Gocomay - Dư luận đang bàn tán nhiều tới những tấm hình do báo chí Trung Quốc đưa về cuộc Hoa du chính thức của ông TBT Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh đã và đang diễn ra. Như tấm hình này chẳng hạn:
Hoặc như tấm hình này nữa:
Bình luận về hai tấm hình này chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Đỉnh Đồng đang sống và làm việc trong nước có vài dòng thế này:
"Sợ “nhạy cảm” nhưng Tân hoa xã nó trưng tấm ảnh đón chú Trọng rất có ý đồ: Chú Trọng đi ngang đội tiêu binh mặc đồ hải quân, là thứ mà chú “nể” nhất lâu nay, vì nó mà không dám bênh ngư dân. Liệu trong nhóm ấy có thằng nào từng “phục vụ” tại Hoàng Sa hay không.
Tóm lại, "Tình hình biển Đông không có gì mới".
"Thu hoạch" đáng kể của anh cử nhân văn chương là một thứ lủng củng những "Đại cục", "Toàn cục", cục gì thì chưa biết.
Còn, nhìn cái cách chú Trọng "nâng niu bàn tay Tàu" như trong ảnh thì Hoàng Sa sẽ vẫn thế, Trường Sa vẫn thế và ngư dân vẫn thế, lưỡi bò vẫn thế." (http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=7270)
Bác nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thì có những lời bình như sau:
"Cách đây vài năm tôi đã nói về văn hóa bắt tay. Cứ tưởng các nhà lãnh đạo nhờ đọc bài viết đó mà “chấn chỉnh” lại lề lối ngoại giao của mình qua cái bắt tay. Đúng vậy, có anh bạn bên bộ ngoại giao nói với tôi: Từ hôm đọc bài báo đó của ông, bọn tôi sợ quá, mỗi khi đưa tay ra bắt, lại phải nghĩ đến thể diện quốc gia. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy bức ảnh TBT Việt Nam bắt tay Hồ Cẩm Đào bên Tàu khí lạ: một tay bắt, còn một tay nắn nắn cổ tay họ Hồ, khiến mặt họ Hồ tỏ ra khó chịu..."
Còn tôi thì mít đặc về chuyện tình cảm riêng chung của hai bác Tổng nên chẳng dám lạm bàn gì. Chỉ nghĩ được cái ý vui vui chả ảnh hưởng đến ai, có thể để giảm căng thẳng đang gia tăng trên biển Đông giữa hai đảng, thay vì bình luận về thời tiết, bác Trọng trong khi bắt tay nhìn lên mái tóc còn xanh um của bác Đào khen nịnh một câu, đại loại: "Gớm bác đẻ trước tôi tới hai cái tết mà sao chẳng bói ra được sợi tóc bạc nào? Tài thật!...".
Lời khen bất ngờ này khiến bác Đào hơi ngỡ ngàng hơn là sự khó chịu. Cứ nghĩ câu đầu tiên của người đàn em phương Nam là trách cứ, sao đàn anh không "định hướng dư luận" (như Tân Hoa Xã loan sau chuyến đi của đặc phái viên cấp cao Hồ Xuân Sơn) mà lại để cho thằng Hoàn Cầu Thời Báo (tờ báo của ĐCS Trung Quốc) rêu rao trước chuyến thăm chính thức (không có "hữu nghị") của ông Trọng, kêu Việt Nam (và Philippin) là "con muỗi". Lại còn lớn tiếng kêu gọi hãy dạy cho Việt Nam và Philippines một “Bài học đạo đức” bằng vũ lực…
Thật qúa quắt. Nhưng bác Trọng nhà ta vẫn vui vẻ như không thể niềm nở hơn, bằng động thái miệng cười, mắt cười và tay nắm tay xoa vào cổ tay của đàn anh phương Bắc như thế thì quả thật giàu kinh nghiệm đón tiến các nguyên thủ quốc gia hùng mạnh khắp thế giới như bác Hồ (Cẩm Đào) cũng bất ngờ là phải.
Nếu như nhờ đức nhẫn nhịn (kiểu "một điều nhịn chín điều lành") của bác Trọng mà Trung Quốc xoá bỏ hẳn bản đồ có đường lưỡi bò chín khúc. Trả lại Việt Nam ta quần đảo Hoàng Sa và các đảo đá ngầm ở Trường Sa mà TQ đánh chiếm trái phép (như đã từng trả lại đảo Bạch Long Vĩ... hồi thập niên 50 thế kỷ trước) thì bác Trọng có ôm hôn bác Đào hay xoa cổ tay, cổ chân bác ấy cỡ nào cũng chả ai dám đàm tiếu. Nhưng đằng này, xem ra, vì cái món "đại cục" đại kiếc này mà ta đành phải nhẫn nhịn để đàn anh diễn biến kiểu "tằm thực" là điều ai cũng thấy hai năm rõ mười rồi.
Tuy nhiên theo nhà cựu ngoại giao Dương Danh Dy đánh giá, với một phái đoàn vô cùng hùng hậu ("chưa từng thấy trong lịch sử") Hoa du sang Bắc Kinh lần này. Được Trung Quốc đón tiếp một cách trọng thị ("đăng đối") cũng là tín hiệu mừng cho hoà bình trên biển Đông. Điều đó chứng tỏ cả hai bên đều muốn giảm căng thẳng, nhằm ổn định để cùng phát triển. Song sẽ là qúa vội vàng để nhận định rằng, hoà bình và tôn trọng những vấn đề lịch sử cũng như Công ước Luật biển - 1982 của LHQ... sẽ được Trung Nam Hải triệt để thực hiện. Vì như trong qúa khứ chưa xa, năm 1978, trong chuyến thăm Bắc Kinh của cố TBT Lê Duẩn, Bắc Kinh cũng cam kết về hoà bình và ổn định như vậy. Nhưng chỉ một năm sau thì với cái gọi "dạy cho VN một bài học", Bắc Kinh đã đưa quân tràn vào phá nát 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta, gây ra cuộc chiến tuy ngắn nhưng đẫm máu vào bậc nhất trong lịch sử hai dân tộc.
Bởi vậy chỉ thực tế mới có thể trả lời được đầy đủ cái tình "tam tương tứ tốt" (3 tương đồng và 4 tốt) của người anh em phương Bắc thực chất là như thế nào?!