Lối ra cho công hàm TT Đồng - Dân Làm Báo

Lối ra cho công hàm TT Đồng



Vũ Quí Hạo Nhiên - Chừng nào chưa thừa nhận sự chính danh của VNCH, và “làm lơ như chẳng có” nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, thì nước lạ vẫn còn chứng cứ lịch sử để phủ nhận quyền đòi đảo của CHXHCNVN.


Tóm tắt các kỳ trước: Công hàm 1958 gây trở ngại cho Việt Nam ở chỗ:

* TT Phạm Văn Đồng gật đầu “ừ” khi TQ nói Trường Sa Hoàng Sa là của họ.

* Quyền được đòi TS-HS của nước CHXHCNVN đã bị “estopped” do cái “ừ” của nước VNDCCH.

Theo tớ, để có lối ra, phải phá cái estoppel. Có 2 đường phá. Một đường, là phủ nhận tầm mức của cái “ừ.” Đường kia, là né tác dụng của một công hàm nước VNDCCH cũ bằng cách bảo lưu quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Hãy kể lại câu chuyện khác đi chút.

Khi Trung gõ cửa nhà Đồng, Trung không chỉ giành cái xe của Nam, mà giành tùm lum xe cộ khắp xóm, trong đó chả có chiếc nào của Đồng cả. Rồi Trung nói thêm, “Với lại cái hàng rào giữa hai nhà mình này, tôi làm lại rào mới nhá.”

Đồng ừ, rồi bảo, “Để tôi nói tụi nhỏ trong nhà không quấy anh trong lúc anh làm rào trong phần đất của anh, phần đất mang tên Mười Hai Hải Lý.”

Đồng cưới con gái Nam, đẻ ra một đứa con đặt nên nó là Xì Hơi.

Tớ đề nghị 2 lối ra:

1. Công hàm TT Đồng có 4 động từ: ghi nhận, tán thành, tôn trọng, chỉ thị. Trong đó, TT Đồng ghi nhận, tán thành và tôn trọng quyết định của Trung Quốc và chỉ thị VNDCCH tôn trọng đường 12 hải lý của Trung Quốc.

Đây là chỉ dấu cho thấy mục đích của công hàm, là đường 12 hải lý. Mục đích của công hàm, là để thông báo cho TT Chu Ân Lai biết ý định của nước VNDCCH, là tôn trọng đường 12 hải lý.

Còn tất cả những đảo khác trong quyết định của Trung Quốc, không phải chuyện của VNDCCH.

Nói cách khác, thay vì đòi hỏi công hàm của TT Đồng phải có những lời disclaimer cho thấy “tôi không có ý kiến về những đảo của VNCH, của Trung Hoa Dân Quốc, của Nhật, của Nga, liệt kê trong quyết định của TQ,” thì qua lời “chỉ thị” rất hẹp của TT Đồng, nên đọc công hàm này theo nghĩa là “cái gì không liên quan tới VNDCCH, là không có liên quan trong công hàm này.”

Lúc Đồng ừ, thì Đồng không ừ với cái tất cả những cái xe linh tinh mà Trung kể lể.

2. Lối ra thứ hai, là nếu quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là của VNCH, thì nước CHXHCNVN phải khẳng định mình là hậu duệ của nước này.

Tức là, không phải Đồng hôm trước “ừ” rồi mà hôm sau lật lọng chạy tới đòi xe. Mà là, Đồng nói gì không biết, nhưng Xì Hơi, cháu ngoại của Nam, vẫn có quyền đòi xe vì nó thừa hưởng quyền này từ ông ngoại, qua mẹ nó.

Tuy nhiên, để thừa hưởng tài sản VNCH, nước CHXHCNVN phải thừa nhận sự chính danh của cả VNCH lẫn nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Về mặt chính trị đối nội, cái này mới là trở ngại lớn. Cái chính danh của đảng Cộng sản Việt Nam đòi độc quyền lãnh đạo đất nước, phụ thuộc vào việc phủ nhận sự chính danh của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Không phải tình cờ mà rất nhiều báo chí và sách giáo khoa vẫn còn gọi chính quyền Sài Gòn là “ngụy.”

Chừng nào chưa thừa nhận sự chính danh của VNCH, và “làm lơ như chẳng có” nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, thì nước lạ vẫn còn chứng cứ lịch sử để phủ nhận quyền đòi đảo của CHXHCNVN.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo