Ghi lại kẻo quên: Rừng vàng, biển bạc ...

Vũ Thị Phương Anh - Sợ quên cái gì thế? Thì quên mấy câu thơ rất nổi tiếng ấy, trong đó có câu mà ta thường cứ sử dụng quen miệng đến nỗi trở thành của chung (không phải là đạo văn đâu nhé!!!!), chẳng nhớ nó là của ai nữa. Câu "rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu" đó mà.

Tôi vẫn nhớ câu ấy nằm trong một khổ thơ, với một câu khác khá ... ngô nghê, ngồ ngộ, đó là "các nước anh em giúp đỡ nhiều" (nước anh em ở đây là khối xã hội chủ nghĩa ấy, giờ thì càng ngày càng ít đi rồi, khổ thế!).

Biết câu ấy là thơ, nhưng thơ của ai, nguyên văn thế nào, thì tôi không nhớ, nên cứ đi tìm mãi, tìm mãi.

May sao, cũng nhờ có google đấy, nên hôm nay mới tìm được - không chính thức vì chỉ là trích lại trong bài của người khác, nhưng dù sao cũng khá giống với những gì tôi nhớ mang máng. Nên bèn chép lại đây để lưu, kẻo lại quên mất.

Thơ như thế này này, của Hồ Chủ tịch đấy nhé:

Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.


Đọc khổ thơ trên, thấy nó ngồ ngộ, nhưng rất thật, và cảm động. Nhưng rồi bỗng cảm thấy nóng máu. Rừng vàng ư? Chúng chặt hết rồi để đào quặng bô-xít. Biển bạc ư? Chúng không cho ngư dân bén mảng. Đất phì nhiêu ư? Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, sân golf mọc lên khắp nơi dù không biết ai sẽ là người chơi (mà sao lạ vậy ta, dân mình lúc này bộ chơi golf dữ lắm sao kìa mà tỉnh nào cũng có sân golf?), cao ốc không người, thành phố ma ...

Cả câu thơ chót nữa, các nước anh em, giờ đâu có còn được mấy mống? Mà giúp đỡ gì đây, hay là biển đông của em, đưa anh quản giúp cho, và anh em ta cùng khai thác?

Có lẽ chỉ còn lại câu thơ về nhân dân dũng cảm và cần kiệm là còn đúng. Nhưng mà, nhớ nhé, chỉ có nhân dân mới dũng cảm và cần kiệm thôi nhé!

Trong khổ thơ ấy, HCT chỉ nhắc đến dân, chứ không nhắc đến lãnh đạo của dân!


15 Nhận xét

  1. Ngày nào dân ta đi dựng cờ
    Một đời âm u sẽ sáng loà
    Bao năm dân ta cúi đầu chờ
    Hèn mọn thân trai không dám nhớ
    Một ngày dân ta quyết dựng cờ
    Dạy tình anh em cho dã thú
    Cây hoang sẽ chết trái căm thù
    Từ sông Hương ta kêu sông Hồng về
    Cửu Long có áo cơm vàng
    một bình minh dân ta ca hát khắp giang sơn


    Ngày nào dân ta đi dựng cờ
    Dựng lại quê hương không héo úa
    Quanh ta nôn nao những mẹ già
    Rượng đồng hoang vu đang nhớ lúa

    Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại
    Đến nay quyết đòi áo cơm
    Việt Nam đến hôm nay dân ta phải thấy
    cần hoà sức mạnh đứng lên xây lại nước non.

    Trả lờiXóa
  2. Gởi bạn Phương Anh.
    Bạn thắc mắc là trong khổ thơ đó không nhắc tới lãnh đạo bởi vì khổ thơ đó được ông Hồ đọc trong một hội nghị TWĐ năm "sáu mấy" ấy (?) (tôi cũng nhớ mang máng),tức là các lãnh đạo nhà ta được ông Hồ dạy như thế,cho nên dân ta đã phải nghiến răng để "dũng cảm và cần kiệm",tạo điều kiện cho lãnh đạo bán hết "rừng vàng biển bạc,đất phì nhiêu".
    Xin nói thêm là học sinh Nhật Bản được dạy rằng : Nước Nhật chúng ta là một nước thua trận,một nước đông dân,ít đất canh tác,không có tài nguyên,vì vây từ nhân dân đến lãnh đạo chỉ còn biết nỗ lực,cố gắng để tồn tại và phát triển.
    Nhật Bản và Việt Nam ngày nay thế nào thì tôi chả dám nói nữa !

