ThaydoiHP (danlambao) - Cả thế giới cúi đầu cảm phục tinh thần dân tộc Nhật trong thảm họa. Người Việt Nam còn lương tri cúi mặt xấu hổ trước người Nhật! vì sao nên nỗi ? Đảng cộng sản phải trả lời.
Tình cờ xem bài "Cả thế giới cúi đầu trước người nhật" trong các báo "Lề phải" đã làm tôi cảm động trong đó có đọan xin trích nguyên văn:
“Người Nhật dạy công dân của mình rằng đất nước không có tài nguyên nào lớn hơn ngoài con người, và họ phải dùng trí tuệ để đưa đất nước phát triển chứ không phải bám vào "rừng vàng, biển bạc". Công dân bình tĩnh xếp hàng nhận cứu tế của nhà nước trật tự, không chen lấn xô đẩy. Báo chì dẫn lời một du học sinh nói: "Tôi đang đi bộ về nơi trú tạm thì một phụ nữ gọi tôi lại và tặng tôi một cái bánh, mặc dù cửa hàng của chị vừa phải đóng cửa vì thảm họa động đất và sóng thần" Nhìn lại chúng ta, trận lũ lịch sử năm 2010 ở miền Trung đi qua, nhiều đoàn cứu trợ được triển khai. Cứ tưởng sau thiên tai mọi người sẽ liên kết để vượt qua khó khăn, nhưng đã có nơi này, nơi kia xảy ra hiện tượng tranh giành hàng cứu trợ, sau đó là kiện cáo, tố nhau nhận nhiều nhận ít. Thậm chí có cả chuyện hiệu trưởng một trường học cũng "cướp" tiền cứu trợ của học sinh để may váy... Bao nhiêu hội cứu tế ở Nhật được lập ra để ứng cứu tình nguyện, nhiệt tình, thì ở ta lại có đoàn cứu trợ lại phát biểu kỳ quái: "Của tôi, tôi ưa cho ai là quyền tôi". Sự bình tĩnh của từng người dân trong thảm hoạ đã giúp ích rất nhiều cho việc cứu trợ. Người Nhật dạy dỗ nhau không được nói dối, nói dối như quốc nhục, và họ đã thành công. Chính sự liêm chính đã đưa nước Nhật hùng mạnh, ít tham nhũng. Chúng ta cũng là đất nước thiên tai, nhưng mấy chục năm nay có dạy học sinh thuần thục các kỹ năng ứng phó với mưa bão, lũ lụt? Chúng ta có bình tĩnh xếp hàng trước các đoàn cứu trợ? Trận động đất lớn đến 9 độ Richter khiến nước Nhật mất đi hàng trăm tỉ USD nhưng nước Nhật lại nhận được sự liên kết mạnh mẽ của dân tộc họ. Và thế giới sẽ chứng kiến một sự hồi sinh kỳ diệu từ ý chí của người Nhật. Quốc tế giúp đỡ trước mắt, sau đó người Nhật phải làm lại mọi thứ. Người Nhật đã chuẩn bị tinh thần từ công dân nhỏ bé đến người đứng đầu Chính phủ từ hàng thập niên qua để đối đầu với các thảm hoạ lớn nhất thế giới. Và điều quan trọng nữa, dù thiệt hại lớn về kinh tế, nước Nhật vẫn chưa tuyên bố rút lại các giá trị tài trợ cho cộng đồng các đất nước mà họ đang giúp đỡ. Có lẽ bởi giá trị Nhật không bội tín với lời hứa của mình! Nhìn vào trận động đất 9 độ Richter, ý chí người Nhật lại lớn hơn cả 9 độ và sóng thần 10m. Một ý chí liên kết xuất phát từ tinh thần samurai tốt cần học hỏi để chấn hưng tinh thần chúng ta. Xin cúi đầu thán phục những người bạn Nhật. “
Chính sự so sánh trong đọan văn trên đã thôi thúc tôi viết một vài điều không nói ra không được.
Tại sao người Nhật được như vậy, tại sao giá trị Nhật lại thành thương hiệu đắt giá trong lúc Việt Nam thì không? Câu hỏi này có phải đáp số như sau:
Vì nước Nhật không bị đảng cộng sản ngự trị. Cứ xem cách xử trí thiên tai giữa dân Trung Quốc bị động đất và dân Nhật khác nhau một trời một vực là biết ? Còn so sánh với Việt Nam ta như bài báo trên khi ta mới chỉ bị bão lụt đã làm tôi cúi mặt xuống vì còn cảm thấy nhục là dân Việt Nam quá. Cái gì đã khiến cả một dân tộc Việt không có cá tính riêng, bản sắc riêng nữa rồi?
Xin thưa đảng cộng sản nhào nặn ra thế. Đấy là do chính sách ngu dân để trị, vì lo sợ dân trí cao sẽ phát hiện ra những điều tô vẽ giả tạo trong cốt cách con người cộng sản, nói một đằng làm một nẻo, sẽ dẫn dân chúng đến phế bỏ sự cầm quyền của đảng, sẽ phế bỏ một nhóm người lãnh đạo “cha truyền con nối" như phong kiến xưa, sẽ phế bỏ những nhóm lợi ích của họ... Vì lo sợ như vậy nên họ đã đầu độc cả một thế hệ, không còn nữa "thế hệ vàng" của những năm 45. Bây giờ nếu có ngoại xâm liệu những thanh niên nghiện ngập, chơi bời, khoe áo, khoe thân ,"khoe hàng" chống nổi không. Có lý tưởng dân tộc gì không để đứng lên cứu nước, hay hèn nhát quy hàng. Đi còn không vững nói gì cầm súng chiến đấu!.
