lão già 85 cái xuân đen không bao giờ ra khỏi căn phòng 52 mét vuông vì không còn khả năng di chuyển?

Hay là lão già này lại nghe theo “lực lượng thù địch”, các trang mạng blog “xấu”, các đài phát thanh “đế quốc sài lang”?

Xin thưa ngay:

- Hoàn toàn chỉ có nghe, xem trên Đài “Ta”, Tivi “Ta” và đọc “báo ta”!

- Chỉ có điều khác các báo và các nhân vật nổi tiếng, có quyền cao chức trọng, kèm với những mẩu tin vô tư - khách quan của báo chí thì tớ có chua thêm vài câu bình luận, ”hỏi lại” những người thảo ra hàng đống văn kiện ngập tràn ý tưởng “lạc quan cách mạng” bằng những con số %, tỉ lệ tăng trưởng,… những “khó khăn thách thức nhưng sẽ vượt qua” để đi lên chủ nghĩa xã hội! Mặc cho hơn 20 nhà cách mạng lão thành đã bác bỏ thẳng thừng vì nó “xa thực tế, nó lạc hậu, nó tự dối mình và dối người, nó lạc hậu hơn cả những nghị quyết của những năm xửa năm xưa”!

Để bài viết khỏi quá dài tớ xin phép chỉ nêu hiện tượng kèm vài câu phê phán, hỏi lại, và kết luận với trách nhiệm của một công dân;

VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI: Vấn đề ổn định giá cả - Ngay trước và sau Tết Tân Mão, chuyện đổ cả ngàn tỷ đồng cho ngành thương mại để tích trữ 6 mặt hàng nhẳm ổn định giá thì người tiêu dùng (thu nhập trung bình chứ chưa nói đến người nghèo) được hưởng cái gì?

Xin mời đọc Dịp Tết: một số mặt hàng tăng từ 15 đến 60% (Báo cáo của Bộ Công Thương đăng trên Tuổi Trẻ 10/2/2011)!

Nhưng Bộ Công Thương chỉ nói đến cái gì “đút vào mồm” là chính mà quên rằng có thứ tự động tăng giá từ 200 đến 300 %! Bát bún ốc 50.000 đ, bát phở bò 60.000 đ (các quán đặc biệt có nơi chém dân khoe của cả 200.000 đ), gửi xe xem pháo hoa đi lễ chùa 50.000 đ, cắt, uốn tóc, xe ôm, sửa xe, bơm xe đạp,... thậm chí cả vé xem kịch, xi-la-ma... tất cả đều tăng gấp 2, 3, 4, 5, lần cả! Báo nào cũng la rầm trời nhưng chỉ là ”la để mà la” thế thôi chứ đố anh nào dám viết vài câu vạch trần cái sự “nói lấy được” của mấy anh “chuyên ra” ngợi ca đường lối kinh tế của ta thành công vượt bậc!

Vậy thì “kiên quyết ổn định giá cả trước và sau tết” có phải là chuyện tầm phào hay do sai lầm cơ bản về đường lối chính sách: DÙNG BIỆN PHÁP KINH TẾ CHỈ HUY CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐỂ CHỈ ĐẠO KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TƯ BẢN? Các “chuyên gia quạt máy”, các tờ sờ (t/s) kinh tế xã hội chủ nghĩa quên mất một điều rằng: Ngày xưa đàn anh các ông có cả một hệ thống doanh nghiệp quốc doanh để làm cái việc bao cấp giá cả này. Còn bây giờ tất cả thị trường, các super market, Co-op, thậm chí cả các Hiệp Hội này, kia, không ai không nghĩ đến LỢI NHUẬN và họ cũng chẳng thèm ăn lương của Nhà nước xã hội chủ nghĩa để sống cả!

Vậy mà cho đến hôm nay (11/2/2011) Bộ Tài chính vẫn tuyên bố “CHƯA tăng giá xăng dầu và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trước mắt CHƯA điều chỉnh… TĂNG giá xăng dầu và vẫn phải tiếp tục trích quỹ bình ổn giá”.

Tuyên bố kiểu này có khác gì “Tăng giá đến nơi rồi! Lo mà dự trữ, tích trữ đầu cơ đi thì vừa! Và quả là như thế! Nhiều cây xăng, mồng 9 tết vẫn tiếp tục nghỉ Tết! Đến nỗi ở những nơi xa xôi như đảo Lý Sơn, xăng tăng giá tới... 30.000 đ một lít! Còn ở biên giới Campuchia tái diễn cảnh xăng “sắp” tăng giá xuất lậu vượt biên kìn kìn! Lại bao cấp cho những kẻ... buôn xăng, bán dầu! Một hậu quả “quái thai” do hôn phối giữa hai nền kinh tế khác nhau như nước với lửa!

Cũng có lẽ nhìn ra vấn đề “dùng mắm tôm để làm cho bít-tết thêm đậm đà” không ổn cho nên, trả lời báo chí ông Vũ văn Ninh đã tuyên bố: Sẽ thả giá theo… kinh tế thị trường! Còn ông Võ Hồng Phúc (99% sắp thôi giữ chức) thì tung hê ra tin đặc biệt: Dự trữ ngoại tệ đang chỉ còn 10 tỷ USD. T/s Lê Đăng Doanh lại tính toán chuyên môn hơn là: Với cái sự tiêu xài về ngoại tệ trong tình trạng nhập siêu này, từ 16 xuống 13 tỷ… rồi cứ mỗi quý hụt đi 1/3 thì quý 4 năm nay con số ngoại tệ sẽ bằng... 0!

- Tuần VN có tổ chức toạ đàm về tình hình kinh tế giữa 4 vị chuyên gia kinh tế Việt Kiều (đều đã về nước làm ăn )... Có điều lạ là các vị ấy không muốn (hay không “thèm”?) đề cập đến một câu về kinh tế chính trị học mà chỉ nói chuyện ẩn dụ, ví von mà tớ nhớ nhất là cái ý này: “Cứ nói đến Gi-Đi-Pi này khác nhưng Gi-đi-Pi như tiền đi chợ của một bà nội trợ. Bà ta mua sắm cái gì cho cả gia đình... Cái đó mới là Gi-Đi-Pi đích thực đấy!”. Tớ thì thêm ý này: Gi-Đi-Pi, (nếu thật có và đúng như báo cáo) đâu có chia cho toàn dân! Bà nội trợ này giấu nhẹm đi một mớ, còn lại để ăn hàng, đánh bạc, đem về mấy bó rau muống già cho lũ con nuôi, con nhặt,... kệ chúng sống sao thì sống!

Chuyện biến ngân hàng thành cái chợ đen - Lãi xuất, tỉ giá …cứ loạn xà ngầu, nay thế này mai thế khác. Chưa bao giờ nhân viên ngân hàng lại mặc cả với khách hàng để cạnh tranh nhận tiền gửi, xuất tiền vay cho khách hàng bằng tỷ giá, lãi xuất tha hồ “du di” như những ngày qua. Vay thì 17, 18, thậm chí 20%, nghĩa là bỏ ra 1 tỷ đồng vay vốn để kinh doanh, mỗi năm phải nộp... 200 triệu đồng lãi. Có khác nào bảo: Các bác đóng cửa xí nghiệp đi! nghỉ khoẻ! ”Còn tỉ giá USD-VNĐ thì giữa “ngoài” và “trong” làm cho các doanh nhân cần USD để nhập khẩu nguyên vật liệu thì chỉ biết chờ đợi những lời hứa hẹn của nhà nước (Văn phòng chính phủ họp báo đầu năm đã BẤC BỎ TIN ĐỒN TĂNG TỈ GIÁ và hứa hẹn rằng “Tháng 2 nếu chỉ số giá tiêu dùng giảm thì sẽ giảm lãi xuất”… Tất cả đang ở chế độ “chờ”, mà kẻ chờ đại thắng là những kẻ nắm trước được những tin đồn có thật!

Đùng một cái, sáng 11/2 ngân hàng nhà nước công bố tăng tỉ giá VNĐ vọt một phát từ 19.490 vnđ / 1đô-la lên… 20.629… kéo theo “giá ngoài”lên đến 21.500! Các nhà kinh doanh cần đô-la phen này chắc tha hồ mà… khóc! Còn các nhà mang đô-la vào đầu tư ở Việt Nam thì tha hồ cười vì giá nhân công lại được Nhà Nước bù lại cho đợt tăng lương tối thiểu tháng 1/2011 vừa rồi! Tớ chẳng có trình độ về kinh tế nên không biết nên goi hiện tượng này có thể gọi là “phá giá đồng bạc” hay không? (9,3%, 7,8%, 33% là thế nào vì cứ đọc mãi những con số này nọ có thể sẽ phát khùng mất, tớ chỉ xin kể vài chuyện vì sao đồng bạc VN mất giá thảm hại! Đó là những kẻ ăn không hết, đốt tiền hơn ngàn vạn lần công tử Bạc Liêu thời xưa. Báo chí lề phải ưa tin giật gân đã giới thiệu mấy gương mặt mới ở phía Bắc, chẳng thua gì những Cường đô-la ở phía Nam. Đó là các tân đại gia chở từng ô-tô tiền đồng Việt Nam đi mua những cây cảnh mỗi cây tới vài ba tỷ bạc như mấy ông Thịnh (đồng nát Hải Phòng), ông Toàn đô la (Việt Trì), ông Phiến (cá), ”người mua sạch cây quý Thủ Đô” sẽ khoái chí nói lại cái câu: Ồ…ồ..! Tiền đồng VN! Chẳng tiêu đi thì để làm gì! Có điên mà gửi vào ngân hàng cho các ông giám đốc ngân hàng tung tiền triệu đô-la đi mua cầu thủ quốc tế hết thời về để cốt “lấy le”!

