Việt Hùng (bạn đọc Danlambao) - Ngày xửa ngày xưa trước khi nước Vệ gặp loạn. Vua chúa và bọn quần thần chỉ thích hưởng lạc, cung tần mỹ nữ nhiều vô kể, thích ăn vật lạ gì thì có nước Tề mang qua. Con dân nước Vệ đứa thì giàu sang, đứa thì theo nghiệp cái bang, đứa thì gõ mõ tụng kinh, đứa đi làm phu, đứa đi làm đĩ,… Nói chung là vẫn ít đứa bị chết đói.
Đùng một hôm hải quân nước Tề sang cắt dây hút dầu, hút mỡ của tàu nước Vệ. Bọn dân đen suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời tự nhiên thấy đau trong người, thế là kéo nhau lên Kinh Đô nước Vệ đi biểu tình. Nước Vệ loạn từ đó.
Vua chúa nước Vệ bèn triệu quần thần tìm kế sách.
Quan đại thần Chí Vện tâu: thưa chúa thượng, nước Tề bây giờ mạnh vô kể, thuyền bè quân lính nhiều như cát trên sa mạc, hay chúng ta là nước nhỏ nhập mẹ nó vào Đại Tề cho nó yên.
Quan đại thần Xì Sơn tâu: thưa chúa thượng, việc chưa có gì làm gấp, chúa thượng cho con đi qua nước Tề bàn bạc thêm.
Quan đại thần Nhân phẩm tâu: thưa chúa thượng, con nghĩ nước mình loạn chẳng phải do bọn Tề cắt cáp, hút dầu gì đâu. Bọn dân đen chúng nó ít học làm sao biết dầu với chả khí. Bọn nó đi biểu tình làm loạn chắc có nguyên cớ gì khác, kính xin chúa thượng cho con đi vi hành 1 năm sau sẽ rõ.
Vua nghe quan Nhân phẩm nói bèn hài lòng, sai quân lính đem ngựa và lương khô để đi thâm nhập vào dân đen.
Sau 1 năm ròng rã lên rừng và xuống biển quan Nhân Phẩm cũng về kinh. Biết tin quan về nhà vua sai thuộc hạ triệu tập khẩn cấp tất cả các quan trong triều đình và thêm cả mấy đứa dân đen năm trước đi biểu tình cũng được lôi trong ngục thất ra.
Nhà Vua phán - Nhân Phẩm đi vi hành 1 năm ròng có gì hay biết thì bẩm báo ta nghe.
Nhân phẩm nước mắt lưng tròng mà tâu rằng: Thưa bệ hạ khi thời tiền sử con được học là đất Vệ ta rừng có vàng biển có bạc. Nhưng khi con đi vi hành thì con thấy rừng toàn là đá sỏi còn dưới biển thì toàn là nước (mặn) với tàu lạ không à. Còn bọn dân đen, cho con xin đi, từ nay con không dám gọi bọn nó là dân đen nữa đâu. Xin cho con gọi là bọn Yêu Nước nha, bọn nó biết hết cả âm mưu của nước Tề cả mấy ngàn năm trước muốn xâm lăng nước Vệ, đến nỗi bây giờ lương thực hay quần áo của nước Tề mang sang chúng không thèm dùng. Bọn nó còn kể cho con nghe mấy tháng trước anh em của nó đi đánh cá ở biển của nước Vệ bị bọn lính nước Tề mang cung nỏ ra bắn chạy gần chết. Chúng nó còn hỏi con biển ấy là của Vệ hay của Tề? con chẳng biết trả lời, tiện đây xin Chúa Thượng trả lời cho con.
Quan Chí Vện ngắt lời: biển ấy là của Tề, quan Nhân Phẩm cứ đọc lịch sử thời tiền sử mà không học lịch sử thời nay. Mỗ mà đi vi hành, đứa nào hỏi Mỗ câu đấy, Mỗ cho lưu đày ngay.
Quan Xì Sơn tâu: đúng đấy, đúng đấy. Biển ấy là của Đại Tề xin chúa thượng ra lệnh bắt hết bọn dân ngu cu đen dám xâm lấn biển của Đại tề đánh cá. Có như thế thì Đại Tề mới không xâm lấn nước Vệ ta.
Vua nghe xong mặt biến sắc, gọi ngay quân lính đem Chí Vện và X Sơn ra chém.
Rồi từ đó vua rất trọng quan Nhân Phẩm, vua còn mời gọi ai trong bọn dân đen có thực tài ra bàn việc nước. Vua còn liên kết với Vua các nước như vua Hàn, vua Nhật, vua Ấn, vua Mỹ, vua EU,…
Từ đó trở nước Vệ thanh bình, vua thì làm việc vua, quan làm việc quan, dân làm việc dân…
Quan Nhân Phẩm sau đó bỏ đi biệt dạng, không ai biết còn sống hay vui thú điền viên ở đâu đó.
Nghe đâu Trung thu nước Vệ năm sau đó nhà nhà no ấm, bên quân lính thì có người tài giỏi chế được cả máy bay, tàu ngầm. Đặc biệt có người còn lên cả ông Trăng rước cô Hằng và chú Cuội về đất Vệ ăn bánh trung thu với trẻ con trong nước.
Con dân đất Vệ hãy mau đi tìm ông Nhân Phẩm. Còn sống thì rước về tặng giải thưởng, chết rồi cũng mang xác về để vua tôi nước vệ xây lăng mà cung kính. Thế nhé.