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Phương Anh, nghe nói bạn là một nhà giáo, tiến sĩ ngành Giáo dục gì đó? Điều đó tốt thôi, nhưng cách bạn viết, phát biểu (ở đây cũng như ở diễn đàn Boxitvn) hơi lề mề, giống như một phụ nữ cao tuổi ở miền quê thường làm? Có thể trong lớp học sinh sinh viên quen nghe một cô giáo giảng bài như vậy, song ở ngoài giờ học, tôi nghĩ chúng ta nên học phong cách phát biểu cô đọng mà sắc bén, sống động hơn, ít gây buồn chán hơn chăng?
    Chúc bạn sức khỏe và công tác tốt.

    Trả lờiXóa
  4. Bài trên của thằng CAM viết chắc cảnh báo cô Phương Anh đấy. ĐCM chúng mày còn commet như thế nữa Ông đảo mã bố chúng mày...

    Trả lờiXóa
  5. Hóa ra CAM nói năng có văn hóa hơn Dân Huế nhể? Hy vọng Dân Huế chả phải fan - học trò của "cô" Phương Anh, chứ cô mà chẳng may có "fan" học trò bênh kiểu hạ cấp thế này thì cô chả hãnh diện gì, trái lại mắc cỡ chết, nhể? Chúc Dân Huế đem cuốc xẻng đến đây tớ chỉ mả cho tha hồ đào, nhá!

    Trả lờiXóa
  6. Huế điếu j` thằng này ? Thất học bỏ mịa ! Dân Huế thật chửi thâm hơn, chí chuệ hơn nhiều ! Dân nào thì thành thật khai za đi cưng !

    Trả lờiXóa
  7. Người có nhiều loại người,học trò có nhiều loại học trò.Có văn hóa chưa hẳn là có nhận thức.Khả năng truyền đạt là do trình độ và năng khiếu của từng người, nhưng chung quy lại nhìn nhận được vấn đề mới là điều quan trọng.Chúng mày tự nhận là có văn hóa song chưa đủ trình độ để nhận thức được vấn đề, lại còn dùng lời lẻ bỉ ổi để hù dọa và hạ thấp nhân phẩm người khác. Thật phí tiền thuế của nhân dân để hàng ngày nuôi chúng mày, lũ chó săn còn đảng còn mình.

    Trả lờiXóa
  8. Nước Nam biển bạc rừng vàng.
    Ngày nay lại phải chịu cảnh nát tan vì thằng nào?
    Rừng mất gốc nhớ nhánh cành,đảo mất biển mất con.
    Hởi Dân tộc nước non,có còn biển bạc,rừng vàng như xưa !
    Tim chúng khứa,hởi Tây nguyên đêm ấm lửa.
    Cờ chúng treo,phủ đeo Tổ quốc.
    Máu và xương,lại tuôn chảy,chim quốc lại gọi hồn.
    Triệu người Dân triệu tay súng nhắm kẽ thù.

    Trả lờiXóa
  9. (chỉ còn lại rừng tàn vì bi quan tặc lớp bán lớp phà hoại, biển mất ngư dân nghèo đói ,lầm than ,cơ cực,) từ khi cộng sản cướp được miền nam vn,thì dân tộc và đất nước cũng điêu dứng theo tuổi thọ của cường quyền cộng sản./.

