Hành Khất (danlambao) - ...Như những con cừu lẻ loi, lạc lối đang cố lắng nghe tiếng cồng từ nông trại nơi xa. Âm thanh như hồi cứu tử nhưng chỉ vang lên đôi lần, rồi tắt lịm. Đàn trừu lại lạc lối, ngơ ngác giữa bóng đêm. Dường như những chú chó chăn dắt cũng đã bỏ về nhà yên nghỉ từ lâu. Và bóng đêm không bao giờ nhẫn nại chờ chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn quá dư kiên nhẫn chờ bóng đêm?...
*
Ôi! thế hệ của Tôi hôm nay không còn Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, hay Nguyễn Thái Học. Một thế hệ lạc loài hơn đàn ngựa hoang, hay đàn chim thiên di, như những con trừu lang thang giữa đồng cỏ tìm ăn. Thế hệ của Tôi cũng có những hoài bảo thiết tha trong ý chí muốn xông pha cho thỏa tiềm năng tuổi trẻ, nhưng những mạch nhánh sông không gom tụ được để trở thành dòng thác đổ. Ôi! thế hệ của Tôi chỉ còn biết ôm lấy hoài niệm xa xưa, thầm nhớ đến những Quan Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo v.v. đã quá xa rời hiện thực, và thở dài, cố nuốt uất nghẹn không lời.
Vâng, chúng ta chờ! Chúng ta đang mong chờ ngày đổi mới. Chờ nắng lên; chờ hoàng hôn đến. Chờ hết mùa khô, chờ cạn mưa bùn. Chờ năm trôi qua, chờ tháng đi về. Vâng, chúng ta chờ! Chờ bàn tay nào nâng dậy; chờ tiếng nói mơ hồ. Chờ mệt nhoài trên sân sa trống vắng; chờ con tàu không hồi còi dừng bến. Và bên kia vạn dặm đường, cũng có bến ga chờ trên tuyến đường quen thuộc. Sự chờ đợi nầy không biết sẽ đến bao giờ mới bắt gặp lại con tàu đã đi suốt hơn 30 năm mà vẫn không nghe tiếng còi gọi mừng ghé bến. Vâng, hơn 30 năm rồi! Cổ tàu chắc cũng lắm nhiều mục nát, hư hại; lò củi đốt chắc bám bụi than đen dầy thêm như lòng con tàu chất chứa ngàn đớn đau thân phận. Không biết cổ tàu vẫn còn có thể lê lết từng dặm núi rừng Việt Nam nữa không (?), hay đang vất vưởng giữa lưng dốc đèo từ mấy chục năm trước.
Vâng, chúng ta vẫn chờ! "Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói" của họ Trịnh dường như càng lỗi thời hơn đối với hiện tình hôm nay, vì họ Trịnh mong chờ "sáng chói" từ những tầm đạn pháo mà quê hương phải hứng chịu trong nhục nhằn, không tiếng nói. Và con đường hầm tối đen, cổ tàu đi qua, không phải chỉ có một. Bóng đêm ban ngày không còn là sự phân ranh với tầm nhìn, dù có hàng dải màu cờ đỏ ửng như họ Trịnh thấy tư tưởng mình trong "Ta Đã Thấy Gì Đêm Nay". Và dù tiếng hát cất cao của nữ ca sĩ họ Nguyễn kia cũng không át nỗi tiếng bánh sắt rên siết, rỉ sét của sự thật hôm nay.
Đã qua hơn ba thế hệ, ở bên kia nửa đại dương, chúng ta vẫn đang chờ từ tóc xanh đến tóc bạc với hy vọng chấp cánh bay cao, và bay cao lẫn vào những đám mây trắng đục lạnh lùng của vùng trời nào đó xa lạ, và càng xa lạ hơn khi càng lên cao. Vùng trời Việt Nam bé nhỏ quá, rồi cũng sẽ biến mất dưới những hy vọng đó; ngoại trừ những giọt nước thiên thu từ trời, khóc cho mơ ước đơn sơ nhưng quá muộn màng tình dân tộc. Thời gian trôi theo thế hệ mới trưởng thành trong ý thức hệ khác biệt nơi môi trường no đủ cho sự nẩy nở mầm sống ngoại lai. Ý thức mới thường được xem là cơ bản của sự tiến bộ thời đại, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra bức màn chắn riêng biệt với những gì được gán cho là cổ lổ, bảo thủ mà đôi khi ngay cả lịch sử cũng được xét định như vậy khi người ta cần lý luận để bảo vệ quan điểm mình. Vì dù thế hệ sau có được dự phần trong cơ cấu chính quyền hay tầng lớp xã hội cao nhưng mưu cầu lợi ích, an sinh không phải dành cho nửa quốc tịch Việt Nam mơ hồ trong họ. Sự hãnh diện thực thi vai trò của một công dân nào đó, tất yếu không phải là của một Việt Nam còn chút lại. Và họ không có quyền bất tuân, phá bỏ luật lệ nơi quyền công dân phải phụ thuộc.
Trước khi bước vào những năm tháng nhọc nhằn trong cách mạng, Tôn Dật Tiên cũng như Phan Bội Châu đã sớm ý thức được một chân lý rất nhân bản: "Không nên quá ỷ lại vào ngoại bang, chính chúng ta là cách mạng." Điều đó đã nhiều lần được chứng minh trong những đắng cay đời cách mạng của hai bậc tiền bối trên. Dù biết là vậy, nhưng trong thế bắt buộc phải dụng thế, nên đôi khi họ không sao tránh khỏi mưu cầu lợi ích của kẻ ngoại bang sớm bạn tối thù. Kinh nghiệm lịch sử đó, thế hệ trước chúng ta đã từng học hỏi, và hiểu biết, nhưng gian nan đã làm chùng bước biết bao nhiêu lòng nhiệt quyết; nhất là khi men vị ấm êm còn ngầy ngật trong người, cơ thể giờ không còn quen tiêu hóa vội vàng nắm gạo sống, hay ngụm nước giữa rừng cây. Rồi thời gian chờ đợi, và họ lại chờ đợi thời gian. Và rồi dường như tất cả được cải biến theo môi trường sống như định luật Darwin đã từng đưa ra. Thế hệ kế tiếp sẽ dần mất dạng bản chất di truyền ban đầu. Nhưng không, chúng ta vẫn chờ hy vọng dù đã hơn ba thế hệ trôi đi!
Ôi! thế hệ của Tôi rồi cũng thế: tự biến mất; thay vào đó là sự bắt đầu cho đổi mới. Tuy nhiên không hẳn cái gì đổi mới đồng nghĩa với tốt đẹp hơn, khi hai chữ đó được dùng để ngụy biện cho sự chối bỏ quá khứ một cách vô tâm. Nhưng quá khứ luôn ẩn hiện và phản ảnh trong mọi khía cạnh hiện tại, dù chính họ có muốn nhắm mắt hay xoay lưng trốn chạy, hay băng giá trong cách nhìn lơ đảng, không chút thiện cảm, cứ để mặc con tàu rên rỉ từng bánh lăn trên tuyến đường hàng vạn dặm mà đã hơn ba thế hệ rồi chưa lần ngừng lại. Một con tàu không ga, không người điều khiển, cũng không có hành khách nào. Con tàu từ quá khứ chạy dài theo lương tâm, nghiến đau lòng ân hận của sự sống như những vết thương được cảm nhận khi cái chết còn chưa đến.
Và từ bên kia nửa đại dương, cũng có những con mắt đang ngóng trông như chờ cơn mưa trong mùa hạn kéo đến từ những đám mây nơi vùng trời xa lạ, nơi có những hy vọng bay cao vút hơn tầng mây xông hơi lạnh cho mưa rơi. Chờ sóng biển thôi vỗ bờ; chờ núi mòn sông cạn; chờ trời đất chuyển mình, tách biệt khỏi biển Đông; chờ quá khứ dừng lại, chờ ngày mai đừng đến. Chờ niềm kiêu hãnh trôi dần theo dòng lũ lụt, để lại chất phù sa đỏ màu như bauxite. Chờ xương hóa đá như hòn vọng phu mong đợi. Và lại chờ hy vọng nơi thế hệ "mới" khác giống xưa. Rồi chúng ta sẽ phải bắt đầu từ con số không, trong sự cố gắng khai sáng sự thật mà trước đó cũng đã có rất nhiều người đã làm vì chúng ta - bây giờ đã biến mất, cô động, không mấy ai biết đến, như một trí óc được tái tạo từ vụn vỡ đã bị vứt bỏ. Ôi! biết bao là bao công khó dù chỉ đưa được đến bước thứ hai nhằm tạo ý thức tư duy cho mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta không phải là đại diện cho 88,99999 triệu người còn lại. Đó là 88,99999 triệu trí óc riêng biệt, như vậy sẽ cần bao lâu thời gian soi sáng? Hay khi chưa đạt được 1% thì thời gian đã khai sinh ra thêm thế hệ "mới" khác rồi? Và lại bắt đầu từ con số không từ chờ đợi.
