Trà Đoá - Ở Việt Nam, sự tồn tại của cá thể nào đó, xét theo nghĩa rộng, chưa hẳn là do cá thể đó có thể quyết định được. Nó phụ thuộc rất lớn, hoặc trong nhiều trường hợp là phụ thuộc hoàn toàn vào cái được gọi là “ý định” của những kẻ cầm quyền.
Ví dụ như trường hợp của nhà thơ Bùi Chát...
Thật mỉa mai khi Bùi Chát, theo định nghĩa, là công dân của một quốc gia độc lập, nhưng kể từ đêm 30-4, khi bị bắt giữ trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh hoàn toàn không biết số phận sắp tới của mình như thế nào.
Cái sự quyết định số mệnh của một con người, trong cái quốc gia hình chữ S này, qua một vài ví dụ điển hình như: blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn, Bùi Chát... không phải đến từ Thượng Đế mà đến từ những ý định đầy bất trắc và tuỳ hứng của những kẻ bí mật nào đó và chẳng ai đoán trước được.
Và tuy chẳng thể đoán trước được nhưng cái được gọi là “ý định của nhà cầm quyền” ấy không phải là một khái niệm rỗng hay là trò chơi chữ, nó là thứ ám ảnh hàng ngày, trong từng giây từng phút, ở mọi ngõ nghách của xã hội Việt Nam ngày nay. Nó không thể dự đoán trước được, bởi cũng giống như mây trên bầu trời Hà Nội, chẳng ai biết khi nào nó đổ mưa để làm ngập lụt cả 36 phố phường...
Nhưng xem ra, kể cả mây trên bầu trời Hà Nội cũng không thể so sánh được với các ý định của nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi, đối với thời tiết, nếu nắm được một vài yếu tố như: áp thấp, sức gió, nhiệt độ,... thì có thể dự đoán được ít nhiều dựa trên những mô hình đã lập sẵn trên máy tính. Nhưng ý định của nhà cầm quyền thì chẳng ai có thể biết được có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến. Và trong trường hợp có phán đoán được những yếu tố ảnh hưởng đến ý định của họ, cũng không thể dự đoán được nếu não bộ của họ đang bị các tổn thương, ví dụ như ở thuỳ thái dương chẳng hạn.
Cuối cùng, ý định của nhà cầm quyền Việt Nam là thứ không có quy chiếu, nó xuất hiện bất chợt rồi tan biến đi và để lại cái hậu quả lù lù ngoài đó:
Những trẻ suy dinh dưỡng, những làng quê ô nhiễm, những nông dân mất đất, những công nhân vạ vật trong các khu nhà trọ, một lũ tham nhũng phi nhân tính,... và một xã hội bể nát đến từng chân tơ kẻ tóc.
Nhưng mặc cho tất cả những điều đó, cái xã hội đang được điều khiển bởi những “ý định” đó vẫn đang tồn tại, nó vận hành, tất nhiên, theo những ý định của nhà cầm quyền, bất chấp mọi quy luật xã hội hay nhân tính.
Và tất cả những “công dân” của nó, từ những trường hợp chung cho đến những biệt lệ như Bùi Chát, vẫn hàng ngày thấp thỏm chờ đợi sự phán quyết số phận của mình đến từ những bộ phận bí mật nào đó của nhà cầm quyền.
Và trong mọi trường hợp, chỉ còn có thể cầu nguyện, như trong trường hợp Bùi Chát, phải lạy trời là khi đưa ra ý định về số phận sắp tới của anh những kẻ thượng đế rởm ấy không đang bị hắc lào hay ghẻ lở tấn công.