Nước Vệ những năm cuối - Dân Làm Báo

Nước Vệ những năm cuối

Người Trung Thực (bạn đọc Danlambao) - Tề Vương không những hứa không xâm chiếm thêm đất Vệ mà còn cấp cho mỗi người Vệ 2 bao gạo với điều kiện là người Vệ phải mang theo xương cốt tổ tiên đã chôn để tiện bề thờ cúng. Người Vệ thấy lợi thì ai ai cũng cảm kích vì vừa có lương ăn lại được gần gũi với những người đã khuất. Một vài người không tìm thấy xương thì được nhà Tề cấp thêm lương thực và cho ở lại thêm một mùa trăng nữa để tìm cho ra. Nhà Tề không muốn có dấu vết xương của người Vệ trên đất Giao chỉ để tránh kiện tụng về đất đai sau này.

Sau khi giao đất cho Vương Tề, người Vệ đi về phía nam nước Giao chỉ dựng nhà. Năm đó cảnh vật ở mảnh đất mới thật điêu tàn. Đất chật người đông. Trẻ đói suy dinh dưỡng ruồi bâu vào miệng mà không còn sức đuổi. Người lớn đi chân thấp chân cao không dám ngẩng mặt nhìn lên. Khỉ nhảy múa trên cây bẻ cành khô ném xuống oan trách phận làm người mà ngu dốt. Cả đàn chim mẹ mắt đau đáu nhìn về phương Bắc, tối không vào tổ, kêu gào thảm thiết gọi con.

Dân nước Vệ bảo nhau sống và thề sẽ không ngu hèn như trước nữa. Từ giờ quyết tu chí làm ăn và dỏng tai lên nghe những điều ngang trái. Một năm gần trôi qua và dân Vệ trồng được một mùa ngô đang tới mùa thu hoạch.

Vào ngày rằm tháng tám trăng sáng vành vạch, người Vệ bỗng nhiên nghe tiếng gió ào ào. Đang là mùa bão nên ai cũng cho gió to là bình thuờng. Bỗng nhiên mọi người giật mình vi biển ở phía đông sao vũ bão lại nổi lên ở phía tây? Dụi mắt nhìn kỹ thì thấy cơ man nào là quân Chiêm Thành đang lao tới, tay bóp liên tục, mồm hô “trả lại đất cho chúng tao!”. Người đầu tiên nhìn thấy quân Chiêm Thành liền gào lên về phía đám đông đang hỗn loạn: “im mồm hết đi! Minh không đánh ai thì không ai đánh mình cả!”. Mọi người không nghe, hò hét bảo nhau chất ngô trước cửa, nổi lửa đốt để cản đường quân Chiêm.

Bỗng nhiên ngọn lửa tắt ngấm như có phép thần thông. Đám đông bắc thang lên mái nhà nhìn xuống thì thấy tầng tầng lớp lớp quân Chiêm mắt một mí nấp ở phía sau, một tay bóp, một tay phun vòi rồng dập lửa. Người chết nằm thành đống cản đường cho người sống. Tranh tối tranh sáng, người sống ùn ùn dẵm đạp lên nhau chạy ra hướng biển. Tiếng kêu khóc ngút trời. Ở một nơi xa xôi trong vòng Thái kim số tám, An Dương Vương đang kéo cầy rẽ luống cho vụ khoai thay lúa nghe thấy tiếng kêu thì nuốt nước mắt vào trong.

Lại nói dòng người chạy ra tới biển thì thấy vô vàn là thuyền ai đó để đấy sẵn. Nghĩ là ở hiền gặp lành, đoàn người chen nhau leo lên thuyền bơi ra biển. Chèo được ra tới chỗ nước sâu thì tự nhiên tất cả các thuyền bỗng dưng bở ra như đất. Không còn cảnh hỗn loạn nữa mà chỉ thấy những bàn tay chới với, những đứa trẻ cố bám vào áo mẹ như trò chơi cưỡi ngựa ngày nào.

Năm đó biển của nước Vệ cũ được mùa cá. Dân nước Tề đổ xô đi đánh bắt cá đông như trảy hội. Thật kỳ lạ là cứ bắt được con nào định mổ bụng thì cá khóc ra toàn máu. Nhà Tề dán thông báo khắp nơi truyền rằng cá đó bán được và phải diệt tận gốc không cho cá hóa kiếp. Năm đó nước Tề lập hẳn một khu phía nam nước Giao chỉ để mổ cá xuất đi khắp thế gian. Sau này nhờ có người viết lại mới biết phần lớn cống rãnh xây ở Giao chỉ thời đó là từ tiền bán cá mà ra.

Đời sau có thơ than rằng:

Vài người ngu hèn
Chỗ đục chỗ trong
Dòng sông nhìn thấy đáy

Triệu người ngu hèn
Đất sủi thành đống
Dòng sông uốn khúc

Trăm triệu người ngu hèn
Hóa kiếp chở bùn
Xác đầy cửa sông
Xác dâng nên từ biển
Cá khóc ra máu
Dòng sông chảy ngược




*

(Xem tài liệu tham khảo về nước Vệ những năm trước: V.Sang 16:03 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 danlambaovn.blogspot.com/2011/09/ai-ve-chi-di.html#comments)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo