Đào Hữu Nghĩa Nhân - Người dân chúng tôi đóng thuế để trả lương cho các anh có phải để cho các anh thay vì làm vậy, các anh chỉ biết chăm chăm bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, tự biến mình thành những quần chúng tự phát, rình bắt các cá nhân phản biện, những người bức xúc về cách điều hành kinh tế trong hộp đen như thể là thời anh Ba đánh du kích, khiến cho hàng loạt các công ty phá sản, lâm cảnh nợ nần, đẩy quốc gia vào thế lâm nguy. Và đây mới chính là công việc đích thực của các anh sao?...
*
Hôm qua trên tờ báo tuổi trẻ số ra ngày 16 tháng 4 có đăng một tin khiến những ai còn có lương tri vô cùng phẩn nộ. Bài báo có nội dung- Giải cứu thành công 3 trẻ em bị bán đứng cho gã thợ may họ Bùi bất lương ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM- Bài báo mô tả về cảnh tượng thương tâm của ba bé trai người Phú Yên bỏ học vào Sài Gòn để tìm việc làm. Vừa xuống bến xe Miền Đông các em gặp một gã lái xe ôm ma cô, dắt mối lừa gạt bán cho một thằng làm tổ hợp may gia công còn bất lương hơn gấp ngàn lần thằng chạy xe ôm đểu cán. Gã bắt các em làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, như nô lệ thời trung cổ. Trong câu chuyện buồn thương tâm này, mình thấy bóng dáng của một gã thực thi công lực thiếu lương tâm hay vì vô trách nhiệm hoặc vì cái gì khác mà ai cũng biết nhưng chán không thèm nói. Đó chính là tay công an khu vực quản lý địa bàn, nơi có các tổ hợp may bất lương.
Chuyện các tổ hợp may gia công trên địa bàn TP HCM thường xuyên có việc lợi dụng lao động trẻ em từ các vùng quê nghèo ở các khu vực phía bắc và miền trung vào làm giàu cho những tay chủ chăn bất lương, đôi khi là đồng hương của chúng. Có lẽ là câu chuyện không mới. Cái mới của câu chuyện thỉnh thoảng được hâm nóng là nhờ có một bạn đọc tốt bụng nào đó gọi cho báo chí, và từ đó câu chuyện đau thương được đưa ra ánh sáng. Hiện tại chúng ta không thể biết có bao nhiêu tổ hợp may gia công nhỏ lẻ như thế này ở TP Sài Gòn có sử dụng và bóc lột con nít như cái vợ chồng Lão Bùi? Câu trả lời chỉ có thể biết được từ người quản lý địa bàn. Tức là chính quyền địa phương hay cụ thể hơn là tay cảnh sát khu vực! Đã có rất nhiều những câu chuyện như thế đưa ra ánh sáng công luận nhưng hầu như cảnh sát khu vực, hay chính quyền địa phương không hề biết bất kỳ vụ nào ngoài những người dân. Mà lý ra việc quản lý địa bàn là anh phải nắm rất rõ từng trường hợp. Có một điều lạ là nếu bất kỳ một cá nhân nào có dính dáng đến vấn đề chính trị, chính em là đố mày chạy đâu cho thoát. Điển hình như việc luật sư Lê Trần Luật vừa dọn nhà đến bất cứ nơi đâu là y như rằng cảnh sát khu vục có mặt ngay. Thậm chí còn hăm dọa người cho LS thuê nhà sẽ gặp rắc rối, nếu không sớm tống cổ anh ta đi chổ khác. Đó là còn chưa nói ngay cả khi vị Luật sư này đi xin việc làm cũng bị sách nhiễu lôi thôi. Gần đây có một blogger nổi tiếng với những bài viết lý luận sắc bèn vừa ra khỏi nhà đi sinh nhật là lập tức cảnh sát khu vực ở nơi đến theo như hình với bóng! Hay chuyện của chị Tạ Phong Tần cũng là một điển hình,...Điều đó chứng tỏ mạng lưới chân rết và tổ chức của các anh quá chặt chẽ. Ngay cả con kiến cũng khó lòng mà lọt qua mắt các anh! Còn các vụ việc bóc lột to đùng và xấu xa như thế thì chả có anh nào biết? Một tổ hợp với hàng chục đứa trẻ nhỏ có đăng ký tạm trú hay không? Chúng làm gì trong ngôi nhà đó hàng tháng trời, quan hệ với gia chủ ra sao? Ngôi nhà có sáng đèn cả đêm và làm gì anh có biết không? Thiết nghĩ nếu công an nhân dân của đảng ta chỉ cần quan tâm tới người dân thấp cổ bé họng một tí thôi thì chiến công của anh hẳn sẽ lừng lẫy vô cùng! Vậy các anh đang làm gì? Người dân chúng tôi đóng thuế để trả lương cho các anh có phải để cho các anh thay vì làm vậy, các anh chỉ biết chăm chăm bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, tự biến mình thành những quần chúng tự phát, rình bắt các cá nhân phản biện, những người bức xúc về cách điều hành kinh tế trong hộp đen như thể là thời anh Ba đánh du kích, khiến cho hàng loạt các công ty phá sản, lâm cảnh nợ nần, đẩy quốc gia vào thế lâm nguy. Và đây mới chính là công việc đích thực của các anh sao?Đào Hữu Nghĩa Nhân