- Cũng đúng ngày 11/2 thủ tướng gửi công điiện (tại sao lại phải điện?) cho các bộ và địa phương trong đó “Người Lao Động” lấy một ý chính làm tít “ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN, XĂNG, DẦU THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG”! nhưng bỏ qua một ý cực kỳ quan trọng trong công điện đó là kiên quyết trừng trị những kẻ “chống đối chính trị” (chữ Mới hoàn toàn cực kỳ rộng nghĩa và hiểu thế nào cũng được) tỉ như:

- Ngay lập tức Petro Vietnam Gaz cho tăng “ăn theo” 17.000 đ một bình! Và cũng ngay sau đó VNNet đưa tin: Tháng 3 này xăng sẽ tăng giá!

- Các thứ phản ứng “tiêu cực” với chủ trương chỉ đạo kinh tế bằng chỉ thị, nghị quyết, công điện... như các kiểu bình luận trên các báo lề phải, lề trái, … tuốt tuồn tuột đều có thể ghép vào tội “chống đối chính trị” cả..

Thêm một lần nữa cái đầu Kinh tế thị trường và cái đuôi XHCN… “chống đối chính trị nhau”!

Tình hình kinh tế nước Việt, nếu đem những bài bình luận của các tờ báo, những nhà kinh tế học đã phản ứng ngay lập tức trên các tờ Wall Street Journal, Bloomberg... trước tình hình phá giá đồng bạc Việt sẽ đưa đến những hậu quả gì, nếu trích dẫn thêm sẽ dễ phạm tội vừa nêu lắm nên,... tớ xin phép tạm ngừng!

Và xin chuyển sang một vấn đề hài kịch quốc gia trong lãnh vực văn hoá mà nguyên nhân cũng chính là KẺ THÌ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG “LỬA”, KẺ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG “NƯỚC:

- Đó không phải là các thứ lễ hội búa xua mà Kinh tế thị trường đã chiếm lãnh để biến các ông hoàng bà chúa các vị thánh thần thành nơi kiếm chác.

- Đó cũng không phải là các cuộc ra mắt “sang trọng” (chữ của Tuổi Trẻ 11/2 giới thiệu buổi biểu diễn của Phú Quang), cuộc tiệc từ thiện của Mr Đàm mà vé mời ăn, có người chơi giá cả ngàn đô ở khách sạn White Palace…

- Đó cũng không phải là người ta xã hội hoá chi tiêu lên đến nhiều tỷ đồng để may áo chầu, khăn ngự hoặc kỷ niệm một làng pháo đã tiệt nghề bằng một chiếc pháo tượng trưng không được phép nổ tới cả tỷ đồng…

- Đó cũng không phải là vấn đề “đậm đà bản sắc dân tộc” trong việc chữ Hán được phân tán khắp nơi... ngay tại vườn hoa Quốc Tử Giám, trên các phố xá, thậm chí đèn lồng đỏ với chữ Tầu treo cao san sát khắp phố ở 2 tỉnh Thái Bình và Thanh Hoá... tới mức có người phải gọi tên là các phố... ”nhà thổ”…

Tớ chỉ xin nói đến một vấn đề mà khái niệm “hưởng thụ văn hoá” dành cho ai ? Ai là ai ? chẳng sao phân biệt được phản ảnh rõ nhất! Đó là cãi nhau, tranh luận, kiện cáo đều… ai cũng có lý vì cả hai đều đứng trên 2 quan điểm Lửa và Nước nói trên. Đó là chuyện thưởng thức bóng đá!

Kể từ khi VTV thấy hết khả năng bao cấp cho toàn dân mua bản quyền các giải bóng đá châu Âu vì giá cao quá sức chịu đựng, bèn rủ rê Canal+ của Tây hùn hạp 51/49… tớ đã ngửi thấy sự chấm dứt của thứ Tivi bao cấp. Nghĩa là xem Tivi cũng phải theo cơ chế thị trường. Ai có tiền thì xem cái hay nhất (K+). Ít tiền thì xem VTCHD (cũng phải mua đầu thu và phải trả tiền không quá 5 triệu! ) Còn cái gì ngon nhất, hay nhất thì dành cho người có tiền, giầu hơn (7 triệu rưỡi trở lên) Có tiền thì chơi, không có thì nghỉ hoặc xin xem các chương trình bao cấp miễn phí! Vậy mà các vị vẫn mang lập trường xã hội chủ nghĩa nhảy vào phê phán, rồi kiện cáo thậm chí làm đơn kiện tập thể (sai quy định!), đi khắp Bắc Nam lấy chữ ký, lời phát biểu của các nhiều người có tên tuổi trong giới mê bóng đá. Không ít vị thẳng thừng lên án là “dùng đồng tiền đóng thuế của người dân để đi phục vụ một nhóm kẻ giầu“! Có nhà thơ N. H còn nghiêm khắc lên án: ”Đây là một vụ lừa đảo! ”Không thiếu người cho là K+ phen này chỉ có mà… thua là cái chắc! Nhất là khi chữ ký đã sắp đạt tới con số 1.000.000!

Ấy vậy mà, sau cuộc họp cuối cùng có ba mặt một lời (nhưng không có ai là người đứng đầu các cơ quan liên quan, trừ nghệ sỹ ưu tú Đức Trung đại diện cho “người xem kiểu cũ”) thì té ra TẤT CẢ LÀ CHỈ DO HIỂU NHẦM! Hiểu nhầm cái gì mà cả triệu người thế? Xin trích lời của các vị phó của VTV:

- Chúng tôi không hề dùng tiền đóng thuế của dân. Chúng tôi không hề dùng ngân sách Nhà nước. Tất cả chúng tôi chỉ sống bằng quảng cáo… Không những thế còn nộp ngân quỹ mỗi năm 400 tỷ!

Còn các vị K+ thì:

- Với cái giá ngày càng cao của bản quyền truyền hình bóng đá thế giới, chúng tôi muốn cùng VTV gánh vác bớt để Việt Nam được xem những giải hay nhất trên thế giới. Nhưng nếu lại cho xem không mất tiền thì... Ai dám làm cái chuyện truyền hình VN từng làm xưa nay. Kèm theo là các thứ giấy tờ, hợp đồng trưng ra. Nó làm nghệ sỹ Đ. T đành phải ậm ừ…: ”Nhưng... các anh không nói rõ từ đầu… và… có tăng thì cũng nên tăng dần dần, có lộ trình để nhân dân khỏi sốc! Vụ kiện tập thể coi như chấm dứt!

Thảo nào, các lời kêu ca, các đơn từ khiếu nại cá nhân và tập thể có địa chỉ kính gửi đàng hoàng, chẳng ma nào giải quyết, chẳng có quyết định, thông tư, công điện nào của một cơ quan có trách nhiệm nhúng tay để gần hết mùa giải 10-11 rồi mới có cái vụ “Hiểu Nhầm” này được chính thức tuyên bố “ngầm” một cách rạch ròi: ”Đây là văn hoá của kinh tế thị trường”. ”Mua đắt thì phải bán đắt”! “Ai có tiền nhiều chơi nhiều, ai có tiền ít chơi ít, không có tiền, nghỉ khoẻ!”.

Báo lề phải không đưa tin về cuộc hiệp thương giữa hai tư duy Nước và Lửa về sự hiểu nhầm trong ý tứ của câu “tăng cường hưởng thụ văn hoá cho người lao động”. Cuộc kiện cáo không ai thắng thua nhưng ngay tuần này đây, trên các báo và VTV bắt đầu quảng cáo cho K+! Ai đấu với ai? giờ nào? trên K+! (một động thái mà tớ và những người nghiện bóng đá luôn theo dõi mới phát hiện). Theo tớ Tivi Kinh tế thị trường đã thắng Tivi Xã Hội Chủ Nghĩa!

Mới chỉ có ít ngày khi những chữ nghĩa “có cánh” những đại ngôn nổ đùng đoàng, những lý luận rối rắm, dài dòng, muốn hiểu sao cũng được “đi vào cuộc sống” đã bị thực tế cuộc sống hùng hồn bác bỏ…

Cái chuyện Nước với Lửa này còn tồn tại cho đến khi nào cái đầu và cái đuôi là một thể thống nhất! Không thể có cái đầu tư bản mà cái đuôi XHCN cứ nổi cơn “lập trường” đùng đùng quật lại!

Quả là khó cho mấy chú lãnh đạo thật!

http://tohai01.multiply.com/journal/item/40/40



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo