Quốc Thái (danlambao) - Trước năm 1975 tôi sống cùng gia đình trên đường Tôn Thất Hiệp, Q. 11, Sài Gòn. Nhìn qua đường là hẻm 106 bên phải và hẻm 118 bên trái. Cạnh nhà tôi là nhà thày giáo La vừa là thày dạy tôi và các em vừa là người gia đình chúng tôi kính trọng. Tuổi nhỏ tôi cùng bè bạn bắn bi, đánh đáo trong hẻm 118, ăn đậu đỏ bánh lọt nhà chị Năm vợ anh Di, bắt dế trước bãi cỏ Ký Nhi Viện. Tuổi thơ trọn vẹn và đầy kỷ niệm.
Lên đường đi du học Nhật, thời gian mấy mươi năm vụt qua. Về thăm lại xóm nhỏ này hôm nay ngoài ý coi lại xóm nhỏ ấy ngày xưa nay ra sao tôi còn muốn thăm người em trai của tôi mà nay nó đã lên ngồi bàn thờ để lại vợ và mấy đứa con nheo nhóc.
Đứng đầu hẻm 106 nhìn vào tôi thấy ngay một xe Phở tên Phở Cường chiếm hết ba phần tư đường đi. Phở thì nhạt phèo nhưng sao người ta vẫn ăn lai rai, chắc vì rẻ. Tôi chạnh lòng khi biết người chủ quán này năm xưa khi mới mở đã hùng hổ qua nhà đối diện, thày giáo Thái , thày giáo cũ của tôi, bấm khóa trái nhà thày ấy, một hành vi trả thù khi hắn ta bị thưa ra Phường vì lấn chiếm đường đi chung của hẻm. ( !!! ).
Đi vào hẻm 118 một cảm giác xô bồ và tục tằn xâm lấn tôi. Sân công viên có cây xanh thì chẳng ai ngồi hóng mát được. Hai bác mua ve chai phải ngồi nghỉ dưới một hiên nhà nắng chói còn sân công viên mát mẻ; tôi hỏi ra, đã được Ủy ban và Công an Phường cho phép một gia đình gọi là gia đình cách mạng tự do lấn chiếm bày bàn ghế bán cà phê trên sân công cộng và cả dưới đường hẻm. Một đám thiếu niên trai thì tóc xù như sừng tắc kè nhuộm xanh đỏ; gái thì mặc short ngắn đến bẹn ( xin lỗi ) đang đú đởn, xà nẹo ôm ấp ngay trên sân và bàn cà phê. Một đám thanh niên khác ; lớn hơn, lại ngồi phía xa của sân chung này bên mấy chiếc xe quái. Một đứa mặt mày lơ láo bỗng nhảy lên, nổ máy, nẹt pô và làm một lèo ra đầu hẻm trong tiếng inh tai của cái pô xe chế lại. Trước Ký Nhi viện nay là Trường mẫu giáo một đám trẻ em đang đá banh mà trời ơi, những tiếng ĐM, C.., L.. nổ ra trên môi , cửa miệng mấy em sao quá hồn nhiên.
Tôi thấy lảo đảo trước cái sinh hoạt “tự do” của quần chúng như thế này. Người dân cong lưng đóng thuế, ngoài ra còn góp đủ thứ tiền; người Việt hải ngoại chúng tôi được kêu gọi về nước đóng góp cho một Việt Nam công bằng bác ái văn minh tiến bộ mà sao quê hương dưới sự quản lý của nhà nước này lại chẳng công bằng bác ái và văn minh chút nào. Đất công cộng thì chính quyền địa phương cấp cho “gia đình Cách mạng” tha hồ cày bừa, bán buôn, tiền bỏ túi, “ị” ra lắm cái quái thai cho dân chúng lãnh hết. Nhà nước và nhân dân CM đã hình thành một giai cấp thống trị ngồi xổm lên luật pháp còn dân đen thì chớ có khỏi chạy đâu cho thoát “nghĩa vụ” đóng thuế. Thuế thì đóng mà chẳng một mảng xanh để hưởng, bà cụ già lăn lưng kiếm sống không có được một bóng cây để nghỉ ngơi vì cái gia đình cách mạng quái kia đang rung đùi kiếm chác cùng sự quấy quả của đám đầu đường xó chợ biến cái xóm thân yêu ngày xưa của tôi thành một tổ quỷ mất rồi. Hic hic !!!
Tôi thấy lảo đảo trước cái sinh hoạt “tự do” của quần chúng như thế này. Người dân cong lưng đóng thuế, ngoài ra còn góp đủ thứ tiền; người Việt hải ngoại chúng tôi được kêu gọi về nước đóng góp cho một Việt Nam công bằng bác ái văn minh tiến bộ mà sao quê hương dưới sự quản lý của nhà nước này lại chẳng công bằng bác ái và văn minh chút nào. Đất công cộng thì chính quyền địa phương cấp cho “gia đình Cách mạng” tha hồ cày bừa, bán buôn, tiền bỏ túi, “ị” ra lắm cái quái thai cho dân chúng lãnh hết. Nhà nước và nhân dân CM đã hình thành một giai cấp thống trị ngồi xổm lên luật pháp còn dân đen thì chớ có khỏi chạy đâu cho thoát “nghĩa vụ” đóng thuế. Thuế thì đóng mà chẳng một mảng xanh để hưởng, bà cụ già lăn lưng kiếm sống không có được một bóng cây để nghỉ ngơi vì cái gia đình cách mạng quái kia đang rung đùi kiếm chác cùng sự quấy quả của đám đầu đường xó chợ biến cái xóm thân yêu ngày xưa của tôi thành một tổ quỷ mất rồi. Hic hic !!!
Tôi bỗng nhớ đến câu, “Mỗi người là một chiến sỹ bảo vệ thành quả Cách mạng” mà giựt mình. Thì ra…
Phải chăng tại những con hẻm, đầu đường, một vài người được ơn mưa móc như gđcm này, “ông” Cường bán phở hẻm 106, mấy ông xe ôm trước nhà thờ Thăng Long, anh chàng sửa xe đầu hẻm 148. Tất cả đều là tai mắt của CA. Nhất cử nhất động của người dân qua lại và trong khu phố chớ có qua mắt được những “chiến sỹ” ấy. Ố là la…
Hai ngày về thăm lại con hẻm và con đường xưa thân yêu lòng tôi lúc đi về rối bời với sự hụt hẫng. Chán chường cho cái công bằng, văn minh như nói ở trên, tôi còn không sao tìm được tương lai tươi sáng nào trong những con người uể oải, vô độ, tục tằn và gần như lõa lổ kia. Những hình ảnh ấy đã hiếp cho đến chết cái ngày xưa thân ái của tôi để rồi trong sự chứng kiến một góc của cái xã hội băng hoại này tôi cầu mong những con Người còn sống sót trong thế giới Khỉ này, như tên phim đang chiếu tại rạp Capitol, đưa vai gánh nửa Sơn Hà trước khi nó không còn khỏe để góp sức tài ba nữa. Những ông, những bà lãnh lương và hưởng bổng lộc để làm việc giáo dục, văn hóa và trị an cho đất nước này, quý vị nói nhiều lắm cho nên tôi mới về nhưng tiếc thay, để thấy điều ngược lại.


từ cải cách ruộng đất đến nay- xã hội miền Băc băng hoại anh ạ. Sau 75 thì cả nước luôn.
Trả lờiXóaNhững hình ảnh ấy đã hiếp cho đến chết cái ngày xưa thân ái của tôi để rồi trong sự chứng kiến một góc của cái xã hội băng hoại này tôi cầu mong những con Người còn sống sót trong thế giới Khỉ này, như tên phim đang chiếu tại rạp Capitol, đưa vai gánh nửa Sơn Hà trước khi nó không còn khỏe để góp sức tài ba nữa. Những ông, những bà lãnh lương và hưởng bổng lộc để làm việc giáo dục, văn hóa và trị an cho đất nước này, quý vị nói nhiều lắm cho nên tôi mới về nhưng tiếc thay, để thấy điều ngược lại. Những lời nói như cứa vào tim, trời ơi bao giờ cho đến ngày xưa???
Trả lờiXóa" Chớ có nghe ....
Trả lờiXóa.... mà hảy nhìn những gì ..."
Xã hội chủ nghĩa chỉ còn lại bốn nước: Tàu, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam.
Thế giới của các nước trên quả địa cầu như thế, còn bốn nước này thì ngược lại. Người dân cũng thế, ngược lại, không như thiên hạ,(tương lai, sắp sửa) đi tới, đi lui, chạy ngược, chạy xuôi bằng . . . đầu, suy nghĩ bằng bàn chân.
Chu nghia CS khong dua tren cong bang, dao duc , cong ly, nhan ai ma dua tren can ban nguoc lai nen xa hoi suy doi la hien thuc cua no. Tat ca nhung gi CS tuyen truyen cung dua tren chan ly doi tra. Ban chat vo dao duc, vo cong ly, vo nhan ai, vo cong bang thi co tuyen truyen cai gi cung khong thay doi duoc ban chat. Chi toi nghiep cho nhung nguoi VN ngu ngo, thien can, cu tin vao su tuyen truyen nay de hop tac voi CSVN keo dai nhung ngay thang dau kho cho ca dan toc. Voi chu truong dung khung bo, tuong thuong cho cong lao a dua theo chinh quyen thi dan toc se lan tro thanh mot dan toc khiep nhuoc, hen mat, ac doc. Cuoi cung VN la 1 dia nguc nhu chung ta dang thay ngay hom nay. Bao gio dong bao moi muon thay doi cuoc song????? Chi co khi nao toan dan chan ngay cai che do nay, chan den khong con so chet thi hy vong moi thoat duoc.
Trả lờiXóaCảm ơn chú vì bài viết rất hay. Cháu cũng đang sống trên con đường này, gần 20 năm nay. Nhà cháu cách phở Xuân Trường Ông Tích vài căn. Cháu đồng ý với chú rằng mọi thứ ở đây đang dần xấu đi. Buồn quá chú nhỉ. Ps. Cháu củng không thích tay Cường Bò này vì xưa hắn hay nạt nộ cháu lắm.
Trả lờiXóaĐất nước nào mà không có những con hẽm như vậy.
Trả lờiXóaTôi biết khu này. Nó thuộc P.13, Q.11 .
Trả lờiXóaRiêng con hẻm 118 Tôn Thất Hiệp, nó có một lịch sử rất đàng hoàng, lịch sự trước 1975. Nó nằm trong khu Cư xá Kiến Thiết mà những tên tuổi như Trung Tá Dương Quang Đông, Trung Tá Nghiêm của Nhảy Dù QLVNCH, Đại Tá Tâm, Chánh Võ Phòng Phủ TT thời ông Thiệu, một vị khác cỡ Phó Tổng Trưởng Bộ TT VNCH đã ở. Những ông, bà công chức sáng xách ô đi, chiều xách ô về. Họ sống êm đềm và giản dị vì họ biết chân giá trị cuộc sống nằm ở trong tim, trong đầu, nơi điều con cái làm vẻ vang cho gia đình, dòng họ .
Gió bụi cuốn đi hết. Sâu bọ lên làm người như ngày ấy con trẻ thường hô lên trong trò bắn bi.
Thời Pháp, thời Mỹ, thời nào đạo lý làm người cũng được đề cao và đứng độc lập với chính trị. Thanh niên là phải khỏe, phải biết vươn tới Chân Thiện Mỹ.
Trưởng thành trong một môi trường xã hội đề cao sự khai sáng, khai tâm, minh mẫn trí tuệ và cường tráng cơ thể như thế ai mà không sụp đổ trước cách sống thấp hèn tác giả mô tả một cách vừa châm biếm vừa làm rướm máu ta như vậy.
Tôi gọi đó là lối sống nhầy nhụa của máu và những con giòi.
Tại cái nền giáo dục mở miệng ra là chửi 'chửi Mỹ, chửi ngụy', chửi riết rồi quen miệng vậy đó. Câu chuyện về một đứa trẻ Nhật từ chối nhận miếng bánh của người lính cứu hỏa sau thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật đã dạy cho các nhà soạn sách giáo khoa VN một bài học về tính liêm sĩ của người cầm bút.
Trả lờiXóaChỉ mới những năm gần đây trong các trường học mới xuất hiện câu 'Tiên học lễ hậu học văn', còn trước đó toàn đem con bù nhìn HCM ra khoe 'sống và học tập theo tấm gương đạo đức của HCM'. Nhưng sợ học sinh quên con bù nhìn, cộng sản lại phát động phong trào thi đua "sống và học tập theo tấm gương 'đạo đức giả' của HCM".
Một ngỏ hẻm ở SàiGòn và một lời nhắn ở Huế
Trả lờiXóaNhắn gởi
Mai nếu anh về thăm xứ Huế
Đừng đến tìm em ở sân trường
Em đã từ lâu rời nơi đó
Buôn bán thơ ngây giữa phố phường
Mai nếu anh về thăm xứ Huế
Đừng mơ áo trắng nón bài thơ
Thứ ấy bây giờ xa xôi lắm
Chỉ có trong tranh bán lấy tiền
Mai nếu anh về thăm xứ Huế
Nếu lỡ gặp em ở góc đường
Đừng hỏi vì sao em đổi khác
Huế mình như thế đó anh thương
Mai nếu anh về thăm xứ Huế
Đừng tính ngày mai chuyện chúng mình
Dòng nước sông Hương còn vẩn đục
Làm sao người giữ được trung trinh
Huế mình bây giờ như thế đó
Chắc hẳn làm anh cảm thấy buồn
Em chẳng mơ chi đời phẳng lặng
Một lần gặp lại có còn chăng
@ Nặc danh(22:47): Sai.
Trả lờiXóaĐất nước Việt Nam dưới đỉnh cao XHCN thì mới có đầy những con hẻm như vậy.
Ở các TP lớn là như vậy , còn ở các Tỉnh lẻ , vùng nông thôn nơi nào có người Bắc vào sinh sồng cũng như vậy !
Trả lờiXóaTheo kinh thánh đây là giai đoạn mà " Cừu non đang phải ăn chung 1 máng cỏ với Ác thú ! "
Tôi có một đứa em bạn dì ruột,vượt biên và đinh cư ở Thụy sĩ,trước đây sống ở VN không được học hành tử tế,mới lớp 3 đã bỏ học lang thang chơi bời,một lần đi chơi về khuya may mắn gặp nhóm vượt biên nên bị hốt theo,ở trại tị nạn bên singapore một thời gian và được định cư ở Thụy Sĩ.Sau mười năm ở xứ người có lần về nước nó đến thăm chúng tôi câu nói ấn tượng nhất của nó khi gặp anh em tôi là "EM ĐÃ ĐI KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI NHƯNG KHÔNG THẤY NƠI NAO TỰ DO NHƯ Ở VN".Sau một thời gian nghe nói nó lần lượt cưới đến 4 mụ vợ hờ đưa qua Thụy Sĩ,hưởng huê hồng.Quan niêm về tự do mỗi người quả là khác nhau,phải không?thưa các bạn.
Trả lờiXóaQuá xúc động chợt thấy lại tuổi thơ mình từ năm 75. Sao bao nhiêu thứ đi mất không về nữa. Con hẻm là đất đất nước thu nhỏ đó anh ơi. Sự suy đồi mà nếu bây giờ có dân chủ lại cũng chưa chắc lấy lại.
Trả lờiXóaCám ơn bạn VA đã nhắc đến Đại Tá Tâm, chánh Võ phòng Phủ TT VNCH. Tôi là Đức cùng Hiền là hai anh em ngày trước sống trước cửa nhà ĐT Tâm. Hình ảnh chúng tôi nhớ mãi về ông Tâm là dù ông làm đến chức hét ra lửa như vậy ông sống hết sức phải phép với bà con hàng xóm. Tôi còn nhớ, mỗi buổi chiều ông thường cho hai con chó Fox trắng chạy chơi trong hẻm và trên tay ông luôn là một tệp giấy vệ sinh. Chó ị ở đâu là ông ta đến hốt bằng tay ngay. Hôm nào không có ông, bà vợ, đẹp và sang như một mệnh phụ phu nhân, cũng làm vậy.
Trả lờiXóaGĐ tôi dọn qua Quận 5 đã lâu. Đọc bài này và đọc comment nhắc đến ĐT Tâm lòng tôi bồi hồi nghĩ về cách sống của gia đình ông trước đây. Sáng nay từ đường HV tôi qua lại hẻm 118 TTH. Ngồi ăn cơm tấm hỏi thăm tôi được biết cái gia đình cách mạng chiếm đất kia là gia đình bà BS tên Nga trước đây phụ trách khám sức khỏe cho người đi xuất cảnh tại BV Chợ Rẫy. Mua hai, ba căn nhà từ tiền ăn đút lót bà Nga dọn về hẻm nhỏ gần chợ Tân Phước ( Lò Da ) để nhà cũ cho con trai và dâu tiếp tục khai thác, vừa bán cà phê vừa dùng địa điểm này làm nơi tụ họp, gặp mặt những ai muốn chạy chọt giấy tờ ở Phường theo mối quan hệ cũ của bố chúng nó với các ông cựu chiến binh Phường, coi như là chạy áp phe. Gớm thế chứ !
Nghĩ về một Đại Tá như Đại Tá Tâm chiều chiều đi hốt từng cục kít vì " Tôi là người nên phải hốt c.. của chó tôi" rồi nghĩ đến mấy đời nhà bà BS Nga, chức vụ so với ông Tâm thì nhỏ như cục kít, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Vì họ không là người mà hẳn là thứ gì như chó nên vừa ăn tạp vừa ra ngoài đường ị dơ bẩn, kêu gọi bầy đàn đến làm hư hỏng xóm làng.
Những trường hợp thế này có "xứng đáng" được lưu ý không nhỉ ? Buồn nhỉ, đời bây giờ chỉ cần có ít sợi dây lạt buộc với Phường, Xã thôi cũng đã "thơm" rồi trong lúc, ngày trước, to như ông Tướng mà vẫn sợ hàng xóm ngửi mùi kít thúi của chó mình.
Thưa anh Quốc Thái, tác giả bài viết,
Trả lờiXóaLòng anh đau như vậy chứng tỏ tâm hồn anh còn trinh nguyên và những kỷ niệm hoa bướm ngày xưa vẫn còn sống trong anh dù ba, bốn mươi năm đã trôi qua.
Không có anh nhắc lại chắc hẳn hôm nay tôi đã không và không biết bao giờ có ý quay lại nhìn cái xóm cũ nơi tôi, em tôi, Vượng, Liêm, Nam, Dũng, Thọ, Vũ, Tuấn, Nguyên, Toản đã cụm mái đầu xanh vào nhau mang theo tuổi niên thiếu êm đềm. Tôi đoán Toản là em của anh theo ý trong bài anh viết.
Thế này, anh có bao giờ nghĩ đến cái sự lảo đảo ngày về thăm xóm thì anh "thảy" cho website của Quận 11 vài dòng quở trách Phường sở tại đã bỏ bê người dân, lại còn chia sẻ đất công cho một gia đình để hại chục, trăm gia đình khác.
www.quan11.hochiminhcity.gov.vn
May mà có diễn đàn này, anh nhỉ ?
Bác này về mà chê không khen đảng nhà nước mình là chắc chắn được đội mũ "phản động" chính hiệu rồi. Lần tới mà về là khỏi ra phi trường nữa nhé. You are not welcomed again sẽ chờ đóng cái cụp vào sổ thông hành của bác.
Trả lờiXóaBác Nặc Danh 08:23 19/8 ở đâu ra mà ghê thế ?
Trả lờiXóaSự bày tỏ của tác giả chẳng qua thể hiện sự đau đớn của một người mấy mươi năm trở về để thấy xóm nhỏ thân yêu của mình biến thành tổ quỷ.
Nói thế mà bác gọi là "phản động" ư ?
Tôi mong cho bác và cái khu phố của bác sẽ chẳng bao giờ điên loạn như vậy; rằng con cái của bác sẽ chẳng bao giờ mở miệng một tiếng chửi thể hoặc ăn mặc, tóc tai, đú đởn như vậy hoặc vướng vào bài bạc, nghiện ngập để bác khỏi phải như tác giả đau đớn vì vừa thấy chốn nhỏ tan nát vừa lãnh cái nón "phản đông" trên đầu.