Mới đây, qua cuộc hội thảo về giá xăng dầu, dân chúng Việt Nam được diệp nức lòng với ông tân Bộ Trưởng. Đã lâu lắm rồi trong đám lộn xộn của quan chức thời thối nát, dân chúng có thấy được chân dung một con người Việt Nam. Viết về ông, một bạn đọc mô tả: “Thật hả dạ vì có người quan tâm đến quốc gia dân tộc. Thật đau đớn khi thấy đất nước khó khăn, dân nghèo gia tăng bởi nạn thất nghiệp mà một số cá nhân chỉ muốn có lãi trên sự kinh doanh độc quyền mà mình có được. Tôi hoan nghênh Bộ trưởng, mong muốn Bộ trưởng hãy vì dân vì nước giữ vững lập trường để minh bạch hóa nền kinh tế, phát triển đất nước vượt qua khó khăn hiện nay”.
Nhưng một người khác, bạn Huy Đức trong bài ‘Xăng và Vương Đình Huệ' thì viết rằng: “Một Bộ trưởng như ông Vương Đình Huệ không nên tiếp tục dùng tài năng của mình để “ăn thua” từng đồng với các đại gia”. Hành động anh hùng của quan Bộ trưởng Vương Đình Huệ, có người thì mong muốn ông vì dân vì nước giữ vững lập trường… phát triển đất nước. Nhưng người khác thì nói ngược lại là: không nên tiếp tục dùng tài năng của mình…”. Những ý kiến ấy trái ngược nhau, nhưng ý kiến nào cũng hoàn toàn có lý.
Xã hội hiện nay mục rỗng đến mức hết cách cứu chữa. Bọn quan tham với lợi ích nhóm đang vơ quét tiền của của nhân dân bằng cách đưa giá xăng dầu lên cao. Nỗ lực của ông Bộ trưởng hiện giờ là ngăn chặn, suy cho cùng là ông ngăn chặn lạm phát để cho nhân dân bớt khổ. Nhưng nhìn nhận lại xã hội hiện nay, tệ nạn tham nhũng đang tràn lan, như một người nào đó đã nói: xăng dầu mới là hiệp một, hiệp hai sẽ là điện, hiệp ba là khoán sản… thì với vai trò Bộ trưởng còn thấp bé ông có “đấu” được không? Tham nhũng hiện nay là do bởi cơ chế, hành động của ông là cắt ngọn chứ không phải nhổ gốc nạn tham nhũng, nên hành động ấy có nên hay không cũng đều là đúng cả.
Nhân dân đã trải qua 36 năm sống dưới chế độ Cộng Sản. Lạm phát đã làm cho nhân dân bần cùng và mỏi mệt. Người dân đang mong đợi kết thúc thời kỳ lạm phát của đất nước bằng liều thuốc siêu lạm phát do chế độ Cộng Sản gây ra. Hành động của ông Bộ trưởng vào lúc này là kéo dài thời gian sống còn cho chế độ, đồng nghĩa với việc kéo dài nỗi khổ cho nhân dân.
Tham nhũng là căn bệnh cổ hữu của chính quyền. Đến thời điểm này căn bệnh đó nó đã hủy hoại tất cả mọi mặt của đất nước và chỉ còn chờ ngày sụp đổ của chế độ mà thôi. Ông Bộ trưởng ra tay chống tham nhũng, chống lạm phát là chữa bệnh cho chế độ. Nhưng liệu chế độ này có mang ơn ông hay không? Hay là ông sẽ bị chế độ này tẩm xăng mà đốt cháy ông như lời một ai đó mới vừa cảnh báo.
Trong dân gian có căn bệnh “trúng thực”, hãy để cho kẻ độc ác tham ăn trúng thực mà chết. Cứu chữa cho kẻ độc ác để chúng sống dai hại dân là có tội. Với những kẻ tham ăn, chúng chỉ chết khi ăn quá no, chứ không ai cản được sự tham ăn của chúng.
Dân chúng Việt Nam đã hiểu rằng ông Vương Đình Huệ có tài và có đức, ông vì lợi ích của chín mươi triệu dân Việt Nam. Nhưng xã hội Việt Nam hiện nay đã mục nát, mọi cố gắng của ông chỉ là đem lại niền tin, đem lại sự phấn khích cho người dân Việt Nam trong lúc cùng cực nhất mà thôi, chứ ông không cản được sự mục nát của chế độ hiện nay, không cản được bánh xe lịch sử đang quay.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, các vị cổ nhân tài đức cáo quan về vườn, họ đã nhường sân khấu chính trị lại cho một lũ quan tham để cho xã hội càng thêm mục nát, có mục nát mới có đổi thay, và lịch sử đất nước sẽ sang trang mới, thì việc làm của họ, ‘cáo quan về vườn’ cũng là một việc làm yêu nước.
Thấp thoáng lời ai đó nói: “Cạy cửa Vương Đình Huệ không được thì họ sẽ mở những cánh cửa cao hơn. Không những cần mua xăng giá rẻ, người dân còn muốn chứng kiến một Vương Đình Huệ không bị tẩm xăng đốt cháy”. Đó chính là cái mà người dân đang cần: “một Vương Đình Huệ là anh Hùng cứu nguy cho dân tộc, chứ không phải cái người dân cần là mua xăng giá rẻ hôm nay”.
Và để khỏi bị xăng đốt cháy (hoặc là con người hoặc là thanh danh), cáo quan về vườn của các vị cổ nhân xưa, nay vẫn còn là hiện thực với vị quan thơm Vương Đình Huệ !
Thế Gian