Le Nguyen (danlambao) - Hành động hung hăng, ngang ngược cướp đất, biển, đảo ngư trường truyền thống của Việt Nam của “Người lạ” đã chạm đến trái tim, làm bùng vỡ tình yêu nước của dân tộcViệt Nam. Hiểm họa tiềm ẩn bành trướng phương Bắc đã giúp “người quen” yêu nước Việt Nam trong, ngoài nước gát bỏ dị biệt, bất đồng để đến gần với nhau hơn, với quan điểm tổ quốc Việt Nam là trên hết, dân tộc Việt Nam chỉ có một kẻ thù duy nhất là quân xâm lược phương Bắc.
Đã có nhiều “người quen” lên tiếng, bày tỏ thái độ với nhiều cách khác nhau: người xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh khắp nơi trên thế giới; người viết tuyên cáo lên án thái độ hèn nhược của cộng sản Việt Nam; người đóng góp tư tưởng qua các bài nghiên cứu, phân tích, bình luận ở tầm chiến lược cho một chính sách, đối sách nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền, ngăn chận thảm họa ngoại thuộc có dự mưu của bá quyền Đại Hán.
Dường như thiện chí bỏng cháy “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, “yêu nước không giới tuyến” của “người quen” yêu nước Việt Nam trong, ngoài nước được cộng sản Việt Nam “chưa biết lạ hay quen” đáp trả bằng lôi kéo, khiêng vác, đạp vào mặt... cùng lúc chỉ đạo báo nô, bồi bút sỉ nhục, bôi nhọ, phỉ báng bất cứ ai nói làm, thể hiện tình yêu nước không theo đúng “khung” cho phép và tự cho rằng yêu nước theo cách của đảng, nhà nước”lạ, quen” là duy nhất đúng!
Tình yêu nước cao độ giúp cho nhiều “người quen” vượt qua nỗi sợ và lên tiếng với nhà cầm quyền “lưỡng tính lạ quen” Việt Nam rất sớm, về hiểm họa Bắc Triều. Những lời cảnh báo của “người quen” yêu nước như lời tiên tri, nó đã lần lượt xảy ra trên đất nước Việt Nam, giờ đây không chỉ mất đất, biển, đảo mà họa mất nước đã gần kề và những “người quen” yêu nước đó - tội nghiệp thay, lần lượt bị bọn người chưa rõ “lạ, quen” tống giam tù phi pháp, bất công!
Lần lượt kẻ trước người sau, từ Lê Chí Quang, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ... bị giam tù, cùng với rất nhiều “người quen” khác nằm trong tầm ngắm, bao vây, trù dập, đe dọa của lực lượng an ninh “lưỡng tính lạ quen”. Những “người quen” này có tội tình chi? Có chăng là lòng nhiệt tình yêu nước, yêu đồng bào nên lên tiếng cảnh báo hiểm họa Bắc Triều, chỉ ra dã tâm xâm lược của “người lạ” bành trướng, khẩn thiết kêu gọi nhà nước thoát ra khỏi vòng tay cộng sản Trung Hoa, vận dụng sức mạnh quốc tế, lập tuyến phòng thủ, liên minh với các nước dân chủ tiên tiến Liên Âu, Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, xa hơn nữa là ngăn họa ngoại xâm.
Những suy tư, trăn trở của nhiều tấm lòng “người quen” vì tương lai Việt Nam phơi trải qua các bài viết, qua các biểu ngữ trong các cuộc xuống đường từ nhiều năm trước cho đến hiện nay, đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ, viễn kiến đáng khâm phục và vẫn còn nguyên giá trị cho đối sách ngăn chặn ngoại xâm. Với các ý tưởng cô đọng nhưng thông minh, sâu sắc, vạch trần âm mưu thôn tính thâm độc của chủ nghĩa “người lạ” Đại Hán như: “Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh cứu nước; xé Trung Quốc thành nhiều quốc gia độc lập; thế kỷ 21 không cho phép cá lớn nuốt cá bé; tổ quốc lâm nguy xin đừng vô cảm; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải là nhiệm vụ của toàn dân Việt Nam; phản đối đường lưỡi bò phi pháp; Trung Quốc phải đặt UNCLOSE và DOC lên trên tham vọng của mình..v.v..”
Tại sao xác định các bài viết, các biểu ngữ thể hiện trong thời gian dài vừa qua, là cô đọng trí tuệ, viễn kiến cao sâu của bộ óc “người quen” yêu nước Việt Nam? Bởi nội dung của nó chỉ ra tử huyệt của cộng sản Trung Hoa, lột tả trần trụi dã tâm của bá quyền Đại Hán và đã được chính các bộ óc hàng đầu của các học giả, quan chức cao cấp Trung Quốc xác định trong buổi hội thảo: “Trách nhiệm của truyền thông trước tình hình Biển Đông” do Tân Hoa Xã công bố bản tường trình hội thảo nội bộ trên tờ International Herald Leader vào trung tuần tháng 7 vừa qua.
Trong bản tường trình hội thảo nội bộ của “nguời lạ”, có góp ý, đề nghị nhiều biện pháp với nhà nước Trung Cộng, nên làm và không nên làm - tức ưu khuyết điểm, thế mạnh yếu trong tranh chấp Biển Đông. Nội dung hội thảo không có gì lạ, nó đã được các bộ óc “người quen” yêu nước Việt Nam trong, ngoài nước trình bày dưới nhiều hình thức, nhiều góc cạnh khác nhau, liên tục dai dẳng từ nhiều năm qua nhưng đảng cộng sản Việt Nam làm như chưa hề nghe, biết đến đóng góp tích cực của “người quen” yêu nước.
Vậy, với bản tường trình hội thảo này, các lãnh đạo” lạ hay quen” Việt Nam nghĩ gì, làm gì và “xử lý” thông tin này ra sao? Có gay gắt lên án các học giả, quan chức “người lạ” bị các thế lực thù địch xúi dục, kích động phá hoại mối quan hệ tốt đẹp, hữu hảo Việt Trung?
Để hiểu biết rõ hơn, chúng ta cần đọc xem “người lạ” nghĩ gì, nói gì trong hội thảo này?
Trước tiên là phát biểu của ông Zhou Fangyin tổng biên tập của tờ Contemporary Asia Pacific Studies: “Tuyệt đối không tạo cho Việt Nam, Philippines có cảm tưởng là mỗi khi lên tiếng kêu ca, họ sẽ có lợi. Chúng ta không thể mơ hồ mà phải khẳng định lập trường của Trung Quốc, phải tỏ thái độ cứng rắn, không nên nhượng bộ...”
Đồng quan điểm với Zhou Fangyin là giáo sư Li Jinning của south Pacific Studies, tiếp lời và bổ túc thêm: “Tương quan giữa các nước trong khối Asean không thuần nhất, cần đối phó với từng nước một và làm sao cho các thành viên không kết thành một khối để chống Trung Quốc...bác bỏ giải pháp đa phương...tuyệt đối tránh quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông...”
Triển khai cũng như làm rõ hơn ý kiến của giáo sư Li Jinning, ông Yin Zhou đô đốc hải quân nhân dân Trung Hoa đề nghị: “Không nên đem tranh chấp Biển Đông ra toà án quốc tế vì đa số phán quyết đều dựa trên luật biển UNCLOSE như thế sẽ bất lợi cho Trung Quốc...”
Nhưng đi xa hơn, táo bạo, hiếu chiến hơn cả là ông Li quoqiang giám đốc Borderland History and Geographic Research Center, ông nói: “ Có ba cách giải quyết tranh chấp gồm ngoại giao, quân sự và luật pháp. Dù vậy luật pháp, ngoại giao không chưa đủ mà phải cần chuẩn bị xung đột quân sự...nếu cần dùng vũ lực để đoạt lấy quần đảo về Trung Quốc...nhưng phải tìm mọi cách giới hạn sự can thiệp của Hoa Kỳ...”
Lược sơ qua nội dung bản tường trình hội thảo của các học giả, quan chức cao cấp, các bộ óc ưu tú của “người lạ” cũng chẳng có gì khác lạ với những suy tư mà nhiều “người quen” yêu nước Việt Nam trong, ngoài nước quan tâm đến tiền đồ tổ quốc, bàn đến, chỉ ra từ nhiều năm qua. Vẫn những ý tưởng xoay quanh việc: khẳng định lập trường của “người lạ” về chủ quyền Biển Đông; bác bỏ giải pháp tranh chấp Biển Đông đa phương; không đem tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế; nếu cần dùng vũ lực chiếm biển đảo nhưng tìm cách giới hạn sự can thiệp của Hoa Kỳ.
Tất cả biện pháp do các bộ óc “người lạ” đề nghị trong hội thảo đã được các bộ óc “người quen” yêu nước Việt Nam đề xuất trong các bài nghiên cứu, phân tích, các biểu ngữ ngắn gọn trong các cuộc xuống đường phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của “người lạ.”Sự khác biệt chỉ là khác ngôn ngữ diễn đạt trên quan điểm, lập trường khác mà thôi, như: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Trung Quốc phải đặt UNCLOSE và DOC trên tham vọng của mình; liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh cứu nước; tìm hậu thuẩn quốc tế để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...
Thế thì “người lạ” hay” người quen”, “lạ hay quen” đều nhận ra những điểm mạnh yếu, những việc nên làm, những điều nên tránh trong tranh chấp của “người lạ” và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải của “người quen”.
“Người lạ” e ngại quốc tế hóa Biển Đông vì họ biết, họ không đủ bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền trước tòa án quốc tế và sẽ thất bại trên diễn đàn thế giới. “Người lạ” cũng biết, Liên Hiệp Quốc nhất là Hoa Kỳ không làm ngơ để cho họ bất tuân luật pháp quốc tế, cưỡng chiếm Biển Đông làm của riêng. “Người lạ” cũng hiểu hơn ai hết, đe dọa bạo lực chỉ là đòn chém gió, giành riêng cho khuyển mã Việt Nam chứ không hù dọa được bất cứ nước nào khác trong khu vực, vì khi sử dụng vũ lực quân sự cũng là lúc bạo quyền Đại Hán sụp đổ và vỡ ra từng mảnh nhỏ.
“Người quen” biết người lạ hung hăng, ngang ngược vì được những con chó lạ quấn quít bên chân sẵn sàng lao lên cắn xé “người quen” theo lệnh “người lạ”. “Người quen” cũng biết có nhiều con chó lạ núp bóng “người quen” để liếm gót giày xâm lược, bán nước của “người quen” cho người lạ. “Người quen” giờ đã nhận ra những người quen tưởng rằng quen nhưng đã bán mình thành con chó lạ, làm tay sai cho“người lạ” hành hạ “người quen”.
Hởi ơi, người lạ với người quen, chẳng biết “quen hay lạ”, những người những tưởng rằng quen nhưng nhận ra thì rất lạ. Ôi, Việt Nam mến yêu ơi! Lạ quen quen lạ... biết bao giờ bọn “lạ” trở thành “quen.”