Ôi! có phải thế hệ Tôi đã lỡ chuyến tàu nên chờ mãi chuyến tàu chưa đến? Dù thế giới có đổi thay trong vạn tiếng reo vui trong khói súng đã chìm theo bạo ngược, Việt Nam chúng ta vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, trao ánh mắt e ngại thầm hỏi nhau: Anh là ai, Chị là ai,và Em là ai? Chúng ta dường như không còn nhận ra được ngay cả người thân, người bạn, người quen. Vâng, chúng ta như những con cừu lẻ loi, lạc lối đang cố lắng nghe tiếng cồng từ nông trại nơi xa. Âm thanh như hồi cứu tử nhưng chỉ vang lên đôi lần, rồi tắt lịm. Đàn trừu lại lạc lối, ngơ ngác giữa bóng đêm. Dường như những chú chó chăn dắt cũng đã bỏ về nhà yên nghỉ từ lâu. Và bóng đêm không bao giờ nhẫn nại chờ chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn quá dư kiên nhẫn chờ bóng đêm?


Chuẩn bị tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Trả lờiXóaThông báo số 249/CV-HNBVN ngày 3/9/2008 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc gửi tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Hướng dẫn số 253/CV-HNBVN ngày 8/9/2008 của Hội Nhà báo Việt Nam về đẩy mạnh đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm của TRẦN DÂN TIÊN về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Quy chế hoạt động của thí sinh dự thi Cuộc thi “Bác Hồ - Cải Cách Ruộng Đất Theo Chỉ Đạo Của Bác Mao”
(Ngày 8/4/2008 của Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng”
Quyết định số 580-QĐ/BTGTW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Lần Đầu Ra Thăm Bác Em Bị Mất Trinh”, các cơ quan báo chí khu vực miền Nam
Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập chuyên đề ''Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí qua sự loại bỏ NỒNG THỊ XUÂN, nhưng giữ lại NÔNG ĐỨC MẠNH.
Kế hoạch số 31-KH/BTGTW ngày 06/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng của Gaddafi”
Bộ câu hỏi mới của Hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
(ĐCSVN)- Từ kinh nghiệm Hội thi điểm “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, để nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội thi các tỉnh, thành phố và khu vực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 241-CV/BTGTW ngày 14/6/2007 về việc đặt thêm câu hỏi “Người Vợ Đầu Tiên Của Bác Hồ Là Người Việt Hay Người Tàu?”
Có lẽ chúng ta phải đặt lại câu hỏi HCM có phải là người Việt ? Nếu là người Việt tại sao lại HIẾU VỚI DÂN ? Truyền thống Dân tộc có ai nói hiếu với Dân ? Chử hiếu của người Việt chỉ đặt ở cha mẹ ông bà mà thôi
Trả lờiXóaVậy , những đứa trẻ mà HCM muốn đào tạo , trước nhất phải từ bỏ tình cha mẹ , trở thành những đứa con hoang , những đứa con của xã hội
Đây chính là cội rễ để phát huy giáo dục Tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh mà Đảng CSVN đang ra sức vận động !!!
Thử đặt câu hỏi này cho cơ quan lý luận của Đảng thử xem sẽ được trả lời như thế nào ...
Hoc dao duc hcm ma tham nhuan thi se san sinh ra nhung Nguyen Truong To, Le Van Luyen, Huynh Ngoc Si, Le Duc Thuy......
Trả lờiXóaCảm ơn người Hành Khất nhắc lại cho tôi giọng văn của Thép Mới năm xưa Trong bài "Tre Việt Nam"!!!
Trả lờiXóaSáng nay đi ngang trường mẫu giáo gần nhà thấy câu khẩu hiệu tổ bố được giương lên " Các cô và các bé quyết tâm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!" Úi trời ơi! các người nầy cho tôi quá nhiều cảm xúc! Ngày đêm đọc báo thấy các cháu mới lớn, đua xe, đánh lộn, cầm dao đâm bạn, ...giết người cướp của không gướm tay! Càng ngày càng học tập ..thấy càng nguy!
Trả lờiXóaTôi nghĩ mọi chuyện của bác Hồ từ cái ăn cái mặc..mọi người đều nghiên cứu học tập hết rồi!Bao nhiêu cái Tiên sĩ từ cái tư tưởng,đoi dép,cái râu...đến cái lông của Bác đã được nghiên cứu! Tuy nhiên có cái nây chưa thấy ai nghiên cứu tới :đó là cái chổ ỉa đái của bác? cái cầu tiêu của bác ...cũng chưa ai nghiên cứu/( ao cá của bác cũng có rồi nhé: từ nam chí bắc ao cá bác hồ đầy rẩy...về miền tây ao cá bác một thời lên ngôi với cá dồ cầu tỏm...)