    Trả lờiXóa
  10. Chào bạn Phương Anh!
    Ngưỡng mộ bạn đã dám nói và dám viết lên những trăn trở,những bức xúc và những thực tế đầy mỉa mai!Lòng can đảm của mỗi con người được bày tỏ 1 cách khác nhau,cảm nhận về giá trị nghệ thuật,về nhân cách sống của mỗi người khác nhau,chính vì thế lòng tự trọng của mỗi con người cũng không giống nhau.Những người thèm khát thông tin,thèm khát Công lý và Hòa bình,luôn rất cần có những ngòi bút biết "vượt qua sợ hãi,nói đúng lương tâm" như bạn!
    Chúc bạn và Gia đình luôn bình an,và tay bút của bạn ngày càng vững vàng,sắc xảo hơn nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Dân Huế đi về học lại đê! Mày mới là đứa dùng lời lẻ bỉ ổi để hù dọa và hạ thấp nhân phẩm người khác? Còn lời của Nặc Danh 12:14 chả có gì bỉ ổi, chả có gì hù dọa, cũng chả hạ thấp nhân phẩm ai. Bạn ấy chỉ góp ý để bạn Phương Anh phát biểu tốt hơn, tức là để cái điều bạn ấy phê phán khiến kẻ bị phê phán phải đau hơn, sợ hơn, hoàn toàn khác hẳn với cái giọng bỉ ổi hù dọa hạ cấp của mày đấy Dân Huế ạ. Mày có đọc hiểu được tiếng Việt không? Nếu không thì mày là dân mọi, đừng xưng Dân Huế làm gì cho nó nhục! Dân Huế khôn hơn mày nhiều!

    Trả lờiXóa
  12. Ừa nhể, Zân Huế nhận thức kũng kó jì kao kường zương đâu nhể? Vấn đề bạn Fương Anh lêu za chẻ kon ló kũng biết í mà Zân Huế nại đòi hỏi chình độ những jì mới hiểu được ghê kuá nhể? Nhưng ở đây nại "xảy za" vấn đề khác nhớn hơn kơ, í nà muốn thắng Kọng Sản thì fải hơn chúng ló một kái đầu, chứ Zân Huế nại jở jọng hạ kấp như chúng ló thì hóa za kũng "môn đăng hộ đối" với chúng ló kuá zồi kòn jì chửi chúng ló nàm chi cho fí kủa zời thía?

    Trả lờiXóa

  13. Trở lại quần đảo Jersey tìm lại Một Tâm Hồn lưu đày bất tử
    ===================


    Biển Đông dậy sóng thần bên kia nửa Bán cầu
    Sóng Hòang Sa - Trường Sa lao xao trong lòng
    Lưu vong lưu đày - Tổ Quốc sắp giờ ly lọan

    *

    Đáp chuyến tầu cao tốc - rồi lên thuyền ra khơi Đảo Jersey
    Hải đảo từng một thời chiến trường Pháp-Anh
    Nơi Thi hào Victor HUGO viết Tâm tình thơ tuyệt tác
    Bên vách đá dựng đứng bên bờ Đại Tây Dương


    BẤM VÀO XEM VIDEO



    Nếu ta có thể nhìn thấy Tổ Quốc Quê Hương
    Những cành Hoa Đào Hoa Mai nở muộn màng
    Đàn cò trắng bay trên cánh đồng xanh bất tận
    Ôi Tổ Quốc !

    *

    Nếu con có thể nhìn thấy nấm mồ Cha bên ấy
    Ôi Mẹ ơi bụi tro tàn nằm trong Nước Pháp nơi đây
    Mộ chí ghi dòng huyết lệ lưu đày .. ..
    Ôi Quê Hương !

    BẤM VÀO XEM VIDEO

    Sóng bạc đầu trắng như mái đầu Mẹ Việt
    Máu Tử sĩ Lạc Hồng nhuộm đỏ đảo Trăng Khuyết
    Mùa Xuân 1974 Hòang Sa !
    Tử sĩ hóa thân thành San hô như Hồn Biển cả
    Cũng có lúc vui - cũng có lúc buồn

    *

    Rồi chiến tranh biên giới Việt-Trung vô cùng đẫm máu
    Mùa Xuân 1979 chưa được bốn năm Hòa Bình !
    Tổ quốc bay đường chim biển theo đường chân mây
    San hô mạch ngầm đảo chìm đảo nổi
    Thuỷ triều xuống .. ..thuỷ triều lên .. ..
    Gọi thầm « Hòang Sa ơi ! Trường Sa ơi ! »

