Hồ Phú Bông - Chỉ nhắc lại vài chuyện cũ dưới đây thôi, vì hôm nay, ngày mai, hay ngày mốt những câu chuyện tương tự chắc sẽ còn tiếp diễn và có cơ nguy, mỗi ngày một nhiều hơn, hung dữ hơn và trắng trợn hơn!
Ngày 28 tháng 5 năm 2010, công an Thanh Hóa “cướp cò” giết chết tại chỗ cháu trai mới 12 tuổi và một người bị thương ở đầu, chết tại bệnh viện mấy hôm sau đó trong vụ chống “giải phóng mặt bằng” xây nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn! [1] Công an ở Nghệ An chỉ “bắn chỉ thiên” lại trúng lưng nạn nhân. Công an mặc thường phục ở Thái Nguyên, cũng bị “cướp cò”, làm nát đùi nữ sinh viên. Cũng tại Thái Nguyên, anh con trai và mẹ vì bất hòa về 3 con vịt nên mẹ anh nhờ công an bắt anh để “giáo dục cho nó ngoan hơn” nhưng, chỉ sau một ngày “giáo dục”, công an trả về cho bà cái quan tài chứa xác con với biên bản ghi là “bị ngã và có tiền sử sử dụng ma túy”! [2] Cháu Lê Xuân Dũng và ông Lê Hữu Nam bị ông Đội trưởng đội cảnh sát cơ động 113 Nguyễn Mạnh Thư bắn chết, đã đi vào lòng đất đến nay hơn 10 tháng nhưng mấy ai biết nội vụ trôi về đâu?Công an Bắc Giang bắt anh Nguyễn Văn Khương đem về đồn vì tội không đội mũ bảo hiểm và đánh anh chết. Hôm 23-7-2010, xe tang của anh được gia đình và hàng chục ngàn người phẫn nộ tham dự, họ đem quan tài lên Ủy ban Tỉnh khiếu nại. Trụ sở “Ủy ban nhân dân” bỗng chốc biến thành pháo đài, với súng và lựu đạn cay trong tay, công an thẳng tay đàn áp người dân đang tìm cách tràn vào! Qua họp báo mấy ngày sau, ai cũng biết chính công an mới là nguyên nhân gây ra hỗn loạn, nhưng tỉnh không nói! Tỉnh lại quy kết gia đình nạn nhân là “đối tượng quá khích”, còn 10 người tham dự đám tang bị bắt thì bị “tội gây rối trật tự”! Kết quả xử án ngày 1 tháng 3 năm 2011, Thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp, can tội giết anh Nguyễn Văn Khương ngay tại đồn, chỉ bị 7 năm tù giam! Trong lúc đó, “tội gây rối trật tự” thì tổng số án là 10 năm tù giam (một người bị 4 năm và ba người mỗi người bị 2 năm) chưa kể án treo của 6 người còn lại [3]
Nhiệm vụ của công an là thi hành luật pháp nhưng lại hành sử vô luật pháp mà không bị nghiêm trị, vì gốc gác được tuyển vào ngành công an phải có “từ ba đời... trung với Đảng”! Do đó nếu phạm tội thì tính “đồng chí” là đương nhiên! Vì thế công an đã công khai căng biểu ngữ: “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình”! Vụ án hiệu trưởng trường Việt Lâm, ông Sầm Đức Xương [4], dụ dỗ và “mua dâm” nữ sinh của chính trường ông, rồi môi giới cho các lãnh đạo tỉnh Hà Giang, các em khai ra cả một danh sách dài, gồm 15 quan lớn, thế mà thay vì là nạn nhân, các em đang tuổi vị thành niên lại biến thành tội nhân, là điển hình tình trạng giáo dục xã hội chủ nghĩa và cách cai trị đất nước của chế độ! Nội vụ vỡ lỡ, bị công an ép cung, bị bắt ký khống trên giấy trắng để công an tự điền lời khai vào đó, thế mà Chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Trường Tô, chỉ bị mất chức, mất thẻ Đảng vì lý do khác (!), còn 15 quan chức lãnh đạo thì vô can, vì “thiếu bằng chứng”! Phiên tòa phúc thẩm hôm 10 tháng 3 năm 2011 đã xử khép kín cốt che đậy tình tiết hành vi vô đạo đức của các quan lãnh đạo, hai cháu nữ sinh không có luật sư. Cha mẹ không được tham dự. Luật sư cũ của hai cháu cũng đành lóng ngóng ngoài đường! Hiệu trưởng với học sinh, quan chức lãnh đạo với công an, quan tòa với luật lệ và trên hết là Bộ Chính trị với các đồng chí... để kết quả là “bác tố cáo cựu Chủ tịch tỉnh Hà Giang mua dâm nữ sinh”! Ông Sầm Đức Xương được giảm 18 tháng tù so với bản án trước, còn lại 9 năm! Hai cháu nữ sinh được tự do ngay khi phiên tòa kết thúc với án mới là 36 và 30 tháng tù treo, sau khi đã chịu 18 tháng giam cầm! Đã thế mà cũng chưa yên! Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đang kháng án, theo lời vợ ông, mới thăm chồng về, cho biết: "Toà đã tuyên bản án quá nặng đối với chồng tôi. Nếu chồng tôi có tội tại sao những người có tên trong bản danh sách đen lại không bị đưa ra xét xử?"! [5] Bất chấp thể diện quốc gia, bất chấp hiến pháp, bất chấp đạo lý dân tộc vì tính “đồng chí” đã vượt thắng! Tính “đồng chí” rất thiêng liêng trong kháng chiến chống Pháp, như “áo anh rách vai quần tôi có hai miếng vá”, là hình ảnh thân tương của hai chiến sĩ xuất thân từ giới bần cùng trong xã hội. Họ dấn thân làm cách mạng, giải phóng đất nước ra khỏi sự đô hộ, bóc lột của thực dân Pháp, thì hôm nay, cũng hai tiếng đó, lại mang ý nghĩa cùng nhau tham nhũng đục khoét để làm giàu, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý tối thiểu tình nghĩa “đồng bào”! “Đồng chí” hôm nay là cùng chủng loại chí rận, bám chặt vào chân lông kẻ tóc của công nhân, nông dân vì nghèo đói, đến nỗi thiếu cả nhu cầu tối thiểu về vệ sinh, để hút máu! Bản án man rợ của thứ tòa án mang tính chất thời Cải cách ruộng đất năm 1956, trả thù ba thanh niên Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương tranh đấu cho công nhân, nông dân bị áp bức bóc lột là tiêu biểu! “Đồng chí” hôm nay là cùng nhau bán cả tài nguyên đất nước thu lợi cho vây cánh, cá nhân, gia đình, bất chấp thảm họa và tai ương của dân tộc trong tương lai! Tính “đồng chí” hôm nay là “ghế anh triệu đô.. nhà tôi gấp hai giá đó”.. Vì thế, Vinashin sau 4 năm rưởi hoạt động đã để lại 4 tỉ rưởi Đô la tiền nợ! Và số nợ đó người dân phải còng lưng trả! Còn Bộ Chính trị thì đâu cần luật quốc gia, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm những người đã gây ra, qua phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng “báo cáo” trước quốc hội hôm 21 tháng 3 năm 2011! Con số nợ của Vinashin là 100.000 hay 120.000 tỉ tiền Đồng, như khóa trước quốc hội đã nêu ra, là con số có cái đuôi dài đến độ màn hình máy tính nhỏ không đủ chỗ! Bình quân mỗi ngày “kinh doanh” Vinashin lỗ mất khoảng 3 triệu tiền Đô, tương đương với 60 tỉ tiền Đồng và số tiền đó chạy vào túi những ai? Thân phận ông Tổng Giám đốc Phạm Thanh Bình đang bị giam(?) sẽ ra sao? Sẽ đem ra xét xử hay ông sẽ vì bị “trụy tim” và ngã ra chết bất thình lình để “người chết, hết tội” và bí mật mang xuống tuyền đài? Vì thế, theo bản chất tính “đồng chí” hôm nay thì bất cứ điều gì đều cũng có thể xảy ra mà chẳng có gì ngạc nhiên! Khi các vị hưu trí có hàng chục năm tuổi Đảng, vẫn đang thao thức về những vấn đề trọng đại của đất nước, dùng hai tiếng “đồng chí” với những người đang lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện tại, là tự xác nhận tính đồng chí hay chỉ quen miệng? Nếu “xác nhận” thì niềm tự hào “giải phóng” đã và đang đưa đất nước đi về đâu? Còn nếu “quen miệng” thì vô tình đồng lõa với tội ác tham nhũng, với hiểm họa mất nước vào tay bọn bành trướng Bắc Kinh đang gần kề hơn bao giờ hết! Có thể, mọi người trong một gia đình đều có cùng chí hướng nhưng chẳng mấy khi nghe xưng hô với nhau là “đồng chí” để nhấn mạnh tính cùng chí hướng đó, như “đồng chí vợ”, “đồng chí” chồng, “đồng chí” anh, “đồng chí” em... mà đều dùng những danh xưng thân mật thường tình! Trong lúc đó, khi các đảng viên họp hội... mà trao đổi với nhau bằng hai tiếng “đồng chí” thì câu chuyện đã đến hồi gay cấn lắm! Bản chất trong sáng của hai tiếng “đồng chí” ngày đầu cách mạng, là danh xưng đặc trưng của đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam với nhau, đã là dĩ vãng! Giờ đây tất cả sự thật đang trơ ra, danh xưng đó chỉ là hư ngụy!Hồ Phú Bông
(29/3/2011)
http://www.diendantheky.net/2011/03/tinh-ong-chi-hom-nay.html
[2] http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ba-con-vit-nuot-mot-mang-nguoi/9092
[3] http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Phap-luat/474754/xet-xu-vu-gay-roi-trat...
[4] http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/03/hieu-truong-mua-dam-nu-sinh-bi-phat...
[5] http://bee.net.vn/channel/1987/201103/Sam-duc-Xuong-khang-an-1794327/