Nguyễn Nghĩa (danlambao) - Nhân đọc bài viết Nguyễn sĩ Đại bốc thơm thơ Trần gia Thái có đôi lời gởi đến một số các anh chị Nhà báo lề đảng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chẳng phải nhà báo, nhà văn, nhà thơ gì hết, tôi chỉ là dân thường, thỉnh thoảng viết vài câu bày tỏ suy nghĩ của mình trên thôn Danlambao.
Trong làng báo chí Việt Nam hôm nay, tôi tin rằng vẫn còn những nhà báo đang cố hết sức mình giữ ngòi bút cho thẳng hay ít ra không viết lên những điều dối trá. Các nhà báo chân chính ấy thật đáng được nhân dân yêu mến và khâm phục. Những tâm tình này chỉ xin gửi đến các anh chị nhà báo lề đảng đã bắt lương tâm của mình quỳ xuống và bẻ cong ngòi bút mình.
Cái tật xấu nhất của con người là chỉ thích nghe người khác khen mình cho dù biết là nịnh cũng vẫn thích nghe. Cái vật xấu nhất của con người là cái lưỡi. Với nhà văn, nhà báo, nhà thơ thì ngoài cái lưỡi ở miệng họ có thêm ngòi bút trong tay. Nếu sử dụng để nói láo, viết sai sự thật và nịnh bợ thì nó không chỉ làm hại kẻ được khen quá mức mà còn làm hại chính bản thân mình và mọi người xung quanh, bởi vì nó làm cấp trên không còn nhìn thấy sự thật cứ ngỡ mình là thần là thánh mà làm càn làm bậy.
Có một điều khó hiểu là ở những nước Tư bản giãy chết người ta ít tung hô lãnh đạo là đỉnh cao trí tuệ, sáng suốt anh minh .v.v. Những lời tung hô như vậy còn nhiều và hoành tráng hơn nữa mà các anh chị bên Báo lề đảng chắc thuộc lòng hơn tôi. Nhưng đất nước người ta lại không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, khoa học phát triển, là nơi đẻ ra không biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Trong khi đó ở nước ta lãnh đạo kiệt suất là thế sao cứ lẹt đẹt và tiến lùi sau đuôi thiên hạ, đời sống nhân dân ngày càng chồng chất khó khăn.
Cũng chỉ có ở những nước XHCN được cho là ưu việt hơn cả Tư bản người ta mới thấy những khẩu hiệu MUÔN NĂM, SỐNG MÃI giăng đầy đường, kỳ họp quan trọng nào cũng treo ở vị trí trang trọng nhất. Những khẩu hiệu đó cứ tưởng chỉ có thời phong kiến lạc hậu mà chúng ta (CNXH) lên án, lật đổ lâu rồi. Chỉ có vua chúa mới bắt quần thần, nhân dân phải ca tụng VẠN TUẾ (Muôn năm). Không lẽ ngày nay đảng và lãnh tụ cũng muốn quay lại làm Vua chúa như xưa?
Ở đời việc khen (nịnh) cấp trên là dễ nhất (con nít cũng làm được) nhưng thẳng thắn đấu tranh vạch ra sai lầm của cấp trên hẳn phải là người có đủ can đảm. Cả một cái QH mấy trăm con người có được mấy người như ĐB Nguyễn Minh Thuyết dám công khai phê bình Thủ tướng? Có bao nhiêu anh chị Báo lề đảng dũng cảm đấu tranh trong cuộc họp cơ quan? Người khác tôi chả dám phê nhưng khi các anh chị cầm bút định hướng tư tưởng nhân dân mà nếu không có cái dũng để đấu tranh sai trái thì liệu ngòi bút có dám hiên ngang đồng hành với sự thật hay không?
Cũng vì cái tật xúm xít vào khen, thi đua nhau ai bốc thơm giỏi mà khiến cho lãnh đạo làm được việc tốt bằng đuôi con chuột bỗng chốc hoá con voi. Trong khi chẳng dám mở miệng phê bình nên lãnh đạo có sai lầm chết người, tội to như con voi bỗng hoá thành chẳng có gì chỉ cần rút kinh nghiệm.
Chuyện TBT Nguyễn Văn Linh có biệt danh Nói và Làm (NVL) cũng nhờ công lao một số các anh chị Báo lề đảng nên nhân dân ai cũng tưởng công ông ấy to như núi. Nhưng cái sai lầm chết người, bán bạn bè cầu thân với giặc, để Trung cộng nó lừa thì chẳng ai hay là một ví dụ. Qua ngòi bút cong queo của một số các anh chị, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... xém chút nữa đã được vào bảng vinh danh thủ tướng tài giỏi nhất châu Á. Mày là nhờ làng dân báo phát hiện các anh chị đã... nhặt một bài báo từ một Cty rác của Đức gửi đăng trên tờ quảng cáo rao vặt mà một số các anh chị đã hoá phép thành Báo chí Châu Âu, dịch ra và đăng đầy sân chơi truyền thông của đảng. Nói thật với các anh chị, đến Tôn ngộ Không cũng thua phép thần thông biến hóa tài tình của Báo lề đảng.
Còn nhiều ví dụ tương tự mà nhờ các anh chị, hễ đã là lãnh đạo thì cái gì cũng biến thành hay, thành tốt gấp vạn người thường, chẳng có cái gì xấu cả. Ở VN cứ lên làm lãnh đạo thì hoá thánh cả hay sao?
