Nhạc sĩ Tô Hải - Vậy là cho đến hôm nay... Lễ mừng quốc khánh 2/9 đã đi qua được 6 ngày,... Hơn 10.000 kẻ tội phạm cướp của, giết người, hối lộ, tham nhũng, lừa đảo... đã được khoan hồng trở về xum họp với gia đình trước thời hạn và "hòa nhập với cộng đồng", các quan chức, tổ chức, người có công... đã nắm chắc những huân chương, huy hiệu, quà tặng “bổ xung”... nhân dịp đại lễ,... đã kết thúc... Vậy mà:
Chỉ có cái “giải thưởng về văn học nghệ thuật” đành lỡ hẹn công khai hóa trước ngày lễ 2/9, cho đến tận hôm nay, mặc dù đã có đủ kiểu “lobby” ở mọi lúc, mọi nơi để vượt lên mọi tố cáo, kiện tụng….
Tại sao ư? Câu trả lời đã được khá nhiều người lý giải. Nào là:
- Tác giả này chưa đủ thời gian xét tặng…?
- Tác phẩm này không hay, không có giá trị “sống” trong lòng nguời đọc, người nghe, người xem bằng tác phẩm kia?
- Hội đồng xét duyệt T.Ư "có phần nào" làm việc qua loa, tắc trách ….dựa vào các Ban Xét duyệt cơ sở muốn đưa ai vào danh sách cũng được, thậm chí cả những cái tên chẳng hề sáng tác hoặc biểu diễn bao giờ...
- Tác phẩm được giải lớn lần này còn thua xa những tác phẩm được giải “nhỏ” của đợt trước. Thậm chí là những tác phẩm “xoàng, cực xoàng”, tác phẩm “thuổng” của một tác giả nước ngoài …vv…..vv…
- Lại có cả trường hợp kiện cáo vì một tác phẩm có tới 2, 3 ông, đều nhận là của mình là chính!
Cũng có nhiều ông đang nắm, hoặc “từng nắm” quyền chỉ đạo hoặc ban phát cho ai “được” cái gì? loại nào? cũng đã phải nói lên….một phần cái SỰ THẬT về sự KHÔNG PHÙ HỢP với tình hình hiện nay ngay từ cái mục đích ra đời chủ trương “5 năm một lần” xét tặng “Giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà Nước, danh hiệu Nghệ sỹ Nhân Dân, Nghệ sỹ ưu tú..." cách đây 20 năm là: “khen tặng văn học nghệ thuật theo kiểu Liên Xô” (nghệ sỹ công huân, nghệ sỹ nhân dân ... giải thưởng Lê-Nin, Staline) không còn phù hợp nữa rồi!
Báo chí “lề phải” cũng vào cuộc bằng cách đưa nhiều thông tin về các giải văn học nghệ thuật trên thế giới, người ta đã tiến hành như thế nào? Ai đứng ra tổ chức? ai tặng giải ai? tặng như thế nào?...để cho mọi người, một lần nữa thấy được cái sự về sự đánh giá của Nhà Nước về Văn học Nghệ Thuật và vinh danh văn nhân – nghệ sỹ của họ ra làm sao?
Tất cả đều do các tổ chức nghề nghiệp, các nhà xuất bản, các hãng in băng, đĩa tư nhân, không dùng tiền nhà nước, không vì mục đích chính trị nào, không do một áp lực chính quyền, đảng phái nào!…Họ bỏ tiền ra để tặng cho những ai đã làm cho họ nổi danh và nhất là làm cho họ …kiếm được nhiều tiền nhất!
Còn Nhà nước thì chỉ tặng giải cho những cá nhân nào đã có cả một quá trình làm việc cho nền văn học nghệ thuật nước nhà được nhân dân trong nước và cả thế giới không thể nào không ngưỡng mộ.
Còn ở “Ta”?
Không phải ít người, kể cả mấy ông lãnh đạo, không thấy được cái sự cân, đong, đo, đếm một tác phẩm này “hay” hơn tác phẩm kia, một tác giả này “có công” hơn tác giả kia quả là…cực khó! Nhất là, số phận đã chia nước ta thành 2 miền, hai chế độ, hai nền văn hóa cực kỳ đối nghịch: một bên dứt khoát là văn nghệ “PHẢI” phục vụ chính trị, một bên là “Tự do muốn làm gì thì làm”.
Vậy thì sau 36 năm thống nhất, sau hơn 20 năm “đổi mới”, mục đích, tiêu chuẩn, đối tượng …. của việc khen thưởng “văn học nghệ thuật” này quá rõ ràng là nên …thay thế bằng những hình thức, nội dung khen thưởng khác.
Bằng không thì chuyện kiện cáo, suy bì, so sánh, mất đoàn kết chỉ ngày một lớn hơn nhất là văn học nghệ thuật trong cái nền kinh tế thị trường hiểu và vận dụng kiểu nào cũng sai được, kiểu nào cũng…. đúng được cả!
Cái đuôi con tắc kè nó làm hóc chính con tắc kè là như thế đó …
Tuy nhiên, chẳng mấy ai dám nói tới cái điều cơ bản nhất, cái khối u ác tính nhất mà ngành văn hóa nghệ thuật quyết không rời bỏ. Đó là: QUYẾT TÂM BAO CẤP VÀ NHẬN BAO CẤP ĐẾN CÙNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DƯỚI SỰ LÃNH ĐAO TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG!
Lý do:
- Nhả cái núm vú này ra thì:
1-Các “quan văn nghệ” (những Ban chấp hành, chấp tỏi, chủ tịch, tổng thư ,phó thư ký, thường vụ,…và cả bộ xậu ban ngành, văn phòng, tài chính, kế toán …. còn đâu là quyền lợi: lương bỗng dưng cao, nhà bỗng dưng lớn, xe cộ bỗng dưng lên đời và cái nhìn bỗng dưng thấp lè tè vì cái lưng đã …bỗng dưng còng xuống vị quen khom xuống quá thấp!
2-Bản thân những người lãnh đạo toàn diện đang chủ trương “Dù kinh tế thị trường định hướng xã hội CN” có xóa bỏ bao cấp phần nào đó trong lãnh vực kinh tế xã hội, nhưng văn hóa văn nghệ thì …kiên quyết phải bao cấp để bọn này làm đối trọng với bọn văn hóa văn nghệ kinh tế thị trường đang vùng vẫy thoát khỏi mọi sự chỉ đạo của Đảng bằng những thứ phim ảnh bắt chước, quay cóp rẻ tiền của nước ngoài, bằng các phong trào “thảm họa âm nhạc”, bằng những tiểu thuyết, tạo hình khiêu dâm, kích thích thú tính của quần chúng (*)…Ít nhất mỗi năm chúng cũng có một bản báo cáo có thành tích, sáng tác và biểu diễn theo đúng nghị quyết của Đảng là được rồi!
(*) Và đây, văn nghệ không bao cấp, chúng đang làm loạn.
3-Rút cái núm vú bao cấp đi thì lộ mặt hết những kẻ bất tài mà Đảng đã trót cơ cấu vào. Cho họ về hưu (dù đa số đã đến hoặc quá tuổi lục tuần) hay ngừng chi tiền cho cho họ thì…lấy ai mà sáng tác, biểu diễn “theo yêu cầu”.
Ví dụ: Làm phim về bác ….Nguyễn chí Công, bác Mười, và cả các… “bác trẻ” sau này nữa? Lấy ai mà tiếp tục ca ngợi bác Hồ, ca ngợi Đảng quang vinh muôn muôn năm? Tin sao được ở cái bọn văn nhân, nghệ sỹ trẻ! Tin sao được ở cái bọn quần chúng văn nghệ tuổi “tin” nhưng .....chúng chẳng tin ở cái gì khác ngoài “tin” ở… đồng tiền!
Về vấn đề này, mình đã có nhiều lần phát biểu công khai ở các hội nghị, trên báo chí nhà nước (khi chưa bị …”cách ly” và gần đây, trên báo riêng (blog) của mình.
Tóm lại cái lưỡi của bọn cơ hội trong văn nghệ nó uốn éo, lươn lẹo để tồn tại phây phây nhờ cái chế độ bao cấp mà người muốn duy trì và kẻ được bao cấp đều tự nói dối mình để …đành ngậm tăm trước những mâu thuẫn ngày càng khó giải quyết “nuốt không trôi, nhả ra không muốn” trước thực tế xã hội đã chẳng còn gì là XHCN nữa rồi!
Càng khó gỡ hơn là: khi các giải thưởng. Các danh hiệu bây giờ lại có kèm theo... TIỀN, mà những con số không (0) đã ngày càng … dài ra, nhiều thêm (do truợt giá!), đưa “ý nghĩa” của các giải thưởng sang một… “tầm quan niệm” mới!
Gõ đến đây chợt nghĩ đến 2 câu chuyện có nhiều điều để các nhà lãnh đạo và các quan văn hóa-văn nghệ rút kinh nghiệm:
1-Chuyện thứ nhất: Cũng ngày hôm nay, báo chí đưa tin với "văn phong hoan hô" cực kỳ một giải thưởng gọi là “Giải thưởng sách hay” từ năm 1975 tới nay”. Một giải thưởng mà Ban Xét Tuyển (không phải "Dám Khảo" gồm nhiều nhà văn, trí thức, nhà khoa học ..., làm việc nghiêm túc từ năm 2007 đến sáng 8/9/2011 mới công bố!
Bất ngờ thứ nhất là:
a-/ Đây là một việc xét tuyển độc lập không do Đảng và Nhà Nước chủ trương.
b-/Nó được công nhận là HAY vì bản thân cuốn sách đó Hay, chẳng phải do cá nhân nào, có quá trình, có chức vụ gì? có bao nhiêu năm hoạt động viết sách, là người “bên này” hay “bên kia”? đã “sống trong quần chúng” được bao lâu?
c-/Nó bao gồm cả những người cầm bút nhưng không phải là …nhà văn! Nhưng những gì họ viết ra trên mọi lãnh vực Kinh Tế, Giáo Dục, Nghiên Cứu, Dịch Thuật…..đều được xét tuyển (nếu nó HAY)
Và đây là lời phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc, người vừa rồi kiên quyết không chịu nhận “tấm bia sang trọng” (cụm từ nổi tiếng của Nguyễn Khải) về văn học của Đảng-Nhà Nước:
“Giải thưởng sách hay” được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một “màng lọc trí thức” giúp công chúng có thêm kênh để tiếp nhận những tri thức và chuẩn mực giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới”.
Còn giám khảo Huỳnh Như Phương thì nói:…"Ban tổ chức giải phải thấy mình có phần vinh dự khi được trao giải cho những người xứng đáng ….”
Không thấy nói: Những người trúng giải “được” những gì .
Không thấy nói ai là chủ tịch, phó, ban thư ký... của Hội Đồng Xét tuyển được những gì suốt 4 năm trời đã âm thầm đọc lại bao nhiêu tác phẩm? tiền thù lao, máy bay đi lại, khách sạn mấy sao …?
Chỉ biết rằng suốt 4 năm trời “xét tuyển”, các xét tuyển viên này ắt phải có một ý tưởng gì, mà theo mình, ít nhất cũng là một thông điệp: THÔI ĐI CÁI TRÒ TỰ SƯỚNG TỐN TIỀN NGƯỜI DÂN, hoặc: VĂN HỌC BAO CẤP CÁC ANH CHO ĐẾN NAY, CHƯA THỂ NÀO VƯỢT QUA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” CỦA BẢO NINH ĐÂU! (Sách văn học trúng giải Sách Hay Duy Nhất của đợt tặng thưởng này!)
Dù có thể còn sơ xuất, còn quá khắt khe hoặc còn quá ít tiền tài trợ(!?), nhưng việc làm của Ban Xét Tuyển Sách Hay này há chẳng làm cho mấy ông bà đang ban phát giá trị nghệ thuật cho các loại hội viên thứ thiệt và hội viên dỏm có chút nào …giật cái mình?
2-Chuyện thứ hai chỉ là chuyện “văn hóa thể lực”!
Đó là chuyện bóng đá xứ ta!
