Hoàng Liên Sơn (danlambao) - Tôi viết bài này không phải để đề cao một ai hay hạ thấp một ai, đơn giản chỉ là muốn làm một phép so sánh về các vị nguyên thủ quốc gia mà tình cờ có một số điểm trùng hợp ngẫu nhiên. Hai vị lãnh đạo đó mang tên là Phillipp Röesler - thủ tướng tương lai của Cộng hoà Liên bang Đức và Nguyễn Tấn Dũng - thủ tướng mới đắc cử lần 2 của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hai cái tên thể hiện hai quốc tịch khác nhau nhưng đây lại là hai người cùng gốc - nghĩa là khi sinh ra cùng mang dòng máu nóng của nòi giống con rồng cháu tiên. Xuất thân của ông Philip Röesler sau khi đăng quang trở thành một nhân vật có tiếng nói trên chính trường nước Đức hùng mạnh đã được báo chí "lề phải" Việt Nam tuyên truyền đến từng hang cùng ngõ ngách, từ các con phố đến ngôi làng, từ báo in đến báo viết... Cũng thông cảm cho họ - những tờ báo phải viết theo chỉ đạo - mấy khi được những tin ngon ăn để viết như thế?! Lý lịch của vị tân phó thủ tướng được ngòi bút tinh tế báo chí đất mẹ Việt Nam cách xa hàng ngàn dặm tô vẽ sáng quắc giữa ban ngày. Các ông phóng viên biên tập thi nhau kể lể về hoàn cảnh mồ côi khi xưa lúc ông Phillipp chưa được nhận làm con nuôi và vận may trời ban của ông khi tình cờ trở thành người hợp pháp của một xứ sở giàu có... nghe giống như trong truyện cổ tích vậy!
Do được khen quá đỗi đến mức... bội thực, ông phó thủ tướng đành phải trả lời chính thức với tuyền thông Việt Nam trên báo chí Đức rằng, ông không thừa nhận mình là người Việt Nam. "Philipp Rösler là một người Đức, sinh ra tại Việt Nam. Ông không nói tiếng Việt và cũng không biết cha mẹ mình là ai. Ông được đưa sang Đức làm con nuôi từ khi mới 9 tháng tuổi. Vậy trong con người ông, có những thứ gì là của Việt Nam? Khi đó, ông Rösler trả lời: "Một đôi mắt nhỏ, một cái mũi tẹt và một màu tóc đen. Bề ngoài tôi là người da vàng, nhưng bên trong tôi là da trắng. Tôi là một người Đức""( DieZeit.de).
Có lẽ từ đó miếng mồi ngon để tán dương đã phản tác dụng, báo chí Việt Nam dường như ngán ngẩm buồn. Câu chuyện hoàng tử mồ côi lên làm hoàng đế bị lỗi mốt khiến những ông biên tập lại phải cố ngồi nhào nặn để viết những bài phóng sự đại cà sa đến mức độc giả vô ý đọc phải cũng lấy làm khổ tâm lắm thay! Nhưng ô kìa ! Việt Nam là xứ sở của truyện cổ tích cơ mà? truyện cổ tích đâu có xa mà ngay trên quốc hội vẫn hàng ngày hàng giờ hiện hữu đó thôi! Thế là Nguyễn Tấn dũng đến với chúng ta.
Cái tên thân thương anh Ba Dũng xuất thân cũng chẳng có gì danh giá nhưng sự nghiệp chính trị lại chẳng thua gì các ngài khắp năm châu bốn bể. Tuy chỉ là một người chưa hẳn đã xuất chúng về mặt kiến thức nhưng Dũng ta lại biết cách dùng người và lách luật chẳng thua một anh xe ôm Việt Nam nào khi tham gia giao thông. Facebook bị chặn tại Việt Nam nhưng anh Ba cũng vẫn ung dung có một Facebook riêng để thỉnh thoảng nhìn ngó xem thiên hạ comment ra sao, cũng không quên upload ảnh mỗi khi tự sướng. Chắc những khi soi gương trong ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ như lâu đài cổ tích, ngài tấn Dũng của chúng ta phải tự hào lắm về nhan sắc trời ban của mình. "Chẳng gì thì khuôn mặt ta cũng còn khá hơn gấp vạn những thằng khác trong bộ chính phủ ! nhìn thằng Triết xem, mặt quê mùa dễ sợ... Còn thằng Tấn Sang thì đúng thật là... miễn bàn".
Câu chuyện cổ tích về ngài Dũng được thêu dệt và tán dương không ngờ nhiều quá đến mức... quá tải. Giá là thời xưa khi dân ta còn ngu cả, nghĩa là còn chưa biết đến Internet thì có lẽ ngài cũng chẳng dễ bị lộ như thế. Sau khi sự nghiệp "nâng bi" bất thành, các báo thi nhau theo lệnh trên truyền xuống xoá ngay những bài viết mà khi xưa... dày công nghiên cứu. Ấy thế mà " nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ"! Xuân tóc đỏ thời thượng ngày nay đã hết thời, thôi thì quay về làm con người thật của một gã biển lận leo lên bằng cách bán hết liêm sỉ cho ngoại bang vậy!
Ba Dũng quyết tâm giữ vững quyền lực có được bằng mọi thủ đoạn gian hùng của một tay... chợ giời quen mua quan bán tước. Cù Huy Hà Vũ là đối thủ đầu tiên dám vạch áo của Dũng để thiên hạ nhìn vào đó mà chỉ trỏ. Bản án nhanh chóng bất ngờ và không kém phần sốt sắng của loài chuột túi kiểu Úc dành cho người con bậc công thần một thời Cù Huy Cận.
Phải công nhận nếu tìm ở Việt Nam một kẻ nào gian hùng hơn Dũng kể cũng khó ! Tuy lún sâu vào các vụ phá sản của Vinashin hay bê bối trong việc khai thác Boxit ở Tây Nguyên đến mức phải điều trần trước quốc hội - một sự kiện xưa nay chưa từng có từ khi tồn tại đảng búa liềm - nhưng ông Nguyễn vẫn chắc tay chèo lái con thuyền tranh chấp quyền lực và đàn áp nhân dân không một phút lơ là. Thế lực của Trương Tấn Sang bị đánh bại khiến ông này đành an phận với một chức vụ hữu danh vô thực. Cù Huy Hà Vũ cùng những người khác như Lê Quốc Quân hay Phạm Hồng Sơn cũng đã từng phải ra tù vào tội vì dám vác xác đến cửa công nơi... xét xử "công khai" những kẻ phạm huý ! Các Blogger học thức ít nhiều cũng hãy liệu chừng trước cơn càn quét của kẻ xuất thân cùng học thức mà lẽ ra chỉ đáng đi bán xoài ở bến xe miền đông ấy. Anh Ba Dũng ta đang nghiền ngẫm nhiều ý định đàn áp không "xót" một ai theo đúng đường lối của đảng cầm quyền" thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".
Cùng là hai vị thủ tướng được đem lên bàn cân so sánh, ít nhiều ta cũng thấy được điểm chung và điểm khác. Tuy vậy sự khác biệt lớn nhất có lẽ là cái tâm của hai con người này quá khác nhau. Philipp Roesler tuy không thừa nhận bản thân là người Việt nhưng sống đúng theo phương châm của người Việt" ăn cây nào, rào cây ấy ". Con người không hề có những lời văn vẻ để tự đề cao bản thân đã trả lời báo chí một cách khá thẳng thắn về lập trường quan điểm đối với mảnh đất nơi ông được sinh ra."* Tại sao phải đợi đến năm 33 tuổi ông mới lần đầu tiên trở về Việt Nam?
- Tôi đi bởi vì vợ nói với tôi: “Chúng ta rồi sẽ có con và em muốn có thể kể cho chúng nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra”."( nguồn Spiegel.de)
Philipp Roesler mang cái tâm với chức vụ mình làm, trách nhiệm trước đảng đã chọn lựa và giao trọng trách cho ông, nhờ thế nước Đức tuy không phải là một nơi nhiều tài nguyên, khí hậu lại khắc nghiệt nhưng vẫn luôn là một cường quốc trên chính trường quốc tế. Không thể nói nước Đức hùng mạnh nhờ Philipp Roesler nhưng có thể nói nước Đức luôn biết chọn lựa những người giỏi và có tâm để gánh vách việc điều hành chính phủ nhằm mang lại sự phát triển thịnh vượng cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn.
Còn về phần Việt nam thì sao? Dân ta không đủ sáng suốt để lựa chọn ra người có đức có tài hay sao mà có một vị thủ tướng hám danh vô tài đến thế? Hay Việt Nam đã hết người tài mà phải vơ quàng vơ xiên lấy mấy ông thủ tướng ít học và chủ tịch mù chữ ? Có một lần vô tình nhìn thấy một đường truyền trên youtube Nguyễn Tấn Dũng quảng cáo về bài diễn thuyết của ông này tại diễn đàn kinh tế thế giới WEF http://www.youtube.com/watch?v=QShcUaIiEVg&feature=channel_video_title , đầy háo hức bấm vào đường link để một lần được nghe vị thủ tướng tài ba nói tiếng Anh bên ngoại quốc. Thất vọng thảm hại vì chỉ thấy ông Dũng phát biểu chậm rãi bằng tiếng Việt để rồi có phiên dịch tua lại lần nữa cho các vị quan khách quốc tề những lời vàng ý ngọc. Dĩ nhiên trước mặt ngài thủ tướng tài ba này vẫn là một văn bản được soạn sẵn y theo truyền thống muôn đời (không biết có phải do đích thân ngài viết hay cô thư kí viết hộ, cái này kẻ mạo muội này cũng không dám võ đoán)!
Tiểu sinh nông cạn chỉ dám hôm nay mạo muội đôi điều so sánh về các vị quan chức đương thời, nếu có gì sơ xuất mong bàn dân thiên hạ,nhất là những đối tượng bị so sánh cũng niệm tình "chung một bào thai bọc trứng" mà bỏ quá cho.
Thân ái