Lê Dũng - Một ngày mệt mỏi quá đi mất! Bố thì đi ca fe bởi các chú chia xẻ vì vợ bỏ, rồi bị công an mời về đồn, hỏi hàng trăm câu hỏi chả làm gì, con thì lang thang đi ăn trực. Đói vì không ăn được bánh ngọt các anh em công an mua, chỉ nước lọc và dưa hấu, ổi xanh - lộc của anh em đồn Hà Đông thắp hương hôm rằm. Tối đói quá thì được ăn hộp cơm do chú em Cường phó an ninh cho mua bằng tiền công an, cơm ngon nhưng mà mệt chả ăn được.
Lại đòi kiểm tra máy tính, xem mãi chỉ toàn ảnh biểu tình với phim biểu tình, chán lắm. Á à, còn cái Blog cho đủ hết thời gian, chết thật gần trăm bài mà in ra thì mai chưa xong để về. Thôi bàn nhau niêm phong máy lại để hẹn kiểm sau, có gì đâu mà lâu quá để con gái Chip lang thang đi ăn trực hai bữa liền, cả trưa và tối mới chết chứ.
Rồi thư từ cá nhân, thích thì cho anh em xem mình làm ăn với ai, có gì đâu phải dấu diếm ?
Chỉ thương chú em Lân Thắng, chỉ vì đến chia xẻ nỗi buồn với mình mà bị nằm cáng đi viện. Mình bảo mấy anh em : cho ngay nó đi viện gấp, nó đang ốm mấy tháng nay vì nghiện ...máy tính, vợ ghét sắp vứt đi đến nơi rồi, nếu mà có chuyện gì với nó thì dở đấy.
Gần 12 pm, gọi mãi chả thấy ai cầm máy của Thắng nghe, chắc có Mẹ và người nhà trông trong viện rồi, mai ra sớm đổ cho ít cà fe vào miệng là ổn thôi mà.
Một ngày mà trăm năm mới có, nhưng buồn và mệt rã rời.