Mở Miệng - Số phận những con người trong bức hình năm 2008

"... xây dựng Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh" là khẩu hiệu hàng đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong mấy năm gần đây. Làm người dân thì ai mà chẳng mơ ước một xã hội Việt Nam như thế. Mơ ước và mong xã hội ấy đến thật sớm. Nhưng thế nào là dân giàu nước mạnh, là công bằng, là dân chủ văn minh? Dân chủ văn minh đến với Việt Nam bằng con đường nào? Khi mà hết người này đến người khác việc bắt bớ vô cớ cứ liên tục xảy ra!

Xin xem bức hình này:

Từ trái sang phải : Chị Phương Thy, Hồ Điệp (Blog Trăng Đêm), Song Chi, Điếu Cày, Blogger Huỳnh Công Thuận, Bùi Chát. Blogger Anhbasg đứng chụp ảnh

Đề tài biển đảo này có giá trị như thế nào trong lòng người dân Việt tưởng không cần phải nói thêm ở đây. Chỉ muốn nói rằng trong sự kiện này chỉ có vỏn vẹn 8 người. Tám người làm một việc như vậy, không có gì sai, cũng chẳng có gì bất hợp pháp, nhưng rồi đảng đã đối xử với họ như thế nào?

Đầu tiên là anh Điếu Cày (người thứ 4 từ bên trái), không tìm đâu ra lý do, Đảng bắt anh với tội danh "trốn thuế"! Rồi đưa anh ra tòa, bỏ tù anh mấy năm, nay đã mãn hạn tù mà tăm tích ngay gia đình cũng không biết ở đâu!!! Tiếp tới là chị Song Chi (người thừ 3 từ bên trái), đảng ngấm ngầm tước hết mọi công việc, không còn gì để làm chị phải lưu vong sang Na Uy! Rồi đến cặp vợ chồng Uyên Vũ (người thứ 2 bên phải và thứ 2 bên trái), Đảng không cho lên máy bay để qua Thái hưởng tuần trăng mật! Và nay tới Bùi Chát (người ngoài cùng bên phải)! Tám người thì một người lưu vong, bốn người đã vào tù hoặc sắp vào tù!!

Xã hội văn minh thì ai cũng ao ước, nhưng chẳng biết đảng đưa xã hội Việt Nam đến dân chủ văn minh bằng con đường nào?

Trích bài viết "37 năm trước - 19/1/1974" của đạo diễn Song Chi

... Ngày 19.1.2008, để tưởng niệm 34 năm ngày mất Hoàng Sa đồng thời lên tiếng phản đối việc Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam) trực tiếp quản lý ba quần đảo trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”, tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008, nhóm bloggers của CLB Nhà báo tự do và một số văn nghệ sĩ đã tổ chức biểu tình ngay trước cửa Nhà hát Thành phố HCM. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng 30 phút thì công an ập tới và tất cả bị bắt đưa về đồn và bị giữ lại làm việc suốt cho đến tối, riêng một vài người như anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, trưởng nhóm CLBNBTD, còn bị giữ lại đến trưa ngày hôm sau, sau đó còn phải tiếp tục lên làm việc thêm.

Kể từ sau đó, tất cả những con người đã có mặt hoặc có liên quan trong cuộc biểu tình đều “được” cho vào tầm ngắm của công an, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đến tháng 4.2008, công an đã bắt giữ blogger Điếu Cày vì sợ anh cùng bạn bè lại tổ chức một cuộc biểu tình khác nhân dịp đoàn rước đuốc Olympic Bắc kinh đi ngang qua Sài Gòn. Tòa án đã chụp cho anh cái bản án ngụy tạo là tội “trốn thuế”, và xử anh 30 tháng tù giam, bồi hoàn 1 tỷ đồng. Trong thời gian blogger Điếu Cày vào nhà tù nhỏ gỡ lịch, nhiều người bạn của anh, người vợ cũ và hai đứa con bị công an thường xuyên xách nhiễu, khó dễ đủ mọi cách, mục đích chỉ để hành hạ về mặt tinh thần, để họ mệt mỏi, sợ hãi và trở nên “ngoan ngoãn”! Bản thân Điếu Cày ở trong tù thì bị hành hạ kiểu khác, khi thì không cho thăm nuôi, khi thì biệt giam, không loại trừ cả hành hạ về thể xác, nhưng những điều đó chẳng ăn thua gì đối với người từng là cựu binh của chính chế độ này.

30 tháng sau, mãn hạn tù, bạn bè người thân tưởng đâu sẽ được đón Điếu Cày trở về, nhưng không, anh lại bị tù tiếp, lần này vì chính cái tội “tuyên truyền chống phá chế độ” mà lẽ ra công an và tòa án phải buộc vào cổ anh trước kia, chứ không phải đợi đến bây giờ.

Và một người khác trong nhóm CLBNBTD cũng bị bắt, blogger Anh Ba Sài Gòn. Cũng để điều tra về cái tội tuyền truyền chống phá chế độ, về hoạt động của nhóm CLBNBTD mà thực chất từ mấy năm nay, khi Điếu Cày vào tù thì chẳng có cái hoạt động gì nữa. Thật là bi hài cho chế độ này, chỉ có một nhóm bloggers tự động kết bạn với nhau, cùng nhau viết blog về những điều mắt thấy tai nghe trước hiện tình xã hội, chả có cơ sở, phương tiện, tổ chức hay hoạt động gì khác mà mấy năm qua rồi nhà nước này vẫn theo hạch hỏi, hành tội, đủ biết họ sợ hãi nhân dân đến mức nào, nhìn ai cũng nghĩ là kẻ thủ, là lực lượng thù địch đang đánh phá!

Một người khác, là một người bạn với nhóm CLBNBTD, nay cũng đã ngồi tù với bản án 7 năm, là thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung trong vụ án cùng với luật sư Lê Công Định.

Và người viết bài này, cũng là một người bạn, thì đã buộc phải rời khỏi đất nước...

Mở Miệng

Nguồn : Tác giả gửi đến Dân Luận dưới dạng phản hồi. Tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

4 Nhận xét

  1. Dân tộc Việt Nam, sử sách đúng của Việt Nam sẽ ghi khắc công lao và sự can đảm của các bạn. Đừng nản lòng, mọi sự gì phải đến sẽ đến.

    Trả lờiXóa
  2. Rõ ràng là Tàu Cộng đã nắm trọn ngành an ninh của VC rồi!!!

    Trả lờiXóa
  3. chuyen da~ wa' ro~ rang` TQ da~ nam toan` dat' nuoc' cua? ta dang~ la` 1 cong cu ma` cai tri nhan dan VIET NAM dzo TRUNG CONG lap ra va` de` dau` 86 trieu dan VIET NAM . nguoi` nao` co' len tieng' ve` TRUNG CONG thi` chi? co' nuoc' tan xuong nat' thit

    Trả lờiXóa
  4. Quangvinh2302 : Tôi là một người con sinh ra và lớn lên trên đất miền bắc sau năm 1975, thế hệ chúng tôi lớn lên không trải qua chiến tranh. Tôi sống và học tập trong môi trường Cộng Sản, tôi thế hệ chúng tôi từ bé đã bị nhồi vào đầu những thứ lừa lọc, dối trá và bẩn thỉu của chủ nghĩa cộng sản bạo tàn và khát máu. Khi đã trưởng thành, đủ để nhận thức được cái đúng cái sai, cái chân lý của sự thật, hơn lúc nào hết tôi căm thù bọn cộng sản và cái chính quyền khốn nạn này đến tận xương tuỷ, tôi cảm thấy thật bí bách, mất tự do, mất quyền làm người khi hàng ngày bất kể mọi vấn đề nào trong cuộc sống của tôi và tôi tin những người khác cũng thế, đều phải đối đầu với bọn "đầy tớ nhân dân" sách nhiễu khốn nạn, tôi luôn trăn trở suy nghĩ sau này con tôi sẽ sống và học tập lớn lên như thế nào trong cái vũng bùn nhơ nhớp này đây, tôi sẽ phải dạy con như thế nào để rồi đến trường nó phải nghe những lời dối trá. Tôi đã từng mong sao mình không ra đơi sớm hơn, tôi sẽ sát cánh trong hàng ngũ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, chiến đấu cho thoả lòng căm thù cộng sản, để mong sao đất nước mình không bị gông xiềng nô lệ như bây giờ. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước cá vị anh hùng VNCH đã vị quốc vong thân. Tôi mơ ước một ngày, có một ngày tất cả anh em chúng ta không kể ba miền, anh em tuổi trẻ Việt Nam trên toàn thế giới chúng ta cùng vùng lên đập tan, xoá bỏ cái chế độ cộng sản chó má này. Ôi! ngày đó sẽ đến tôi sẽ hoá điên vì sướng mất, tôi tưởng tượng ra những thằng cộng sản tội đồ của nhân dân sẽ bị lôi ra xét xử trước công luận quốc tế, ước gì tôi được tự tay tra tấn và giết những thằng quan chức cộng sản cho thoả những dồn nén tâm can tôi ( Tôi nói cảm xúc quá có gì quá khích mong các bạn thông cảm cho tôi)

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn