Sa Mac Hoa (danlambao) - Tối qua VTV phát vài mươi phút "Sự Thật Về Cù Huy Hà Vũ", xem mà phục lăn mấy người làm chương trình cũng như những ai trả lời phỏng vấn. Sao họ có thể nói CỨ NHƯ LÀ THẬT một cách hùng hồn, hung tợn thế nhỉ?!! (Gương mặt anh dẫn chương trình thời sự cho mình cảm giác TS. Cù Huy Hà Vũ vừa đá vào mông của cha anh ta xong - có chút căm hận, có chút hả hê khi cơ hội trả thù đã đến).
Họ nói nhiều lắm! Những lời ấy như nhiều con rắn độc bò từ tai này sang tai kia của mình, tất nhiên là chui ra được con nào, mình mừng con ấy. Song, có 1 "con" trụ lại được và khiến mình suy nghĩ ít nhiều. Họ gọi TS. Cù Huy Hà Vũ là KẺ. Thường thì ta hiểu chữ này với ý nghĩa không tốt. Nhưng chữ nghĩa dưới thời Xã hội chủ nghĩa nó khác. Ông Hồ Chí Minh chẳng làm thơ ca ngợi "Nguyễn Huệ là kẻ phi thường" là gì? Ra vậy, họ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, chăm ngoan học đến từng câu chữ! Mình có lời khen!
Quay lại lịch sử chút, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ ngày xưa vốn chẳng bị "triều đình" lúc ấy xem là giặc cỏ đấy sao? Cho nên, trang sử chưa khép lại, thì khoan hãy nói ai là giặc!
Anh hùng cũng có lúc sa cơ, mà khi sa cơ, mới càng thấy rõ ai thật là anh hùng. Cũng như TS. Cù Huy Hà Vũ vậy!
Cách đây 4 tháng, TS. Cù Huy Hà Vũ ra trước tòa trong bộ veston rất đẹp. Hình ảnh ông bị cùm tay, ngẩng cao đầu bước đi với 2 tên công an kềm 2 bên được truyền rộng khắp trên mạng. Ông quá nổi bật!
Mọi người khen ông, phục ông. Chính quyền rõ ràng là cay lắm. Nên phiên xử phúc thẩm ngày 2/8/2011, chính quyền LỘT áo vest của ông, LỘT Cà-ra-vát của ông. Bài học cho những ai ủng hộ ông: chớ nên khen trang phục của ông nữa, kẻo lần tới, chính quyền LỘT cái khác thì nguy. Ai thì mình không tin, chứ chính quyền "của" ta thì cái chuyện chi mà không dám làm!
Nhưng người ta mến phục ông đâu phải ở bộ trang phục, bằng chứng là với chiếc áo trắng, quần tây đen, đóng thùng, ông vẫn nổi bật. Tư thế ông vẫn hiên ngang ở phiên tòa nhơ bẩn. Gương mặt ông vẫn rất sáng so với những bộ mặt u tối đang cúi gằm đọc bản án dành cho ông.
Đang lúc không biết làm sao để kiềm tiếng thở dài khi nghe ông bị tuyên y án 7 năm tù, thì chính quyền tặng "bồi" thêm cú đá ngay giữa mặt bằng cái phóng SINH sự kia. HỌ THẬT SỰ ĐÃ RA TAY! May mắn là mình né kịp!
Điều may mắn tiếp theo là mình thoát khỏi trạng thái ảo não của nhi nữ thường tình. Trước đây mình và "phe mình" tha hồ chửi, có lúc chửi thẳng, có lúc nói xa nói gần, nói bóng nói gió, mà họ cứ như con rùa rút đầu vào mai, cũng có lúc đâm ra chán. Giờ thì chiêu khiêu khích của "phe mình" đã thành công. HỌ ĐÃ LÓ ĐẦU RA. Vậy thì trận chiến bắt đầu.
Mình chả dại rủ họ đánh đấm, với lực lượng hùng hậu thế, họ chỉ cần bước đến ngắt mũi mình một cái là xong đời. Mình cũng chẳng ngu ngốc rủ bắn nhau trong khi họ có súng, mà mình chỉ biết cầm kim!
Mình muốn nói đến trận chiến thông tin. Mặc dù họ có ưu thế hơn phe ta quá nhiều, có cả một bộ máy tuyên truyền từ trung ương đến cơ sở. Nhưng vũ khí chúng ta có là SỰ THẬT.
Họ nói họ vô thần, nhưng họ có tôn giáo CỘNG SẢN hẳn hoi, họ cũng thờ ba ông Thánh của họ đàng hoàng.
Chúng ta thì có người theo tôn giáo này, có người theo tôn giáo nọ, có người không. Nhưng điều đó không quan trọng, cốt lõi là "Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật" như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói.
Dẫu biết trận chiến đã bắt đầu, và họ vốn thường không tôn trọng luật chơi, nhưng ván cờ này nhất định chúng ta phải chơi đến cùng. Khi càng có nhiều người dân tìm đến xem thì chúng ta sẽ thắng.