Uyên Nguyên - Đọc thơ Chát ‘khó cảm’, vì thơ không câu chấp, gieo vần theo các thể loại truyền thống lãng mạn phổ thông, nhưng thơ vẫn rất thơ. Ý và từ mỗi bài trong tập luôn ngợi ca giá trị vẻ Đẹp cuộc sống;
Đọc thơ Chát, tựa như tụng một bài Kinh mà không phải Kinh, bởi vẫn thấy thoáng trong từng âm ngữ, thơ Chát bàng bạc lý Đạo;
Đọc thơ Chát, như nghiền ngốn cổ kim triết thuyết siêu hình đông-tây, dù chẳng tân toan đem ẩn ngữ, huyền nghĩa áp đảo mà ta thường thấy nhiều ở những học phái văn chương, của rất nhiều trường hợp, câu cú dù nghe chân phương, khúc chiết như thể Tagore, Haiku…
Vậy thơ Chát là gì? Là thơ Tụng, Thơ Mới, Thơ cách tân, hay có thể gọi là Thơ Tân Hình Thức, Thơ Thời Hậu Hiện Đại?
Riêng tôi, không nhìn từ mọi hướng của thơ truyền thống lãng mạn hay thơ mới theo nghĩa mới trong thơ hiện đại, mà nhìn trực diện vào sự kiện Chát khéo gieo thành những “Bài Thơ Một Vần,” không có ẩn ngữ, trái lại rành mạch, thì bấy giờ thơ làm người đọc thấm thía với nỗi đau tức khắc, ngay hiện tại, nỗi đau của đại bộ phận dân tộc đang bị chính những “người anh em” ruồng rẫy, đãi bôi:
Những người anh em
Đã phản bội chúng tôi
Đã ném chúng tôi vào ngục
Đã nhuộm đỏ màu da chúng tôi
Đã hy sinh mạng sống chúng tôi
Cho những giấc mơ ngột hứng của họ
(Không thể khác – tr.14)
Vậy thì thơ Chát cũng đồng nghĩa của sự thật, một sự thật hết sức phũ phàng như Chát nói là, “ngoài sức tưởng tượng,” bởi xã hội Việt Nam ngày càng phổ biến những chủ nghĩa quái thai lọc lừa, khủng bố đe dọa con người do bàn tay của những “người anh em”. Nhưng họ là ai?
Tôi gặp những người cộng sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người làm chúng tôi mất đi ký ức
mất đi tiếng nói bản thân
mất đi những cái thuộc về giá trị
chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi sợ
(Ai?- tr.16)
Những người anh em của chúng tôi
Những người làm chúng tôi mất đi ký ức
mất đi tiếng nói bản thân
mất đi những cái thuộc về giá trị
chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi sợ
(Ai?- tr.16)
Cuộc cờ đã thay từ hơn 30 năm trước, mà mấy mươi năm sau đó, những thế hệ lớn theo cha anh, đều cùng lớn theo với một nỗi sợ như Chát nói, nó được tượng hình trong thơ Chát một màu đỏ của máu, như một chủ nghĩa hà khắc nhuộm khắp quê hương. Nỗi sợ “màu đỏ” mỗi ngày phình to, đeo ám mà Chát nhắc hoài trong tập:
Tôi đứng trước một ngã tư
Đèn đỏ ngăn tôi lại
…
Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ.
(Đèn đỏ – tr.24)
Đèn đỏ ngăn tôi lại
…
Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ.
(Đèn đỏ – tr.24)
“Màu đỏ!” Năm xưa cũng vì một trong mấy câu thơ: “Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ!” mà nhà thơ Trần Dần đã bị đày ải, khốn đốn từ tầng lớp sĩ phu trí thức đọa xuống đáy tầng xã hội, vì thời người đã dùng “súng và thực phẩm” để hăm dọa. Thì có gì lạ đâu, hôm nay thơ Chát lại viết:
Màu đỏ
Như loài cỏ
ngỡ là chuyện nhỏ
nên không ai dọn bỏ
chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm thế nào!?
(Bài thơ một vần – tr.26)
Như loài cỏ
ngỡ là chuyện nhỏ
nên không ai dọn bỏ
chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm thế nào!?
