Nước Vệ, Sản triều năm thứ 66 Tân Mão, niên hiệu Hùng Dũng Sang Trọng.
Từ xưa đến nay triều đình Đại Vệ vẫn thường tuyên bố chủ quyền Quốc gia với hai quần đảo nằm xa xa ngoài Đông Hải. Nói là chủ quyền cho vui vậy chớ toàn thể dân chúng biết tỏng tong trong bụng đó chỉ là thứ chủ quyền trên giấy má bản đồ và trên miệng mép ngoại giao thôi chứ thực quyền biển đảo đã rơi vào tay vương triều Bắc Quốc từ lâu rồi, chỉ còn sở hữu lác đác vào hòn đảo bé tí phía mạn nam Đông Hải. Cứ hễ ngư dân Đại Vệ ra đó đánh cá làm ăn thì bị tấn công, bắt cóc, đòi chuộc bằng ngân lượng, triều đình sợ hãi không dám gọi tên húy sợ phạm thượng mà phải né tránh chỉ dám mở mồm bảo là “nước lạ”.
Số là khi đấu tranh với xâm lăng ngoại bang, hai nước đều có nhị vị tiên đế với tư tưởng giống nhau, đều được du nhập từ bên Âu Châu xa xôi về. Chả biết cái thứ tư tưởng đó đúng đắn cỡ nào mà chỉ thấy ngày nay đất nước tụt hậu, dân chúng lầm than, biểu tình ầm ầm. Những phường bất đồng ý kiến thì lại toàn là các vị khai quốc công thần, hoặc là con cháu của họ, hoặc là kẻ sĩ phu trí thức trong nhân gian đã được thừa hưởng nền giáo dục đầy đủ của triều đình hoặc của Tây Phương, cũng đỗ đạt tiến sĩ hoặc ra làm quan cả.
Đối với thiên triều Bắc quốc thì triều đình Đại Vệ lại mười phần cung kính, chín phần cúi rạp. Hễ trong nước có tên dân đen nào dám mở mồm nói ra chủ quyền đất đai biển đảo liên quan đến Bắc thiên triều là đều phải gặp vạ mà lên công đường hay tống vô ngục. Hai nước có quan hệ láng giềng càng ngày tốt đẹp, đi sứ thăm nhau liên tục như đàn bà đi chợ hàng ngày. Liên kết với nhau để cùng chia sẻ chính sách cai trị dân đen và chia nhau con thác ở ranh giới đặng làm lợi để chu du ngắm cảnh. Mà cũng phải nói người phương bắc có những sở thích quái đản lạ thường, thu về những thứ kinh dị trong nhân gian. Mà lại hay sang Đại Vệ mua về với giá cao ngất ngưởng khiến bà con dân chúng nghèo khổ vùng xa được phen mừng khấp mừng khởi những tưởng phen này đổi đời nên thi nhau đi tìm vơ vét thứ sản vật đó để buôn bán lại cho thương gia “nước lạ”. Dù thứ đó có kinh dị đến đâu, có quái gở đến mấy thì cũng vì tiền mà tặc lưỡi cho qua cả. Nào là ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, đỉa trâu, rồi là những thứ thu về chẳng biết để làm gì như cáp quang, gỗ xưa,… Chúng thu mua một thời gian, để bà con vét hết rồi bắt đầu lên cơn sốt nuôi mấy thức quái quỷ để hòng bán cho chúng thì tới lúc đó chúng lại lặn không sủi tăm hơi để nhân dân Đại Vệ khóc dở mếu dở với cái giống thú tàn ác sống dai hủy hoại môi trường, mùa vụ. Cũng vì lẽ đó mà con Rùa sống mấy trăm năm ở Kinh thành mới bị lũ rùa tai đỏ cắn cho lở loét cả mai, và mùa vụ hàng năm đều thiệt hại vài phần vì thứ ốc bươu sinh sôi không thể kiểm soát.
Hàng hóa “xứ lạ” thì tràn ngập khắp thị trường Đại Vệ, cũng vì rẻ mà đẹp nên bà con thi nhau mua dù biết chất lượng chẳng ra gì, có kẻ gọi hàng của chúng bằng hai từ “chết lượng” cũng quả không sai. Cũng vì đây mà bóp chết nền sản xuất trong nước, không thể cạnh tranh được với thứ rẻ ngập tràn phố phường đường xóm, len lỏi vào ngóc ngách từng gia đình, từng người dân. Đã chiếm lĩnh gần hết thị trường, chúng còn làm đồ giả, hàng nhái, tẩm thuốc gây độc hại muôn phần vào thức uống, đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi ám hại từ trẻ em cho đến người lớn. Lừa gạt còn chưa đủ lợi nhuận, hàng năm chúng tìm đủ mọi phương kế trốn thuế, nhập lậu, tuồn hàng sang biên giới để bán rẻ kiếm lời, hối lộ cho quan binh canh nơi biên giới hay hoạt động ban đêm như lũ cú vọ kiếm ăn.
Thủ đoạn hơn cả là chúng tìm đủ mọi cách hãm hại Đại Vệ, mang cơ số ngân lượng, vàng bạc, châu báu hối lộ cho quan trên triều đình, xin phép cho chúng vào sâu lãnh thổ, phá rừng lập trại khai thác tài nguyên trên thượng nguồn phía bắc hay xứ miền trung Tây Nguyên. Quan chức triều đình thấy vàng bạc cơ man đổ về kho riêng nên mụ mị đầu óc, nhắm mắt bịt bai mặc kệ lời dân phản đối, lời đại tướng quân lão thành can ngăn và cứ thế đồng ý cả hai tay, mở rộng cổng chào cho chúng đường hoàng nghênh ngang kéo vào lãnh thổ. Tên hôn quân Đại Vệ trở thành giàu có nhất nhì thế giới vẫn ung dung tại vị thêm dăm năm nữa, kẻ nào dám mở mồm ra kiện là hắn cho vào tù chẵn bảy năm không thương tiếc, nhân dân con đỏ hắn không thèm xót thương mà sai quan công sai triều đình thẳng tay đàn áp không cho ai lại gần xem phiên xử trên công đường được báo cáo là công khai để lòe mắt thiên hạ.
Dù nông dân bị lừa gạt hãm hại là thế, dù dân chúng bức xúc bất bình đến bao nhiêu cũng thế, triều đình vẫn khẳng định mối quan hệ hòa hảo, thân tín giữa hai quốc gia và khắc thêm sâu 16 chữ vàng vào nỗi nhục quốc thể.
Sự đời quả lạ thay.
Tiny Cat (bạn đọc Dân Làm Báo)
Lấy cảm hứng từ bài viết Đại Vệ Chí Dị của blog "Người Buôn Gió"