Phục Khí Phách (danlambao) - Tôi tôn trọng ý kiến và thông cảm nỗi đau của các bạn - là nạn nhân của chính sách hung hăng của đương quyền Trung Quốc. Tôi không còn dùng từ Cộng sản bởi không ai tin Cs còn hiện hữu trên hành tinh nấy. Theo tôi, họ đội giả lớp Cộng sản như một lá bùa "hết linh" nhằm nắm giữ độc quyền cai trị - thế thôi, chấm hết.
Vết thương của các bạn có trầm trọng hơn nếu so sánh với những trải nghiệm của đại gia đình chúng tôi - là nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản Mao và sau đó là của Cộng sản VN, rập khuôn theo Chủ nghĩa Mao.
Thập niên 40s, Ba tôi đã bỏ lại tất cả ở TQ, đến VN bắt đầu từ lao động thấp kém. Năm 1977, gia đình và thân nhân chúng tôi đã bị cướp hợp pháp nhiều triệu USD thời đó với ngụy ngôn "đánh tư sản mại bản". Có lẽ chúng tôi đã được an ủi nếu số tài sản nhờ qua mồ hôi, tim óc đó được chia xẻ cho dân nghèo hay để xây dựng đất nước VN. Nhưng, như bạn và cả thế giới đã rõ, số tiền đó đã bị khốn nạn đưa đến 'thiên đàng" Cộng sản!
Cũng như ba tôi, trong thập niên 80s, tôi đã bị "đuổi" khỏi thiên đảng Cs. Và tôi đã bắt đầu lại từ tận đáy - rửa chén nhà hàng bên Mỹ! Ngoài ra, năm 1979 tôi có người em họ đã bỏ mạng (tôi không dùng từ hy sinh) bên Campuchia, mãi đến giờ không biết xác ở đâu!
Tuy nhiên, thương đau của đại gia đình chúng tôi rất khấp khiễng nếu so với Lưu Hiểu Ba, Ngải Vị Vị, cùng rầt nhiều con người dũng cảm đã và đang dấn thân, liều lĩnh tù đày, mạng sống trong lòng chế độ hung ác TQ để đòi quyền tự do và quyền làm người. Bạn và tôi so sánh nổi khổ đau thế nào với hàng ngàn sinh viên đã "tử vì tự do" trong biến cố Thiên An Môn. Như bạn biết, cả loài người văn minh đã và đang "đúc tượng", tôn vinh họ, đều lên án bạo quyền TQ về nhân quyền, nhưng tuyệt nhiên, không một quốc gia nào lên án "Đại Hán" hay bài Hoa. Họ, người thân còn lại của họ, và những người ủng hộ họ vẫn đang hiểm nguy tiếp tục cuộc chiến TỰ DO. Tất cả họ đều là người Hán/Hoa. Tôi có hỗn láo nếu bảo rằng ai đó đang tranh đấu cho quyền làm người - cùng trong giới tuyến với những anh hùng nầy - nhưng lại quyền rủa chủng tộc họ, là những kẻ vô liêm sĩ, mất trí, hay ganh tị thấp hèn?
Quan điểm của bạn và của tôi quá rõ. Chúng ta đang nối gót theo họ: lên án độc tài, ác độc, tham nhũng với mong muốn thiện mỹ, nhân bản, công bằng được nẩy mầm. Trong mắt thế giới, bạn, và cả tôi: Chế độ VN là tráo trở, bạc nhược. Nhưng, bạn và tôi (dù đang là công dân Mỹ) sẽ không tha thứ cho những kẻ quyền rủa dân tộc VN là một dân tộc bội phản, nhát hèn.
Nhiều người gốc Hoa, Đức, Nhật đang sinh sống ở Mỹ. Đã lâu chúng ta không nghe nơi đó cổ xúy kỳ thị chủng tộc. Nếu có, chỉ vài đoàn thể hay vài cá nhân lạc lõng chống Hoa "Đại Hán", bài "Đức Quốc Xã", hay diệt "Phát-Xít Nhật". Đầu óc phân biệt dân tộc đã lạc hậu từ lâu trong các quốc gia mà nhân bản được thăng hoa từng ngày.
Nếu chưa đọc bài của Tướng T Quốc, Lưu Á Châu mĩa mai chính sách Trung Quốc ra sao, bạn nên vào: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-08-15-niem-tin-va-dao-duc. Tôi tự hỏi, nếu TQ được lãnh đạo bởi những thành phần sáng suốt nầy, thì TQ đã tiến đến đâu? Chắc chắn nhân loại sẽ an bình hơn? Bài nầy tôi đã đọc cách đây khá lâu. Nhờ biến cố "tưởng rằng Biển Đông dậy sóng", mới được đăng trải trên Vietnamnet gần đây.
Tôi hy vọng rằng với sự trải lòng cùng các dữ kiện ở trên chúng ta sẽ nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn với tấm lòng của một dân tộc Việt Nam hiếu hòa, thân thiện. Chúng ta lên án các thế lực độc tài, đi ngược lại lòng dân, như là TQ, VN, Lybia, hay Ai Cập... chứ không đả phá một dân tộc nào.