Buồn em và quê hương - Dân Làm Báo

Buồn em và quê hương


Đất nước sẽ đổi thịt thay da
Bài hát tự do
Lại được cất lên không cần đạo diễn
Và độc lập không cần ghi trên đơn xin 


*

Khi buồn em khóc 
Không chỉ một
nhưng đã nhiều lần
Có khi buồn bớt dần
Có khi không
Nhưng thủy chung
Người bạn muôn đời
Mang tên gọi
Thời gian
Luôn bên em
Chờ sầu tàn
Lửa nào cũng tắt
Buồn nào cũng phai
Thời gian
như một giòng xuôi
Bao nhiêu oan nghiệt
cũng rồi hư không

Khi buồn em khóc
Giòng lệ còn bến đỗ ở bờ môi mặn
Khi quê hương khóc
Nước mắt chảy về đâu
Nam quan lạnh một ải sầu
Hoàng Sa đá cũng đỏ ngầu nhớ mong
Nghẹn ngào máu lệ biển Đông
Tây Nguyên rừng thẳm cũng không trở về

Độc tài là chất nhựa
Đậm màu nâu đỏ
Dính chết mọi ước mơ
Như cánh ve
Rung điệu mùa hè
Bị chất đỏ quánh
Bất ngờ ụp xuống

Bài hát tự chủ
Giữa lòng thủ đô
Cũng bất ngờ
Dập tắt

Chất đỏ quánh
Dán nỗi buồn em
Vào nỗi uất
Của tất thảy những gì đã mất
Không phải chỉ sơn hà
Mà là sơn hà và phẩm giá
Nơi mỗi người yêu nước
Trở thành kẻ lưu đày
Trên chính mảnh đất này
Mà họ tưởng độc lập
Như cánh ve
Một trưa hè
Hôm nay thoát xác

Em hãy nhủ lòng
Rồi người người sẽ nhập giòng
Có em
Từ Hà Nội đến Sài Gòn
Từ ngoài đến trong
Cuồn cuộn những con sông
Sẽ cuốn đi, rất nhanh
Chủ nghĩa và nhân danh
Những mảnh rác quá khứ
Đang cố bám chân cầu tuyệt vọng.

Em sẽ lại thấy
Người bạn thời gian muôn thuở
mỉm cười trên đóa hoa mới nở
đất Tây Nguyên
Ba giòng sông
Lại hòa nhịp Biển Đông êm ả
Đất nước sẽ đổi thịt thay da
Bài hát tự do
Lại được cất lên không cần đạo diễn
Và độc lập không cần ghi trên đơn xin

Thắp lên đi một niềm tin
Tình yêu gởi lại năm nghìn năm sau.


Tặng những tấm lòng yêu nước đang bị đàn áp, tù đày trên quê hương của mình. 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo