Cánh Cò - Hầu như người dân không mấy ai thích thú khi nghe những
tin tức phát ra từ dòng chính, trên TV, đài phát thanh đủ loại, TTXVN,
và cuối cùng thì các cột quan điểm, xã luận của những tờ báo đang sống
và... moi tiền người dân.
Khi không còn gì để đọc mình thường tranh thủ lục lọi những
bài xã luận, những thông cáo hay tin tức của phái đòan này, đại biểu kia
làm gì với ai... những thứ tin hổ lốn này mình xếp vào mục "ve chai" và
chỉ đọc với mục đích tìm ra những từ ngữ tuyên truyền mới nhằm sưu tập
một đống từ "có cánh" từ nhiều chục năm qua.
Nếu không tìm được từ mới thì tìm ra một "nhóm từ" cũng tạm
hài lòng. Hôm nào tìm ra thì chừng như phấn khởi hồ hởi lắm, vì sau bao
nhiêu năm những từ ngữ bốc thơm, hạ bệ, phủ đầu, đe nẹt chừng như không
thể xuất hiện thêm từ mới. Người ta đua nhau sử dụng nhiều đến nỗi các
nhà lý luận trung ương không kịp đẻ ra những từ ngữ hợp thời để áp dụng
vào những tình huống hết sức mới mẻ.
Tuy nhiên cũng có những từ cũ nhưng vẫn áp dụng được vào bất
cứ tình huống nào, mặc dù hơi khiên cưỡng nhưng dù sao có vẫn còn hơn
không khi từ ngữ "có cánh" ngày một khan hiếm.
Ông xã mình mỗi lần đi làm về nghe nói vừa phát hiện một từ
mới thì rất vui. Hình như chúng tôi không có gì đồng thuận khi đọc báo
hơn là săm soi kiếm cho ra một từ mới kêu rổn rảng và không có ý nghĩa
cụ thể gì, hay có thì rất ít, không "xứng tầm" với cái áo mà từ ngữ này
khoác bên ngoài.
Trong khi vật giá leo thang không còn hy vọng gì tuột xuống
trở lại, nhìn tủ lạnh trống trơn vì mua bữa nào ăn bữa nấy, thì vui với
mớ "chữ không nghĩa" cũng là cách giết thời gian khoa học và không tốn
kém, hay thiệt hại gì cho năng lực tư duy của mình. An ủi như thế mới
thấy các lợi ích của việc đọc báo đảng mỗi ngày.
Hôm nay mình vui vì không những TTXVN loan tin mà hầu như báo
nào cũng đặt trang trọng lên trang nhất, tin ông Phó thủ tướng Nguyễn
Thiện Nhân tiếp thân mật các đại biểu dự tham dự Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba.
Trước hết bản tin làm cho mình chú ý là dòng chữ: "Phó Thủ
tướng hoan nghênh sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn và kết quả thảo
luận của các đại biểu tại Diễn đàn".
Hãy nói về "sáng kiến".
Đây là một từ có thể tạm gọi là mới trong "kho tàng" ngôn ngữ
đảng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đảng có bao giờ nghe "sáng kiến" gì
của ai đâu. Tất cả những ý kiến để xây dựng đất nước nếu được chấp
thuận, thật ra rất hiếm hoi, đều được âm thầm thực hiện mà không nêu là
của ai, đóng góp khi nào...do đó "sáng kiến" coi như của chùa, một từ
khá...lạ nếu áp dụng vào văn bản chính thức của đảng.
"Kết quả thảo luận".
Vụ này thì "xưa rồi...dũng"! Khi từ này xuất hiện thì hầu như
100% cái đuôi sau đó đều là thành công rực rỡ, chí ít thì cũng là "tất
cả đều nhất trí rẳng..." như vậy không xưa là gì?
"...khẳng định mong muốn trước sau như một của Đảng"...
Câu này thường bắt đầu khi theo sau nó là một vế hay một nhóm
từ có tính áp đặt, cưỡng ép người khác phải thi hành cái mong muốn của
đảng. Không tin thì đọc tiếp sẽ thấy: "đồng thời khẳng định mong muốn
trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là tiếp tục
củng cố và không ngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh
thần bốn tốt, hai nước giải quyết các vấn đề tồn tại thông qua thương
lượng hòa bình, hữu nghị".
Nhé, chồng nhé, hôm nay mặc sức mà sướng tơi người.
Lâu lâu mình mới phát hiện một chữ cũ trong ngữ cảnh mới và đây là từ "đúng" duy nhất trong cả bản tin: "Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chân thành chúc mừng các đại biểu Trung
Quốc và nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc khánh
Trung Quốc sắp tới."
"Chân thành!" A ha! quá đúng! Phó thủ tướng nước tôi nếu
không chân thành thì mới là chuyện lạ. Sau những từ "nguyện" làm cái
này, "nguyện" thực hiện cái kia thì chữ chân thành phải nói là "đắt"
nhất trong các bài diễn văn vốn "nghèo như miền Trung" của ông Nhân.
Có lần mình đọc bài viết của nhà báo lão thành Tống Văn Công
đề nghị biên tập lại bài phát biểu của thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí
Vịnh cho bớt cái khúm núm, quỵ lụy thì mình hiểu rằng cũng còn lắm người
yêu nước trong cái không gian tù túng của Sài gòn này. Mình tin rằng
khi đọc đoạn văn dưới đây bác Tống Văn Công cũng không thể viết lại cho
bớt cái dối trá mà người thảo diễn văn cho ông Phó thủ tướng đọc đã đóng
đinh vào từ lời từng chữ:
"Kinh nghiệm 20 năm qua cho thấy, tinh thần đoàn kết gắn
bó, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và bền vững giữa hai nước là cơ sở
và động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh quan hệ
Việt-Trung, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước,
có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực."
Giải pháp để biên tập lại đoạn văn này là ...viết một đoạn
văn khác! Chữ nghĩa nổ lùng bùng trong tai nhưng toàn lời giả dối và xảo
trá. Nếu xảo trá với đối phương thì dù gì cũng tạm hiểu, đằng này xảo
trá đối với hơn 85 triệu người dân cả nước thì quả thật cái chính quyền
này đã trượt quá xa khỏi khu vực cho phép, dù là cho phép nói dối.
Ông Nhân từng học ở Trung Quốc hơn 5 năm, do đó kể như ít
nhiều gì cũng thấm nhuần văn hóa Trung Quốc. Ông tỏ ra là người thích
nghi với nền văn hóa này một cách nhanh chóng qua các hoạt động hồi gần
đây.
Khi được giao cho nhiệm vụ giao hảo với Trung Quốc ông Nhân
trở nên linh hoạt hẳn nếu so với thời kỳ nắm Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Ông
không còn "nói không" này "nói không" nọ nữa mà quay ngược 180 độ nói
"nên" điều này "nên" đìêu kia. Những cái "nên" làm vừa lòng nơi từng
dang tay tiếp nhận ông Nhân học hành thứ văn hóa "khom lưng" của họ để
đem về áp dụng cho chính nhân dân ông.
Mình chưa thấy một ông hay bà nào đi Mỹ đi Tây về nói lời
nịnh hót nơi đào tạo hay dung dưỡng họ. Hình như phương Tây khinh bỉ sự
quỵ lụy, tâng bốc hơn phương Đông chăng?
Không biết bao nhiêu câu cú nịnh nọt được các ông các bà
trong chính quyền đi Trung Quốc về chỉ một thời gian ngắn nhưng lại ca
tụng như chính mình là người Trung Quốc. Văn hóa mua chuộc của phương
Bắc thật kinh hãi và đáng để các bậc thức giả tìm hiểu và nghiên cứu.
Mình không cần nghiên cứu cũng biết rằng ai là người có lương
tri khi sống ở Trung Quốc sẽ thấy ngay một điều rằng chính quyền của họ
đối xử với chính người dân Trung Quốc đã không ra gì, thì thử hỏi bọn
giá áo túi cơm lại là gì trong mắt của họ, nếu không là tài nhân thì
cũng nô nhân là cùng?
Ông xã mình hôm nay lại có cái mà đọc. Mình không nấu cơm
chiều vì hai đứa sẽ ra bờ sông Sài gòn, mua hai trái bắp nướng, ngồi gặm
với nhau như gặm ý nghĩa thật sự phía sau những bài diễn văn ô nhục.