Người Buôn Gió - Hôm nay đọc bài của chị Phương Bích kể lại chuyện trong đồn công an Mễ Trì. Công an hỏi chị đi biểu tình thế được bao nhiều tiền. Nguyên văn đoạn chị Bích kể như sau:
“Khai báo thành khẩn” xong, tôi ngồi chờ. Một anh đến ngồi bên cạnh giả vờ hỏi thân tình:
- Đi thế này được bao nhiêu tiền?
Tôi lại nguýt anh ta:
- Anh hỏi thế chứng tỏ nghiệp vụ các anh quá kém, tôi nhận tiền mà lại đi khai với các anh à? Việc đó các anh phải tự điều tra ra chứ.
Anh ta cười:
- Có đấy
- Có mà anh lại còn phải hỏi tôi – Ý là nếu có thì anh cứ việc bắt tôi đi.
Chuyện người ta thắc mắc đi biểu tình được bao nhiêu tiền không phải là chuyện hiếm. Hôm qua ngồi với anh Lê Dũng ở quán bia, ai ngờ ông Lê Dũng cũng bị đứa quen nó hỏi:
- Nghe nói đi biểu tình chống Trung Quốc được 50 nghìn à ?
Lê Dũng tức, anh hỏi lại:
- Thế nhìn tôi thế nào mà bảo tôi đi biểu tình để được 50 nghìn, còn các thầy tôi nữa, các giáo sư, nhân sĩ khác cũng đi biểu tình để lấy 50 nghìn à.?
Sao mà người ta lại đặt câu hỏi vậy. Xuất phát từ đâu nhỉ ?
Có lẽ người dân Việt Nam bình thường bây lâu nay sống quá thực dụng và cầu toàn, trước những sự việc biểu tình chống Trung Quốc của người khác. Họ nghĩ đi biểu tình thế chắc là được tiền ?
Thế nhưng giờ bảo họ đi biểu tình đi, trả họ 100 nghìn xem họ đi không ?
Họ sẽ lắc đầu, thậm chí nếu cái đứa hỏi anh Lê Dũng, nếu anh Dũng bảo trả nó 1 triệu chắc nó cũng không dám đi, có tăng lên 5 triệu bảo mày đi đi, cầm cái biểu ngữ phản đối Trung Quốc tao chụp kiểu ảnh đưa lên mạng cho bà con xem tinh thần, càng không dám.
Họ nói người đi biểu tình được tiền, chẳng qua họ không dám tin rằng, ở cái thời này có những con người dám vô tư, lăn xả, chấp nhận nguy hiểm để làm những việc có ích cho dân tộc, cho đất nước. Họ phải kiếm cái cớ mong manh nào đó để nghĩ rằng người ta đi biểu tình vì vụ lợi.
Một tư duy khiến cả một dân tộc sẽ bị thất bại, tiếc rằng chưa nhà phân tích tâm lý nào đi sâu để chứng minh cái bạc bẽo của lòng người Việt Nam, cái khiếp nhược ăn sâu vào tiềm thức, khiếp nhược đến nỗi không dám tin rằng trên đời còn có những người dân thân quên mình, quên gia đình để làm gì đó có ích cho đất nước, dân tộc nói chung.
Nhưng cũng có ý nghĩ khác.
Một lần ông cựu chiến binh phố tôi, chả là hôm ấy tự nhiên thấy ông đeo băng đỏ, khoác áo quân đội cùng mấy ông già nữa đi ngăn một đám đông bà con nhân dân. Ông ấy về kể hồ hởi với vợ
- Đi tí có 2 tiếng mà được 100 nghìn, bọn nó đi biểu tình thế mỗi đứa chúng nó được 70 nghìn đấy.
A ha, thì ra là vậy. Nếu ông ta được 100 nghìn để ra trấn áp đám đông kia, chắc ông ấy nghĩ mỗi người trong đám đó được khoảng 70 nghìn là phải. Vậy thì giờ tung tin là đi biểu tình được 500 nghìn đi nhỉ, thế nào ông cựu chiến binh, các dân phòng phải thắc mắc , kỳ kèo ý đòi chính quyền trả 1 triệu chứ chả lẽ không.
Chuyện cựu chiến binh, dân phòng đi giải tỏa, đi canh giữ trật tự những ngày lễ hội, được bồi dưỡng là chuyện đương nhiên. Quen đến nỗi có cậu dân phòng tâm sự:
- Giờ chả thấy bọn dân oan tụ tập anh nhỉ,chúng nó tụ mình đi tăng cường lại lĩnh thêm ít.
Vậy là có thể , có thể thôi, có 2 loại người nghĩ rằng người khác đi biểu tình là được tiền.
Loại thứ nhất là bọn dân hèn, mất niềm tin vào sự vô tư , trong sáng còn có trên đời này.
Loại thứ hai, là loại muốn tìm xem người ta đi biểu tình được bao nhiêu, để mình khi tăng cường trấn áp còn biết giá mà đòi thù lao.
Thế nên khi bạn đi biểu tình chống bọn cướp Trung Quốc, đừng bao giờ phải bực với những kẻ nào hỏi bạn chuyện đó. Hãy trả lời chúng rằng:
- Hãy đi thì sẽ biết.
Sáng nay đi xem giải tỏa khu đất vàng Hai Bà Trưng- Hàng Bài thấy dân phòng, cựu chiến binh có cả, mặt mũi hớn hở lắm.