Nó vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của Bộ 4T với các tổng cục, cục, các sở, phòng văn hóa thể thao các tỉnh….vẫn bú bình sữa “bao cấp” của nhà nước TW hay địa phương! Nhưng “ra cái điều” “Chúng tôi đã chuyên nghiệp” và để hòa nhập với sân chơi thế giới và theo yêu cầu của FIFA “tách bóng đá ra khỏi chính trị”.
Thế là một loạt các ông chủ nhà băng, các Tổng Công Ty, Tập Đoàn Nhà Nước trở thành những ông bầu, chủ tịch câu lạc bộ này, câu lạc bộ khác. Chắc cũng được phép của Đảng-Nhà nước, họ tung cả trăm tỉ đồng (mà chắc chắn đa số đều lấy ở kho bạc Nhà Nước chứ sức mấy mà bảo bà xã đua chìa khóa mở két sắt ở nhà để thưởng cho mỗi trận thắng dăm ba tỉ đồng lặt vặt). Bằng chứng là chẳng có ai xoa đầu hoặc ban kiểm tra nào dám kiểm các khoản lỗ lã của các ông bầu này dù người xem ngày càng bỏ bãi)….Vậy mà….
-Qua hơn 10 năm bỏ tiền tỷ tỷ ra để “chuyên nghiệp hóa” bóng đá, tới mùa 2011 này mấy ông bầu đều thấy ra cái sự bóng đá nước ta nó chẳng giống ai! Vẫn cứ là lẹt đẹt trong vùng trũng sau cả cái cảng Singapore, sau Malaixia, Indonexia và tất nhiên còn đến mùa quýt mới xánh vai được với Thái Lan và các nước khác! Đã thế "bóng đá có mùi", "bóng đá bạo lực", "bóng đá dàn xếp" cứ ngày càng phát triển, năm sau hơn năm trước! Cầu thủ chỉ có vừa đá vừa nghĩ đến tiền, vừa tập vừa lo cái xe Audi, Mec-Xờ của mình để ngoài sân có đứa nào vặt mất cái kính chiếu hậu, hoặc nghĩ đến cái câu lạc bộ mới mà mình đã nhận lót tay cả chục tỷ đồng, hoặc lo nợ tiền tỷ do đánh bạc, do cá độ.
Tất cả những chuyện cực tiêu cực này ông bầu nào cũng quá biết nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không phải là… lo cho cái lòng “ham mê bóng đá” của mình có ngày sẽ phải trả giá …Vì vậy, ngoài một số ông bầu đã dần dần …..buông! Kệ cho anh từ vô địch quốc gia tụt xuống cuối bảng rồi rớt hạng! Xin trả các anh về cho ….Nhà Nước quản lý và…..chi tiền!
Hơn thế nữa 6 ông "ham mê bóng đá là chính" nữa cũng đánh tiếng công khai: "Em nghỉ chơi!” Tại sao thế? Hãy nghe ông Nguyễn đức Kiên, chủ tịch CLB ACB nói thẳng nói thật với các “cơ quan lãnh đạo bóng đá nhà nước Vê Ép Ép” về sự thất vọng của ông khi báo cáo tổng kết mùa bóng 2011 toàn nhấn mạnh ưu điểm còn giấu nhẹm hoặc bao che, mọi thứ ung nhọt trong cơ thể bóng đá của VN:
Ông nói:
“Tôi rất buồn vì VFF hôm nay còn bao cấp hơn cả thời bao cấp! Chúng tôi không phải học sinh lớp 1 lớp 2 để các anh gửi báo cáo tổng kết như vậy!...Nhiều lãnh đạo các CLB đã không đến dự họp trong ngày hôm nay. Họ ủy quyền cho tôi nói. Nhưng họ nói rằng có nói cũng thế thôi vì.."CƠ CHẾ" NÀY ĐÃ CÓ TỪ XƯA ĐẾN NAY RỒI!" (Tuổi Trẻ 9/9/2011)
Xem ra ba cái chuyện về văn hóa văn nghệ nó đều có một loại virus đã quá lờn thuốc Đó là VIRUS BAO CẤP! mà con virus và người mắc bệnh đều tự dối mình để cùng tồn tại .
Mình không thể trả lời dài hơn về cái chuyện lùm xùm quanh việc xét tặng giải thưởng văn hóa văn nghệ lần này. Mong các bạn thông cảm !