Quốc Phương - Tại sao Người Việt ở Nhật, ở Pháp và cả những người không mang dòng máu Việt cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn biển Đông mà trong nước lại không đươc? Tại sao những người biểu tình vì lòng yêu nước lại bị bắt bớ hoặc “hỏi thăm vô cớ”?... Mỗi lần đặt câu hỏi là một lần thấy nhói lòng.
*
Thế là đã 4 chủ nhật, người dân ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ở biển Đông.
Chủ nhật tới 3-7, nhiều tầng lớp nhân dân lại muốn được thể hiện lòng yêu nước của mình để bảo vệ chủ quyền mà hàng ngàn năm ông cha ta đã gìn giữ bằng máu và nước mắt. Biết bao người con đã ngã xuống vì biển đảo thiêng liêng này.
Dân tộc Việt Nam khác các dân tộc khác:
- Đó là sự hoà hiếu, khoan dung của người Việt: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn/Lấy trí nhân thay cường bạo”
- Đó là: Tổ quốc trên hết!
- Đó là: Khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại trỗi dậy, sẵn sàng hy sinh tất cả.
- Đó là: Hội nghị Diên Hồng. Năm 1284, Vua Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Đó là lời thề bất tử; quyết đánh và quyết thắng!
- Đó là lời kêu gọi của Bác Hồ đã trở thành chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
- Đó là sức chịu đựng phi thường của người Việt.
- Đã là người Việt Nam, lòng yêu nước luôn ở trong trái tim, khối óc mỗi người...
Là người dân, vào lúc này ai cũng có thể đặt câu hỏi:
- Tại sao Trung Quốc trải qua bao triều đại chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam?
- Tại sao Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” với 16 chữ vàng, với 4 tốt, cùng là nước XHCN lại không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa bành trướng bá quyền?
- Tại sao Đảng CS Trung Quốc cũng lấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm nền tảng mà “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”?
- Tại sao chúng ta không gọi một danh từ chung khi bang giao là “Ngài” mà đến giờ phút này vẫn cứ gọi là “đồng chí”?
Đã đến lúc cần một tiếng nói chính danh để người dân được yên lòng!
Lòng dân thì vô cùng, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng dâng hiến. Mỗi khi MTTQVN hô hào là cả nước chung lòng, quyên góp “Vì người nghèo”, “vì miền Trung thân yêu”... nhiều chữ “vì” lắm. Vậy mà lúc này chẳng thấy MTTQVN có một lời nào để người dân ủng hộ?
Đã đến lúc để người dân được biểu thị lòng yêu nước. Không thể cấm đoán, can ngăn làm tổn thương lòng tự hào dân tộc. Nếu điều đó còn xảy ra sẽ là có tội với nhân dân.
Lại hỏi:
- Tại sao Người Việt ở Nhật, ở Pháp và cả những người không mang dòng máu Việt cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn biển Đông mà trong nước lại không đươc?
- Tại sao những người biểu tình vì lòng yêu nước lại bị bắt bớ hoặc “hỏi thăm vô cớ”?
Mỗi lần đặt câu hỏi là một lần thấy nhói lòng.
Mỗi lần một người bị bắt buộc rời khỏi đoàn biểu tình là những người dân tử tế lại thấy xúc động, lại thấy bị xúc phạm...nhiều người đã khóc!
Vẫn biết có những người làm an ninh trật tự không muốn thế. Họ không quay lưng lại người biểu tình, vẫn tôn trọng và đồng tình với nhân dân. Nhưng...họ đành phải làm thôi.
Thế là đã 3 chủ nhật xuống đường. Chẳng thấy ai bị kích động, làm loạn cả.
Chẳng thấy ai lợi dụng, mượn cớ để phản đối, chống phá, lật đổ chính quyền của “các thế lực thù địch”.
Nếu điều đó xảy ra chắc chắn sẽ bị những người yêu nước chân chính vạch mặt chỉ tên.
Và rồi, mọi người chỉ thấy con cháu Vua Hùng từ già trẻ, trai gái không phân biệt tuổi tác, không một chút gì phân biệt về nhân thân, họ chỉ có chung một ý nghĩ: Không thể để Trung Quốc lấn lướt, bất chấp dư luận và công ước quốc tế, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, đánh đập và cướp bóc ngư cụ, hải sản của ngư dân Việt Nam. Dân chúng xuống đường là để biểu thị lòng yêu nước và làm yên lòng những chiến sỹ đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ủng hộ những ngư dân đang ngày đêm bám biển mà thôi.
Nhưng không hiểu sao, hiện nay đại bộ phận dân chúng và trong số họ không thiếu những người mệnh danh là giới trí thức và văn nghệ sỹ họ vẫn im lặng. Họ né tránh, họ sợ hay chờ đợi một điều gì do người khác mang đến?