(Bài thơ một vần – tr.26)
Ám ảnh khuất lấp thiên thu, một mùa đất trời biểu trưng cho hình ảnh lãng mạn, thơ mộng trong cõi văn chương thi phú, thì trong thơ Chát, đọc thấy choáng:
Những cây gì trên đường nào không biết nữa
tự dưng thu về trổ rực hoa đỏ
và chiều nay đương kẹt xe ở đó
(Không đề – tr.)
tự dưng thu về trổ rực hoa đỏ
và chiều nay đương kẹt xe ở đó
(Không đề – tr.)
Con người đang mất máu, cây khô cũng đang mất máu thành sản phẩm của thời Chủ nghĩa Xã hội hoang tưởng. Trong lòng Chát, mùa Thu thoảng hương Hoa Sữa, đã trở thành một nỗi đau tự bao giờ:
Đến từ đâu
nồng, tanh. Hoa sữa
…
Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị.
(Hoa Sữa – tr. 50)
nồng, tanh. Hoa sữa
…
Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị.
(Hoa Sữa – tr. 50)
Đến đây thì thơ không chỉ là thơ giới hạn của phạm trù văn chương, mà thơ Chát là lời cảnh tỉnh nhân bản cho con người trong cơn mê ngủ triền miên. Dậy mà đi thôi, hãy“tháo bỏ các bảng hiệu quảng cáo / Đường Nguyễn Tất Thành dẫn vào thành phố / Nơi giấc mơ đang được đóng gói / Từ những dây chuyền… / Chủ nghĩa xã hội / Sản phẩm của hoang tưởng… / Này các đồng nghiệp, những người bạn hữu / Chúng ta vẫn là những nhà sản xuất? / Sao không bày bán sản phẩm của mình!!!” (Kinh tế thị trường, tr. 36)
Mà Chát đã đi thật đấy, đi bằng đôi chân của chính mình, Chát đi trước và vượt lên hết nỗi sợ hãi đang tồn tại, để tìm sự sống giữa cõi chết, vì đó là cách duy nhất để – được – tự – do!
Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này
Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này
để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này
Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này
Chọn một cái chết. Mỗi ngày
Trong con mắt chế độ
Để được tự do.
(Sống – tr. 64)
Trong con mắt chế độ
Để được tự do.
(Sống – tr. 64)
Thơ Chát vì vậy, là lời khẳng định một nhân cách sống của người cầm bút, sĩ phu tri thức, dù tuổi đời thì rất trẻ, đã dám trực diện đương đầu với “hiện thực xã hội chủ nghĩa”:
Anh chị em hãy nhớ:
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
để thể hiện bổn tánh chúng ta.
…
Sợ hãi – không bao giờ là mục đích.
(Hiện thự xã hội chủ nghĩa – tr 70)
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
để thể hiện bổn tánh chúng ta.
…
Sợ hãi – không bao giờ là mục đích.
(Hiện thự xã hội chủ nghĩa – tr 70)
Thơ Chát vì vậy, ‘khó cảm’, vì người đọc hôm nay trong hay ngoài nước, sẽ hình dung ra những điều tai ương của một chủ nghĩa, một mô hình xã hội quái thai như một di sản chẳng còn ai muốn kế thừa, dù là những thế hệ Việt Nam trưởng thành sau năm 1975. Điều ‘khó cảm’ của thơ Chát, tôi muốn nói chính là ở điểm này, hình tượng trong thơ Chát, khiến cho người đọc khi lần giỡ từng bài, và sau khi gấp sách lại,“không tưởng tượng nỗi” rằng, dưới thời xã hội chủ nghĩa, đã có những điều man rợ đã và đang xảy ra.
Vậy thơ Chát, là thơ hiện thực nhân bản, là tiếng nói nghe thật chát lòng trước nỗi đau chung của đất nước – con người Việt Nam, như trường hợp điển hình của mấy ngày qua có một số anh em thanh niên nhiệt huyết, yêu chuộng tự do hòa bình ở bên nhà đã bị công an chính quyền vây đánh trọng thương mà không nguyên cớ, chỉ vì thèm chút tự do ngồi với bạn bè, một chút tự do hít thở hương gió Sàigòn-Hà Nội, hay chút tự do yêu chuộng mảnh đất ấm áp dưới chân mình…
Còn ta may mắn ở đây, được tự do nhung nhớ Sàigòn, nhưng vẫn “thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi…” và, “đường chia ly vẫn ngóng tin nhau,” chợt thèm!
“Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
Cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu…”
(Đêm nhớ về Sài Gòn, Trầm Tử Thiêng)
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
Cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu…”
(Đêm nhớ về Sài Gòn, Trầm Tử Thiêng)
Đêm trông tin Nguyễn Lân Thắng nằm viện, đọc lại thơ Chát, trong tiếng mưa trời phương ngoại, bỗng thèm quá ngày trở lại ngồi giữa chiều Sàigòn, tha hồ ngửi chút “Gió Phương Nam*”
California, 11, 2011
Nguồn : Uyên Nguyên - NguoiVietBlog
*Nơi có dịp được gặp gỡ học giả Nguyễn Tôn Nhan, là lần sau cùng, và với Chuột, ‘em rể’ của Chuột, cùng Lý Đợi và Bùi Chát.
Feature Pict: Bùi Chát (by Bùi Chát’s Facebook)

Xin tặng Nhà thơ
Trả lờiXóaTôi viết bài thơ xin đề tặng Nhà thơ,
Bài thơ không vần nhưng là tất cả lòng tôi,
Đọc thơ Chát sao thấy thơ thật như đời hiện thực
Mất tự do, dốt nát, dối lừa
Đảng hay Bác đã cho dân ta sáng mắt sáng lòng,
Đã hiểu được thế nào là Cộng sản, là cơm thiu được nhập khẩu từ Nga.
Dân quê tôi vẫn áo quần rách nát, cơm chẳng đủ ăn,
Nhưng vẫn chăm chỉ thuộc nằm lòng khẩu hiệu
Xã hội Công bằng Dân chủ với Văn minh.
Đảng viên Việt nam thênh thang nhà cao cửa rộng,
Biệt thự vila xe ô tô oách, bọn Tây còn phải phục.
Việt nam ta dân chủ ít Vua nhiều
Đất hẹp người đông, đạo đức hiếm phải đào lên đâu có tràn lan.
Cướp lớn là quan, cướp con là phường hút chích.
Đảng ướp xác Bác Hồ mong ngàn năm cai trị,
Thây Bác sắp rã rồi Đảng tru di ngày tàn đã tới.
Toàn dân ta xuống đường xé tang hoang cờ máu,
Hát vang trời khúc hát tư do.
Đọc thấy "chát và đắng" lắm! Nhưng thơ chú đầy cảm tình yêu nước. Thơ là hơi thở của kẻ sỹ "lực bất tòng tâm". Nếu sống trong một đất nước dân chủ thật sự thì chắc là ít nhà thơ "đắng" như thế này.
Trả lờiXóaTặng nhà thơ
Trả lờiXóaĐọc thơ CHÁT thấy chát đắng cuống họng
CHÁT CHÁT trong đầu như tiếng đóng đinh
CHÁT con mắt cay sè lệ ứa
Chua CHÁT cuộc đời đổi trắng thay đen
Chua CHÁT tình người đểu cáng
DM: Does the prize reflect mainly political courage or also artistic merit? How would you define or evaluate artistic merit?
Trả lờiXóaAK: This prize is given "for exemplary courage in upholding freedom to publish". It is one of the only, if not the only, freedom to publish prize (freedom to publish being a subset of freedom of expression). This prize is not about artistic merit.
DM: Giải thưởng này phản ảnh lòng can đảm chính trị hay cũng bao gồm cả giá trị nghệ thuật? Xin anh vui lòng định nghĩa giá trị nghệ thuật [nếu giải thưởng cũng bao gồm khía cạnh này.]
AK: Giải Thưởng này được trao tặng để tôn vinh “lòng can đảm phi thường trong sự phấn đấu cho quyền tự do xuất bản.” Nó là một, nếu không muốn nói là giải thưởng duy nhất hiện có, về quyền tự do xuất bản (quyền tự do xuất bản là một phần tử của quyền tự do phát biểu]. Giải Thưởng này không dựa trên giá trị nghệ thuật.
http://damau.org/archives/19796
Alexis Krikorian, Giám Đốc Hội Đồng Tự Do Xuất Bản của Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế (IPA),
Bùi Chát nhận được giải thưởng từ cơ quan IPA, 25/4/2011
BC nhận giải thưởng là vì hành động can đảm của một người cầm bút chống lại sự đàn áp và kiểm duyệt báo chí tư nhân tại VN. Giải thưởng hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật như chính người trao giái xác nhận. Và Bùi Chát cũng biết rõ như vậy. Đó là sự thật.