Cũng nhờ Báo lề đảng mà toàn thế giới mới biết nhân dân VN anh hùng nhất thiên hạ vì đánh thắng hai thằng đế quốc to. Không biết Báo lề đảng dựng chuyện hay là có thật, câu chuyện Bác phê bình tựa một bài báo “Một trận thắng đẹp” mà nội dung của nó kể về một trận đánh giết được nhiều đối phương. Theo Bác thì dùng từ Đẹp là không phù hợp, tôi cho rằng suy nghĩ đó là đúng. Đẹp gì mà bao người chết cho dù họ (những người chết trận) ở bên kia của chiến tuyến. Bởi đằng sau đó là bao bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Những kẻ cho đó là ĐẸP thì nên gọi là “THẰNG người” mới phải, Trên thế giới có biết bao nhiêu cuộc chiến mà khi ngừng tiếng súng con người cả hai bên không nhìn nhau như quân thù sao ta không học?
Lan man đi xa chủ đề chính, xin quay lại việc báo chí đề cao chuyện VN đánh thắng hai đế quốc to là thắng lợi vĩ đại trong việc giành lại độc lập cho dân tôc và thổi phồng nó lên quá mức mà quên mất rằng:
1-Về bản chất đây là cuộc chiến tranh về ý thức hệ mà phe XHCN sẵn sàng đánh Đế quốc tới người VN cuối cùng để giữ vững vị trí lãnh đạo của đảng ở trong nước và bảo vệ phe XHCN trên toàn thế giới.
- Những gì nhân dân VN phải trả cho độc lập, toàn vẹn lãnh thổ là hết sức đau thương với hàng chục triệu người chết trong và sau cuộc chiến, nó lớn hơn bất kỳ một tai hoạ nào giáng xuống đầu nhân dân VN từ trước đến nay mà thực ra chúng ta có thể tránh được.
Xin các anh chị Báo lề đảng đọc tới đây đừng vội cho tôi là thằng phản động mà hãy điểm lại xem:
- Nếu chúng ta tự hào dám đánh thắng hai thằng đế quốc to mạnh hơn ta gấp nhiều lần và sẵn sàng đánh nhau tới mức “đốt cháy cả dãy Trường sơn”, “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước” và còn rất nhiều những khẩu hiệu tương tự để thể hiện quyết tâm sẵn sàng hy sinh đến người VN cuối cùng chứ không để một tấc đất của tổ quốc thiêng liêng vào trong tay giặc, không để nhân dân bị giặc bắn giết bắt bớ tù đày... vậy thì tại sao chúng ta chỉ đánh với Đế quốc thực dân mà không đánh bỏ mẹ cái thằng Trung cộng đang cướp chiếm biển đảo của ta, bắn giết bắt bớ đồng bào ta mà vẫn gọi chúng là đồng chí anh em, phải duy trì tình hữu nghị giữa hai đảng chỉ vì chúng cũng là phe XHCN. Vậy thì mục tiêu Độc lập dân tộc đâu rồi?
Cùng vì mục tiêu bảo vệ độc lập dân tôc là thiêng liêng, là trên hết, không sợ bất cứ kẻ thù nào dù mạnh tới đâu…(toàn là câu chữ đảng nói, các anh chị viết đó chứ không phải tôi bịa ra đâu). Bây giờ Trung cộng nó chiếm biển, đảo của ta sao không đánh đuổi chúng đi mà còn cắt thêm đất giao cho giặc, ôm hôn giặc thắm thiết? Hay cũng chỉ vì là đồng chí anh em mà bán nước bán dân? Các anh chị Báo lề đảng có giải thích được tại sao một thằng thì sẵn sàng đánh đến người VN cuối cùng còn một thằng thì ôm ghì lấy chân vậy?
2. Cái gọi là thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà hy sinh tới mấy chục triệu dân thì có vĩ đại không, có đáng để ca tụng đến mức vậy không?
Nếu chúng ta nhìn ra xung quanh, chỉ cần xem những nước trước đây nhỏ yếu hơn ta, cũng từng là thuộc địa, cũng không Pháp thì Mỹ nhẩy vào. Nay những Philipin, Indonexia, Thái-lan, Nam-hàn, Nhật-bản, Singapo… có nước nào còn là thuộc địa, mất độc lập chủ quyền không? Hiện nay trên thế giới còn nước nào bị cho là thuộc địa?
Đất nước họ không tự hào đã đánh thắng Đế quốc nhưng dân họ, chừng đó nước cộng lại, tôi dám chắc cũng không hy sinh cho cuộc chiến độc lập nhiều như dân ta (có những nước chẳng chết người dân nào vì không có chiến tranh đâu mà chết) và không chỉ có độc lập, họ còn giầu mạnh, tiến bộ hơn ta gấp nhiều lần. Điều đó có cần phải suy nghĩ về một cuộc chiến giết bao mạng người, kéo dân tộc ta tụt hậu hàng thế kỷ không hả các anh các chị Nhà báo đảng.
Chết mấy triệu con dân VN, kéo dân tộc tụt lùi hàng thế kỷ để lấy cái tiếng đánh thắng hai Đế quốc to so với ít hao tồn sinh mạng, đất nước phát triển cái nào đáng ca ngợi hơn đây? Hay chỉ vì duy trì sự lãnh đạo của đảng mà phải hy sinh ghê rợn tới mức như vậy nay còn cắt thêm cả đảo, cả đất, cả biển dâng cho giặc
Lẽ ra còn nhiều điều muốn gửi tới quí anh chị bên Báo lề đảng nhưng viết tới đây quả thực không còn muốn viết nữa. Mong các anh chị làm đúng với lương tâm của người cầm viết, đừng có thấy sai mà cố lao đầu vào viết lấy được, dùng ngòi bút để kiếm cơm kiếm gạo thì thật là uổng danh người cầm viết.