Còn nhiều lắm những kẻ có chức có quyền, những kẻ mua quan bán chức tham nhũng chưa bị lộ diện, loại người vô liêm sỉ ấy vẫn lên giọng cao đạo dạy đời.
Còn nhiều lắm những người dân tột cùng của khổ đau và bất hạnh.
Bỗng dưng một nỗi sợ mơ hồ, vô cớ chợt đến:
Chỉ sợ một ngày nào đó lòng yêu nước phải được hô hào.
Chỉ sợ một ngày nào đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút nghiêm trọng.
Chỉ sợ một ngày nào đó người dân vô cảm với mọi chuyện, chẳng ai muốn nói lời trung ngôn nghịch nhĩ.
Lúc này cần lắm một sự thật.
Đừng dùng loa kêu gọi dân: “Chúng tôi yêu cầu đồng bào giải tán, việc này đã có nhà nước lo”. Nhà nước lo việc lớn. Dân lo việc dân. Hãy để người dân được biểu tình ôn hoà.
Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc chính là lúc này.
Đó là tiếng nói đồng tình, đồng lòng của nhân dân ủng hộ Nhà nước.
Hãy để người dân được thể hiện lòng yêu nước!
* Bài do tác giả Quốc Phương (Sơn Tây) gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!
Xin chân thành cảm ơn tác giả!
thông cảm đi các bạn ơi ! vì trước 75 những điều kiện cần và có thì csvn không có bây giờ đã có thì bảo làm sao bỏ được ....?
Trả lờiXóa- Tại sao Người Việt ở Nhật, ở Pháp và cả những người không mang dòng máu Việt cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn biển Đông mà trong nước lại không đươc?
Trả lờiXóaTại vì các nước Nhật, Pháp không phải Đảng cộng sản lãnh đạo!!!
Trong nước không được..., vì bố tao Nông Đức Mạnh đã bán nước cho Tầu rồi!
toi de nghi cac ban xuong duong bieu tinh ko nen mang theo co hay chan dung ho chi minh vi co mang theo cong no cung dau co tha cho cac ban.chung ta fai khang dinh la chung tranh dau vi dan toc viet nam chu ko fai cho dnag cong san viet nam.dat nuoc nay da bi dnag cong san ban dung cho trung quoc thi la co mau do kia co y nghji gi ha cac ban.hay mang theo khuay hieu chong quoc ma thoi
Trả lờiXóaNgăn cản, đàn áp người dân VN biểu tình chống TQ xâm lược, thì những người trực tiếp và gián tiếp đàn áp ấy chính là kẻ phản quốc đó.
Trả lờiXóaTHEO TẬP ĐOÀN THÁI THÚ BA ĐINH THÌ YÊU NƯỚC LÀ YÊU NƯỚC ĐẠI HÁN, PHẢ ĐỐI ĐẠI HÁN LÀ KHÔNG YÊU NƯỚC. MUỐN YÊU NƯỚC VIỆT KHÔNG THÌ PHẢI LẬT ĐỔ BỌN THÁI THÚ BA ĐÌNH. CHÂN LÝ ẤY RẤT ĐƠN GIẢN MÀ SAO NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU.
Trả lờiXóaTôi có một ý kiến như sau , mỗi người chúng ta .Hãy mua một SIM mới và gửi địa chỉ trang DANLAMBAO cho tất cả các số điện thoại trong máy của mình và kèm theo lời kêu gọi bảo vệ đất nước .a ngay bây giờ ngay hôm nay . Vì như thế là hiệu quả nhất , khi họ tiếp cận với sự thật phơi bày họ xẽ tỉnh ngộ
Trả lờiXóaCách Mạng và những Chiến Sĩ Anh Hùng của Bác:
Trả lờiXóaTừ Ngày Các Bác Vô Đây
(Cảm tác sau khi đọc lá thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ.)
Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.
Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.
Hai năm sau ngày các bác vô đây
Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.
Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
- Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!
Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
Dù không biết rằng Ba cháu là ai!
Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?
Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!
(Nguyễn Thành Bửu)
Ever Since You Came
Before you guys arrived in here
I was not even born yet
Mom walked to school each morning
Rosy cheeks, a sweet sixteen
After you came, suddenly one day
Grandpa was persecuted and imprisoned
Every night Grandma shed mournful tears
Mom felt sullen -- her innocence was lost
Two years passed from the day you came
On a wintry morning which shrouded in mist
Armed with guns, you came knocking at our door
And whisked Mom away to a labor camp
After one month, Mom returned home
Nothing but skin and bones
Embracing Grandma, she wept:
- They raped me, Ma, gang-raped and all!
And so I was born, a fatherless child
Grandma passed away, leaving Mom penniless
Mom scraped a living to support me
Dad was all the while anybody's guess!
Eighteen years after you came
We went totally broke
Mom died of a terminal illness
Now then, what's left but my own body to trade?
Almost twenty years after you came
At sixteen, my body withered -- hardly a dish
I toiled from dawn to dusk
In return just for a loaf of bread!
(Translated by Anne)