Đảng cộng sản Việt Nam đã có những thợ hoạn như ông Đỗ Mười đã hoạn gần hết một thế hệ. Đảng cộng sản có ông Lê Khả Phiêu trồng rau sạch trong biệt thự để ăn “rau sạch" (từ ám chỉ gái nhà lành) cả Tàu lẫn ta. Có già "Thu" sáng mò ra hang tối mò vào hang giúp cho cháu gái khai hoa nở nhụy ra Nông Đức Mạnh mà cả học và đức đều nông, rồi cháu trai của già là N. Q.Tuấn nghiện ngập, hút sách. Rồi một loạt các loại làm cách mạng "đánh trống ngũ liên", đấu tố dân oan nhảy tót lên cầm quyền thì làm sao muốn dân trí cao hơn mình. Rồi các loại quan chức mua bằng, cũng toàn đầu ngành thì việc gì dân ta phải học nâng cao dân trí!
Đảng cộng sản với kiểu chuyên chính vô sản một cách nông dân đã áp đạt lên toàn dân tộc từ năm 45 đến nay một sự tăm tối, sợ hãi, câm nín, hèn nhát. Đảng cộng sản đã bóp méo nền giáo dục của dân tộc từ trong trứng nước, từ đứa trẻ mẫu giáo cũng phải hát ca ngợi đảng, bác một cách khiên cưỡng. Không cần phải dạy những tình yêu thương đồng loại, yêu thiên nhiên, yêu gia đình là những tình cảm tự nhiên của con người. Đảng cộng sản đã bóp chết ý thức hệ của dân Việt Nam từ trong trứng nước để theo ý họ, tôn sùng họ, sợ hãi họ như sợ vua chúa.
Đảng bóp méo cả một hệ thống tuyên truyền, văn hóa, báo chí đi theo cách nghĩ của họ, có cái đầu nhưng không được tự nghĩ mà họ sẽ nghĩ hộ, cầm tay sửa bút cho mà viết. Các tuyên truyền kiên cố của họ là ra rả suốt ngày đêm ca ngợi đảng, lãnh tụ để cả một dân tộc dù có không thích nghe, xem rồi cũng phải nghe, xem vì không có lựa chọn. Rồi quen tai, quen mắt rồi tự thành thói quen vô thức là Đảng là đúng là thánh, là thần, là bố, là mẹ cái gì Đảng cũng là nhất (chuyện thật như bịa: “ Liên hoan văn nghệ hội người mù mà lại nắm tay nhau hát Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng).
Đảng CSVN đã khiến cả một dân tộc buông xuôi không cần phải suy nghĩ, đến đâu hay đến đó, chống ngoại xâm, làm chính trị, chống thiên tai là chuyện và quyền của Đảng lo mình không phải lo, an phận là được. Ý thức cộng đồng có đâu mà còn, vậy là đúng ý Đảng, khỏi lo dân tình đoàn kết chống đối biểu tình lật đổ hay đảo chính vì cả một dân tộc đã nhũn như con cá ươn. “Đèn nhà ai nấy rạng” nhà mày chết chứ không phải tao chết. Chủ nghĩa cộng sản đã sản sinh ra chủ nghĩa "Ma kê no" (mặc kệ nó) đầu độc cả một dân tộc hơn 60 năm qua, với mục đích chia để trị, để toàan dân không chống đối được họ, ai cứng đầu thì họ dập ngay. Họ muốn dâng đất, dâng biển cho ngoại bang thì đó là quyền của họ, không được kêu ca, ý họ là ý trời. Chủ nghĩa "Ma kê no" đã khiến con người dần vô cảm với nhau và phục tùng Đảng cộng sản. Khi thiên tai hay giặc ngoại xâm đến thì cả nước lúc ấy mới thấm thía sự đầu độc ý thức hệ dân tộc một cách độc ác của Đảng cộng sản như thế nào.
Cả thế giới cúi đầu, nghiêng mình kính phục trước dân tộc Nhật, tinh thần Nhật. Còn người Việt thì sao ? Có cúi mặt xấu hổ không đối với những người còn nhân cách. Chủ nghĩa Mặc kệ nó do bị Đảng cộng sản nhồi sọ đã khiến dân tộc Việt chai lì, ích kỉ, lo bản thân mình. Những Lê Công Định , Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, ba nhà họat động công đoàn tỉnh Trà vinh, Nguyễn Đan Quế, Phạm minh Hòang … và rất nhiều khác còn lương tri với dân tộc định vạch mặt giả dối của Đảng cộng sản để cảnh tỉnh dân tộc qua giác ngủ mê muội mấy mươi năm dưới ách Đảng cộng sản này đã bị Đảng cầm tù đàn áp. Nhưng dân Việt mặc kệ. Chỉ khi nào bị đảng cộng sản lấy đất, lấy quyền lợi hay đàn áp oan sai thì mới biết, mới thù nhưng vẫn sợ vì một mình trứng chọi đá. Đáng nhẽ trước đó tuy quyền lợi mình chưa bị động đến, nhưng phòng trước cùng đứng lên với những người dũng cảm tuyên chiến với cộng sản thì số phận mình đã khác.
Cảnh tỉnh đi dân tộc ta, hãy đứng lên gạt bỏ chủ nghĩa cộng sản để học tập người Nhật xây dựng lại ý thức hệ để các thảm họa thiên tai, chiến tranh nếu có chúng ta lại kiên cường vượt qua, đừng để nước đến chân mới nhảy. Khi xảy ra chuyện những tầng lớp lãnh đạo đảng cộng sản sẽ tránh nạn ở nước ngoài hết,chỉ dân tộc, cộng đồng Việt Nam chịu trận thôi.
ThaydoiHP