Ra biển, nhớ Điếu Cày - Dân Làm Báo

Ra biển, nhớ Điếu Cày

Trịnh Sơn - Mùa nóng đang xâm chiếm miền Nam. Những cơn mưa cuối cùng không thể xoa dịu bức xạ và ô nhiễm xộc vào da thịt người ta. Tôi ra biển. Sáng chủ nhật, mấy trăm người lăn xả vào nước. Sóng yên bình, thỉnh thoảng quất lại một đợt cao vút trắng muốt. Mấy em chân dài nhí nhảnh lý lắc ngực mông tranh sắc với biển. Mấy chàng thanh niên khoe cơ bắp hồ hởi làm bổn phận đàn ông. Tự nhiên, tôi nhớ Điếu Cày. Người đàn ông từng một thời đầu quân cho cái gọi là Quân đội nhân dân Việt Nam, “thuộc về nhân dân là những gì người ta đã bỏ đi”, câu nói này tôi nghe anh nói ở góc đường Nguyễn Văn Cừ - quán Nguyệt Cầm. 

Làm lính không đặng dung thân, anh tự mình sống với ý chí đóng góp tài lực cho công cuộc đổi mới xã hội. Đổi mới thật sự chứ không phải giọng điệu hô hào đổi mới như của mấy cha đảng viên tha hóa, ngủ gật trong giờ hành chính và ký hợp đồng nhận phong bì nửa đêm về sáng ở nhà hàng sang trọng. Những ngày ấy, tôi có vài điểm chưa thỏa mãn với cách làm của anh – nhưng tuyệt đối tôn sùng cách nghĩ của anh: Dấn thân ! Con đường có thể mịt mù nhưng từng bước chân chúng ta đi phải ngay thẳng, đàng hoàng! 

Rồi, đùng một cái, anh bị bắt. Đùng một cái đảng cộng sản lộ ra mồn một cái bản chất nhu nhược trước Tàu khựa bá quyền. Họ truy lùng, theo dõi, bắt bớ những đứa con máu đỏ da vàng dám cất lên tiếng nói yêu nước. Không có gì là bất ngờ, với anh Điếu Cày và những cây bút viết bằng máu. Chúng ta sẵn sàng ở tù, sẵn sàng chết, sẵn sàng mất tích – không phải để làm liệt sĩ, không mong tổ quốc ghi công, không muốn lãnh một đồng xu ơn nghĩa nào – mà, để khẳng định rằng SỰ SỐNG LÀ CỦA CHÚNG TA, ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI CỦA ĐẢNG HAY CỦA AI BAN PHÁT CHO. Hành trình tìm kiếm tự do là hành trình của lửa, tuyệt nhiên không phải chỉ là dám nhúng vào lửa. Con thiêu thân chết vì ám ảnh nòi giống trước lửa nên cứ cố lao vào lao vào và cái chết trở thành sự bắt đầu trong ánh nhìn của lớp lớp con cháu theo sau. Chúng ta có thể là một bầy thiêu thân, nhưng tuyệt đối không phải vì nỗi sợ hãi trước sức thiêu đốt của lửa độc tài, áp bức. Niềm tin vào công lý hỗ trợ tinh thần chúng ta, làm cái phao cho chúng ta neo đậu lại giữa vũng lửa đang nung nấu dân tộc mình…

Tác giả, nhà thơ Trịnh Sơn hiện đang sống tại Vũng Tàu

Ấy, những lời anh Điếu Cày nói. Những ngày đó, anh Ba Sàigòn đã xác tín chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang khủng hoảng, là chủ nghĩa tự do chứ không phải bất cứ thứ lý thuyết lộn tùng phèo nào. Hôm nay, tao bị bắt thì coi như vào cái lồng hẹp hơn. Không hề hấn gì so với cái lồng chữ S đang giam hãm mấy mươi triệu dân đen! Cái lồng luôn là cái lồng. Đừng quên, họ có thể cắt cánh một con chim nhưng không bao giờ có thể xóa bỏ ước vọng tung bay của nó! Tôi còn nhỏ, mới hăm mấy tuổi đời nhưng cũng kịp nhúng tay vào vài cái rọ của chính quyền, như đứa em côi cút dưới mái nhà các bậc tiền bối dựng lên bằng ánh sáng tranh đấu. Còn nhớ, có hôm tôi đã khóc ở một góc Quách Thị Trang: Rồi mai, có khi anh em mình đều bị dán nhãn “tội phạm, lang thang vô gia cư, xì ke ma túy, mại dâm…” bị lùa lên xe bít bùng rồi đưa đi miết! Câu ta thán bi quan ấy vậy mà thành thiệt. Lần lượt từng đôi tay chân chính con người bị tra vào gông cùm. Ánh mắt nhân dân nhìn chúng tôi một cách thảm hại, tiếc rẻ. Ôi, nhân dân bao dung và ngây thơ của tôi! Người cứ dành nước mắt để khóc cho một ngày tự do thực sự - khi những cặn bã rác rưởi chế độ này đã tiêu tan cùng lử của nó!

Cái neo vững chắc giữ chúng ta ở lại với phong trào đấu tranh, trước mắt là đòi chủ quyền biển đảo, sau là đòi quyền tự do – dân chủ. Sống mà nước không dung, tâm không dám bộc bạch, miệng không dám nói thì sống làm gì?

Ngồi đây mà triết lý
Thế chấp nhận hòa bình?
Ngồi đây mà ngủ kỹ
Trước thực tế chiến chinh?

Ta nói cho ta biết
Sự gục mặt đê hèn
Đang sống nhưng đang chết
Đang ngụp giữ bùn đen

Phương trời này khói lửa
“nỗi chết ấy không rời”
Quay lưng không thể được
Xin lên tiếng với tôi

Đây là bài thơ viết bằng máu XIN LÊN TIẾNG VỚI TÔI của Trần Đình Lương, in trên Đặc san Tổng hội sinh viên Sài Gòn 1964. Chúng tôi đã đọc cho nhau nghe đến thuộc lòng, và lấy đó làm món quà mừng Mẹ Nấm ngày ra tù.

Nay, Mẹ Nấm đang thay phiên gác, viết thư đòi Chủ tịch nước trả tự do ngay lập tức cho Điếu Cày. Ước gì, ông Trương Tấn Sang biết đọc và biết nhìn nhận thực tế tình hình để giải quyết cho êm đẹp. Thiết nghĩ, muốn họ thay đổi thái độ sống, chúng ta phải giữ vững kiên tâm đấu tranh, tinh thần vững vàng và làm gương cho những người còn bị nỗi sợ hãi khống chế.

Thương cho những con sóng đang cồn cào quấn quýt bờ bãi. Thương cho niềm sung sướng tạm bợ của bao nhiêu thân thể đang ngụp lặn vào sóng tìm sự mát mẻ nhất thời. Thương cho tôi, đứng trên bờ biển mình mà lấm lét thương nhớ xa xôi.

Điếu Cày – Ngọn đuốc sống! Anh không bao giờ chết trong lòng Việt Nam!

Phan Thiết, 23/10/2011



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo