Người Buôn Gió - Cho đến hôm nay cũng chưa có tin gì về Tạ Phong Tần, không ai biết vì sao chị bị bắt, không ai biết chị bị cơ quan an ninh nào bắt. Chỉ biết là công an bắt.
Tôi gặp Tạ Phong Tần đúng một lần tại Sài Gòn, trong cái làng nướng gì đó không nhớ. Tạ Phong Tần bắt tay chặt, bàn tay của chị rắn rỏi đến giật mình. Lúc ấy tôi nghĩ, đúng là bàn tay của con nhà võ, chả gì chị cũng từng là đại úy công an. Không làm bộ, không duyên dáng như những người con gái khác. Tạ Phong Tần khoáng đạt, thẳng thắn.
Hôm ấy chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, vì đông người lắm. Sau này và trước kia tôi và chị Tần cũng chả bao giờ thư từ điện đóm với nhau. Duy có lần lâu từ năm 2007 giữa chị Tần và chị Hồ Lan Hương cãi nhau, tôi gọi điện cho chị duy nhất một lần can ngăn. Chị Tần không nghe, tôi cũng không nói nữa. Dù sao việc ai người nấy, anh chị em thấy nhau trên mạng góp lời khuyên, nghe hay không người trong cuộc còn có những đánh giá riêng.
Chị Tần chơi với vài người, cứ thân xong lại thành cãi nhau, thù ghét nhau. Đang thân lắm mà lại thành thù nghịch, lạ lùng.
Rồi chị Tần chơi với anh Lê Trần Luật, lại cãi nhau, thậm chí bọn báo công an TPHCM còn lấy ý kiến chị nói xấu anh Luật để đưa vào bài của chúng. Sở dĩ tôi gọi là '' bọn nó' '' chúng'' bởi vì chúng đê tiện khi lấy bài cá nhân người ta cãi nhau trong blog đưa lên mặt báo, không cần kiểm tra, không cần hỏi ý kiến chính chủ. Không những chỉ ở nước ngoài, mà hình như việc làm đó của bọn báo này cũng vi phạm đạo đức và nghề nghiệp báo chí trong nước. Nhưng thôi, nói đạo đức nghê nghiệp với chúng bằng thừa.
Tôi thấy cả anh Luật lẫn chị Tần đều khổ sở, cuộc sống bị o bế, công việc ách tắc, nhà cửa cũng lung tung. Chạnh lòng viết bài chân thành để hai anh chị đừng giận nhau. Anh Luật chả nói gì, chị Tần lập tức đáp trả, không nặng nề, gay gắt như chị nói với người khác. Nhưng cũng khá quyết liệt.
Chị có thể không hiểu ý mình, tôi nghĩ vậy. Mà chị không hiểu lúc nào đó chị sẽ hiểu, nói đi nói lại mất lòng nhau. Tôi dù sao cũng phận đàn em, chị nói thế nào im lặng mà nghe không dám nói lại nửa lời.
Sau đấy có một bài viết trên blog nào tôi không nhớ, có người gửi link cho tôi, họ nói Tạ Phong Tần chửi tôi đấy. Tôi đọc thấy bài viết đó nói tôi và Lê Trần Luật hai thằng lừa tiền nhà thờ để đi ăn nhậu, chơi gái. Tôi chẳng nói gì, chẳng cần phải nghĩ nhiều ai là tác giả, hơi đâu tôi phải quan tâm kẻ nào đó viết, đau đầu tìm là ai, để làm gì cơ chứ, viết bài chửi lại, phân bua à. Làm thế biết đâu mắc mưu kẻ khác. Giang hồ hiểm ác vô cùng, có kẻ giật dây, có người thụ động bị cuốn theo.
Nhưng tôi cũng không nghĩ đó là chị Tần viết.
Rồi có người nói chị là an ninh ngầm, được phái sang đánh phá, dẫn chứng này, dẫn chứng kia. Tôi cũng không tin, nhưng tôi không bác lại, chỉ ừ à cho qua chuyện. Dù sao thì tôi và chị Tần người Nam, kẻ Bắc cũng chả dây dưa gì với nhau mà phải bận tâm với những tin tức kiểu ấy.
Nghĩ cũng lạ thật, tôi cả chị Tần không liên hệ gì với nhau, chả có cảm tình gì, chị ấy còn có lúc nặng lời với mình, với bạn bè thân của mình. Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chị ấy là an ninh hay loại thâm trầm, độc địa, hại người.
Chỉ ghét chị ý cái tính nóng như lửa, lúc giận chẳng nghe ai can ngăn bao giờ. Cũng vì tính nóng mà ít ai gần chị, Tạ Phong Tần chẳng có bà con ở Sài Gòn. Không biết lúc này bên ngoài ai là người chăm sóc cho chị, anh em cũng ly tán, người bị o bế, người tù đày. Còn mỗi chị Tân vợ anh Điếu Cày thì cũng ngổn ngang trăm mối lo.
Giải HRW năm nay có tên chị Tần, anh Vũ, anh Luật, anh Basg và nhiều người khác. Hơi muộn mằn, chị xứng đáng nhận giải thưởng này đáng ra từ lâu rồi. Mong chị và các bạn mới bị bắt đây được che chở trong Hồng Ân Thiên Chúa.