Người con gái xuống đường kia ơi !
Môi em cười tươi
Mặt đỏ như mặt trời
Chờ chân tôi bước theo với
Có phải lòng em phấp phới
Xuống đường chống đối
Cường quyền, bạo lực, áp bức, bất công
Vui nhìn con đi trong lòng dân tộc
Vẫy cờ tự do vươn tới
Cho ngày mai trẫy hội
Nước non trời Người con gái xuống đường kia ơi !
Xin đừng hỏi dùm tôi
Xin đừng sợ hải dùm tôi
Bởi tôi sinh ra có miệng nói
Có chân đi
Có máu sục sôi trong huyết quản Đảng nào là bạo loạn
Đảng nào giết nhân dân Hởi người con gái máu đỏ da vàng
Đi tiên phong xuống đường
Tóc em thơm mùi hoa quê hương
Hoa lài,hoa mai ,hoa hướng dương
Hoa tình thương dân chủ
Em bước đi như thác lũ
Đạp trên đầu độc tài
Rồi hàng triệu bàn tay không
Kết một chuổi sắt thành đồng Hởi người con gái xuống đường
Chống tập đoàn nô vong
Em không là cô đơn
Xe cách mạng chuyển lăn dần quanh trái đất
Từng bàn chân lật đật
Nối chạy theo nhau Tháng Tư 2011
Chào bác Hại Làng. Bác đi đâu lâu thế! :D
Trả lờiXóaCho em copy bài này nhé!
Đọc bài này mới nhớ, hồi nhỏ đi học hay chơi trò "hái hóa dân chủ". Mà lúc đó biết dân chủ là cái cóc khô gì? Chỉ thích là bắt được bông nào có quà là sướng thôi. Hồi đó còn nghĩ rằng VN là thiên đường của thiên đường, nghe loáng thoáng có ông Liên Xô nào đó là cả thế giới, không có ý niệm gì về các quốc gia này nọ. Khờ khạo đến đáng thương. Ấy thế mà đã vài chục năm trôi qua, những "bông hoa dân chủ" vẫn hiện về trong tâm trí. Cuộc sống bây giờ không phải là trò chơi con trẻ, còn những "bông hoa dân chủ" ngày nào đến giờ vẫn lầ những bông hoa dân chủ giả, được treo trên cành cây xã hội thật.
Trả lờiXóa