Như vậy, trường hợp BC cũng như bao nhiêu trường hợp can đảm khác. Họ hành động và được tuyên dương vì nghĩa vụ trách nhiệm của một người dân có ý thức tự do dân chủ thật sự.
Thiết nghĩ, khi đề cập đến trường hợp nhà thơ BC nên nhấn mạnh đến khía cạnh này. Khía cạnh can đảm của của người dân. Nếu BC thể hiện lòng can đảm qua hành động độc lập của nhà xuất bản vĩa hè Giấy Vụn thì mọi người dân VN cũng có thể bày tỏ lòng can đảm của mình qua hành động khác. Chống trả lại bạo quyền tay sai bằng mọi cách.
Kính trọng Bùi Chát .
Trả lờiXóaTỐ HỮU PHẢN TỈNH ĐÁP LỜI NON SÔNG
Trả lờiXóaMác Lê nin hai đại thi ca - sư tổ của Bác Hồ,
Các Cụ đã tuyên ngôn lấy máu làm màu cờ sắc áo,
Lịch sử mấy chục năm nhuộm thắm máu người dân,
Máu đã đổ xuống khắp non sông đất nước
Ta chống ai đây và ai đã cướp nước ta đây ?
Đế quốc Mỹ và hàng chục ngàn chiến binh vì tự do đã phơi mình xanh cỏ
Mỹ đã cướp gì lấy gì của nhân dân Việt nam ?
Chính tôi đây đã tự bịt mắt mình tin vào Cộng sản
Tin ở Mác Lê nin, Xtalin, tin ở Cụ Hồ
Mấy chục năm ròng chồn chân mỏi gối chỉ thấy thiên đường là một cái hố đen sâu thăm thẳm.
XHCN thiên đường, ai đã vẽ lên để chúng ta đi kiếm suốt cả cuộc đời
Như sự tích lá diêu bông chỉ là sự hoang đường,
CS chính là những chàng họa sỹ đểu cáng
Vẽ cảnh thiên đường hay bịt mắt cưỡi cổ dân đen,
Tôi khóc tôi thương cho mấy triệu oan hồn người Việt,
Đã thác thay vùi xương mất tích cho một lũ sói lang,
Mà ngỡ rằng mình hy sinh vì non sông đất nước,
Hùng vương ơi, Quốc tổ ngàn năn hồn thiêng sông núi
Hồ Chí Minh chính là kẻ đã bán nước cầu vinh,
Aỉ Nam Quan, đỉnh Lão sơn giờ mịt mù xa thẳm,
Các tỉnh Tây Nguyên CSVN đã đem hiến cho Tàu.
Người Việt giờ đây đã không còn nước mắt
Nước mất nhà tan miệng mím chặt nén căm hờn
Cộng sản Việt nam đã đầu độc nhân dân Nam bằng chủ trương chính sách,
CS đã bán đứng tổ tiên bằng chính chữ ký của Phạm Văn Đồng,
Nỗi đau ngàn năm của người nước Nam là đã tin mù quáng,
Tin ở Hồ Chí Minh tin ở Lê nin,
Đảng CSVN biết bao giờ ngươi phản tỉnh
Miệng ngừng hút máu dân đen, tay vứt bỏ búa liềm
Kìa Bắc phi, hàng triệu bước chân rộn rã xuống đường
Dù máu chảy đầu rơi quyết tâm bứt gông xiềng nô lệ
Phải tiến lên mạnh mẽ ! hỡi toàn dân !
Độc lập Tự do bây giờ mới chính là sự thật.
Người dân Nam cương quyết đứng dậy một phen,
Đây Ba Đình - hang ổ thành trì của tập đoàn bán nước buôn dân,
Chúng phải bị thiêu bằng lửa từ hàng triệu triệu trái tim đang ngút lửa căm hờn.
Thơ của Bùi Chát đậm nỗi ưu tư trăn trở,thơ của ND 24.04 ngày 13 dù ngắn gọn vẫn súc tích hiện thực.Ngàn lần cảm ơn những người trẻ VN.
Trả lờiXóaỐi giời ơi, các bác đừng có thơ với thẩn nữa cho em nhờ, giờ đã có Luật Nhà thơ rồi, các bác làm thơ mà không xin phép, không theo "định hướng" thì khéo mà tù rũ xương ấy chứ.
Trả lờiXóaCám ơn Bùi Chát đã cho Anh em một tấm gương can đảm
Trả lờiXóa