Tôi nghĩ các cháu từ 8 tháng đến 5 tuổi mà kiếm cái gì cho chúng học ở bác Hồ cũng khó...hiện nay chúng mới học...ỉa vào bô, học đái..phải gọi cô không đi tè...vào quần! Như vậy các nhà quản lí giáo dục VN phải gấp gáp lên: nghiên cứu cái vụ ỉa đái của bác mà dạy cho các cháu mẫu giáo nghe!
Mà tôi nhớ không lầm: bản thân 2 lần vào thăm nhà sàng của bác mà quên không nhớ cái chổ để bác đại tiểu tiện...không thây đâu? hay là..bác không có..hay là có sẵn...vì cái gì của bác thải ra đều là thuốc bổ..?Ai biết giải thích giúp?
Cũng muốn làm cái luấn án Tiến sĩ về cái "cầu tiêu bác Hồ" nhưng e rằng tuổi già ..không kham nổi, bạn trẻ nào muốn kiếm cái Tiến sĩ quốc gia về chính trị hãy nghiên cứu đề tài nầy...vì chưanghe ai báo cáo!
Đây là đề tài rất cần thiết nhằm dạy cho các cháu mẫu giáotheo câu khẩu hiệu trên...để 20 năm sau " Trẻ em là nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa!"( câu khẩu hiệu nầy giăng trên đường TNV Đà năng nhân ngày ..Thế giới bảo vệ trẻ em năm 20008 cũng làm tôi.. mất ngủ mấy hôm vì lo con cháu .sau nầy như nguyên liệu sản xuất ...phân bón! )
cảm ơn HÀNH KHẤT có bài viết rất hay ,
Trả lờiXóa- Vâng , đúng nhân dân VN đang chờ , đang chờ mmột ngôi sao sáng , sao băng rơi xuống đât nước này , chờ một đấng ANH MINH - MINH CHỦ lãnh đạo đất nước đau thương lụn bại qua khỏi cơn BĨ CỰC này .
cảm ơn HÀNH KHẤT đã cho mọi ngươì thấy cái chờ vĩ đại
Trả lờiXóaKhông thể chờ và cũng không thể im lặng.
Tất cả 80 triệu con tim Việt HÃY LÊN TIẾNG rằng toàn dân mới chính là sức mạnh
Thế giới thay đổi, ngày tàn của chế độ độc tài đã điểm. Toàn dân HÃY LÊN TIẾNG
Hãy cùng nhau tham gia tất cả mọi hoạt động nhằm mục đích xoá sạch vết tích CS mà Dân ta đã quá ngán nhẩm và sợ hãi .
Trả lờiXóaLên Trang mạng để phản biện những tuyên truyền một chiều của Đảng cũng là một hình thức đóng góp thiết thực
Chúng ta không thể ngồi chờ . Sư Yên thân Thủ phận chỉ kéo dài và tạo thêm nhiều đau khổ cho Dân tộc
bác BS lên ấn bản này ...CÁM ƠN
Trả lờiXóaSài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông đã chết trong tôi !
===================
http://www.youtube.com/watch?v=-JNWucQJGVI&feature=related
Đường phố Sài Gòn trên màn truyền hình
Ô tô xe máy chạy cuồng điên
Sài Gòn sống thừa sống vội
Nhà cửa bêtông cao tầng
cửa hẹp vuông bằng sổ thẳng khô khan
Cột điện chưa vượt biên vượt biển
thẳng đuỗn dây nhợ lằng nhằng...
Sài Gòn sống cuồng sống vội
Thế mà vẫn rung trong ta lại một thời...
Thế mà vẫn vẫn nhòe vẫn làm mềm lòng ta
Sài Gòn ngồn ngộn cuộc sống
những con đường vào giờ cao điểm
Sài Gòn trụ điện ngày xưa hụt vượt biên vượt biển
cao thế chằng chịt bên cạnh những tòa nhà cao tầng
Sài Gòn ngồn ngộn cuộc sống
những chiếc xe máy cũ mồm bịt khẩu trang chạy bốc khói mù
những bức tường chi chít “khoan cắt bêtông”...
Sài Gòn tòng phạm
Sài Gòn tội phạm
Sài Gòn đồng lõa
Sài Gòn tòng phạm cho chạy nhà máy sản xuất xe máy dỏm bên Tàu
Sài Gòn ơi ! Hòn Ngọc Viễn Đông đã chết trong tôi !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Muon sang fai tu chay len- hay tu dung tren doi chan cua chinh minh!!!Khong ai co the giup chung ta neu chung ta khong tu chinh minh lam!!!! do la chan ly,,,,cac ban VNam chung ta fai tu minh lam cach mang neu chung ta muon doi doi -khong ai lam ho,lam thay chung ta ca!!!!Hom nay la gadfi ngay mai co the la VNam!!!!
Trả lờiXóa