    Giờ này bên đấy giặc truyền kiếp vẫn làm
    Giết ngư dân bắt thuyền nan đòi tiền chuộc
    Như lũ nhà nước hải tặc Somali


    BẤM VÀO XEM VIDEO

    Trong Nghĩa trang biển cả Trường Sa sóng vỗ
    Hoa Biển thì thầm lời Nàng Tô Thị khăn sô
    Sóng nước tung màu bạc trắng sáng
    Máu Liệt sĩ Lạc Hồng nhuộm đỏ đảo Gạc Ma
    Mùa Xuân 1988 Trường Sa
    Liệt sĩ hóa thân thành San hô như Hồn Biển cả
    Cũng có lúc vui - cũng có lúc buồn.

    *

    Ngàn San hô tình đồng đội chiến hữu dựa vai nhau
    Chắc bền như chiến lũy giữa trùng dương
    Bám chặt vào nhau xây bờ đắp chiến hào chờ hải tặc Tàu
    Dải San hô như trường thành ngăn sóng dữ.
    Chắn cá mập tầu ngầm nguyên tử giặc
    Tổ quốc theo đường chim Hải âu bay đường chân mây
    San hô mạch ngầm đảo chìm đảo nổi
    Thuỷ triều xuống .. ..thuỷ triều lên .. ..
    Vùng San hô Trường Sa có bao hải chiến
    Trải muôn ngàn năm cho đảo nổi thêm dầy.


    BẤM VÀO XEM VIDEO

    Gọi thầm « Hòang Sa ơi ! Trường Sa ơi ! »
    Nơi mắt bão nơi tâm bão lốc
    Có mặt người lính biên phòng
    Canh trời giữ biển
    Cho Tổ quốc nối rộng với trùng dương
    Tay ghì chặt báng súng mũi đầu ruồi nhắm mặt quân thù
    Thiết tha Tình yêu Người tình Vợ con và cuộc sống
    Đứng gác như tượng đài sắt thép trước biển động
    Biển Đông dậy sóng !
    Nhưng rất lãng mạng mơ mòng
    Nhìn theo cánh chim bay
    Thơ ta nơi đây trên đảo Jersey
    Giờ này bên đấy giặc truyền kiếp vẫn làm
    Giết ngư dân bắt thuyền nan đòi tiền chuộc
    Như lũ nhà nước hải tặc Somali
    Trong Nghĩa trang trùng dương Trường Sa
    Hoa Biển thành lẵng hoa tưởng niệm nhạt nhòa
    Ôi Đất Nước !


    BẤM VÀO XEM VIDEO

    Nếu Thơ ta ơi làm cánh Chim Câu
    Hiền hòa bay về Quê Nhà nguyện cầu
    Nếu Thơ ta ơi xin làm cánh Hải âu
    Vút bay về Cố hương Cố quận phôi pha nhạt mầu
    Chim Câu ơi ! Hải âu ơi !
    Trên triệu mô chí trên triệu nấm mồ vô danh vô chủ
    Bao cuộc chiến qua đi từ suốt Thế kỷ 20 đến đầu Thế kỷ 21
    Hãy nguyện cầu cầu nguyện !

    Trả lờiXóa
  14. Phương Anh ơi! 4 câu thơ trên đều đúng với tình hình và đặc điểm nước ta vào thời điểm mới bị cướp chính quyền nhất là trước năm 1975. Sau hơn 80 năm cai trị của đảng nó tan hoang, tanh bành như thế đó, kể cả sự dũng cảm của người dân (câu thứ 3). Phương Anh xem 80 triệu dân mà tham gia biểu tình phản đối tàu khựa mà chỉ có vài trăm hoặc khá hơn là vài ngàn người. Cái dũng cảm cũng bị mát luôn rồi chỉ còn lại cái cần kiệm là đúng thôi, mà phải cần kiệm để đóng thuế nuôi bộ máy đảng chứ.

    Trả lờiXóa
  15. Tinh than cua Anh Em VN minh vay , toi cung vui.
    AE VN hay co len de bao ve Dat Nuoc VN ta nhe!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn