Cựu sinh viên Đại Học Đà Nẵng (danlambao) - Ai cũng biết chủ nghĩa Max-Lê đã không còn là hiện thực, nó đã được cả thế giới vứt vào sọt rác. Thế nhưng ở Việt Nam ta, Đảng cộng sản sử dụng nó như một tà đạo, để mê hoặc tầng lớp nhân dân ta, che đậy bản chất độc tài và tham nhũng của giai cấp Đảng.
Với bao người dân, chỉ nghe Đảng nói về chủ nghĩa ấy thì tức nhưng mà cũng chẳng thấm gì, còn với các em học sinh sinh viên mới là cơn bĩ cực. Hồi trước tôi còn là sinh viên, những hai năm học đầu tiên nhà trường nhét đầy chủ nghĩa Max. Thú thật hồi đó tôi học thuộc lòng, cứ tụng như tụng kinh để rồi trả bài chứ chẳng có chút tư duy nào. Hai năm sau học chuyên ngành, thoáng qua đã hết thời gian 4 năm học trong nhà trường đại học, tốt nghiệp ra trường đi kiếm việc làm mà lòng còn ấm ức.
Ấm ức vì nhà trường dạy sinh viên chưa biết gì nhiều mà đã cho ra trường, rồi tôi cũng vậy và bạn bè tôi cũng vậy: ra trường làm việc không đúng với chuyên ngành đã học, học quản trị kinh doanh mà đi làm kế toán và người khác thì ngược lại. Vậy là ai nấy người người đều phải đi học thêm. Có người có điều kiện đăng ký học thêm cho đúng chuyên ngành làm việc với văn bằng cao hơn là thạc sĩ, còn có người thì học đại học rồi mà học lại trung cấp với chuyên ngành mới, với lời nhủ thôi kệ hiểu thêm cho biết cái việc mình đang làm. Nghĩ lại mà oan uổng cái thời sinh viên, sức trẻ đầy khí thế học hành mà nhà trường bắt học những thứ gì ở đâu đâu. Ước gì ngày đó nhà trường đại học đừng dạy tôi môn chủ nghĩa Max-Lê, dành thời gian học đó mà đem ra hạy hết các chuyên ngành của ngành kinh tế, thì giờ đây tôi đỡ khổ, và cũng đỡ khổ cho biết bao nhiêu người là cựu sinh viên giống như tôi.
Ngày yêu nước 05/06 vừa qua, tôi thấy đoàn biểu tình phần lớn là sinh viên trẻ, các em rất khí thế và biết lo cho đất nước. Nhìn lại quãng đời sinh viên dưới mái trường XHCN của tôi ngày xưa mà thấy thương cho các em. Ngày mai các em ra trường rồi và cũng sẽ còn là sinh viên như tôi. Vì nhà trường đại học bận dạy chủ nghĩa Max-Lê rồi còn đâu mà đào tạo đủ các ngành nghề cho các em. Cũng chỉ vì các em không có điều kiện đi tỵ nạn giáo dục ở các nước khác, nên phải đành chấp nhận học, học rồi học nữa vậy thôi.
Các em sinh viên lo cho đất nước mà vược qua nỗi sợ hãi để đi biểu tình, tôi nghĩ rằng rồi một ngày nào đó các em cũng sẽ lo cho mình, lo cho mình cũng là lo cho đất nước. Các bậc phụ huynh đang lên tiếng lo cho việc học với cái cặp nặng triễu của các em bé tuổi thơ dưới mái trường XHCN, còn cái cặp nặng mà không mấy hiệu quả của sinh viên thì các em phải tự lo vì đã lớn và biết lo rồi. Mai sau lớp lớp đàn em nó không còn đâm đầu vào cái môn học vô bổ, tổn hao sức trẻ và tiền bạc bố mẹ nữa, chúng nó sẽ biết ơn những sinh viên đàn anh đàn chị đi trước đã không ngại đấu tranh cho thế huệ chúng mình.
Vứt bỏ môn học chủ nghĩa Max –Lê trong các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp trên toàn đất đước Việt Nam !
Sinh viên mà làm được điều đó trong trường đại học thì nhân dân ngoài xã hội cũng làm được điều tương tự: tiến đến vứt bỏ chủ nghĩa Max-Lê trên toàn cõi Việt Nam.
Cựu sinh viên Đại Học Đà Nẵng (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com