Đỗ Trung Quân - "Tôi có thể đến bất cứ chỗ nào trong thành phố. Những quán nhậu vui vẻ lề đường, những Bar – Pub sang trọng, những dạ hội chân dài - váy ngắn, tôi có thể vào những Web sex mà chả cần vượt tường lửa. Không ai cấm cản tôi trừ ở… dưới mặt đường với những người trẻ tuổi có ý thức về chủ quyền xứ sở. Trừ những nơi như buổi chiếu phim về Hoàng Sa – đồng bào mình..."
*
Chân đau, trời mưa khá to và nhân được tin nhắn “Cúp điện rồi anh ơi!”. Tôi nằm nhà không lên Ami art nữa. Trước đấy những giả thiết được đặt ra như công an sẽ làm việc với Ban Giám đốc Văn Thánh nơi cà phê Ami thuê mặt bằng và sẽ bị cúp điện, cả hai đều tiếc thay… đúng bóc chỉ trừ vụ thời tiết, trời đổ mưa to.
Bộ phim của Andre’ Menras về đồng bào của ông ở Lý Sơn [xin nhấn mạnh: Đồng bào! ông là quốc tịch Việt] bị ngăn cấm đúng như ông Lê Hiếu Đằng nói “rõ ràng đây là việc làm mờ ám, thiếu minh bạch của chính quyền Thành phố HCM…”.
Năm 2008, khi có dịp đến Hoa Kỳ, qua một người bạn, người thầy vong niên dịch giả Hoàng Ngọc Biên, tôi được tiếp Bác sĩ Ngô Thế Vinh - tác giả “Mekong những giòng sông nghẽn mạch“ một cuốn sách, công trình mà ông đã nghiên cứu từ nhiều năm qua [bằng tiền túi của mình]. Cuốn sách chỉ rõ mối nguy hiểm đe dọa môi trường sống từ những công trình thủy điện của Trung Quốc đe doa không chỉ Việt Nam mà hầu như tất cả những quốc gia Nam Á dọc trên dòng sông này. Vài giáo sư mà tôi may mắn được họ biết đến tên, cũng gọi điện gửi gắm những lời tâm huyết “Trung Quốc gửi sinh viên đi khắp thế giới nhằm chứng minh Hoàng Sa là của họ. Chúng ta dù chưa đòi lại được cũng cứ phải kêu lên cho quốc tế biết. Chúng ta im lặng mãi con cháu không biết, quốc tê không hay chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi anh ạ!”
Thú thật rằng, cái gã nhà thơ học hành kém cỏi, quanh năm chỉ thường thấy mặt ở những nơi” ăn chơi nhảy múa” ở Sài Gòn, ù ù cạc cạc về những vấn đề kinh tế - chính trị nhưng cũng kịp giật thót người nhận ra cái thông điệp ấy quan trọng đến nhường nào đối với vận mệnh của một đất nước. Họ là những trí thức ở xa nhưng đất đai tổ quốc bị mất mát là nỗi đau chung của người Việt . Tiếng sóng biển Đông tự đời nào tưởng đã lãng quên lại đồng vọng trong lòng một gã chơi bời, ăn nhậu từ đấy…
Như con chiên ghẻ trở về. Nhưng nó chuốc lấy nỗi đe dọa từ chính nhà mình. Tôi không ngạc nhiên gì trước sự cấm cản của chính quyền, công an thành phố HCM. Hoa lệ đến thế, rực sáng đến thế nhưng cũng phù phiếm đến thế, tôi có thể đến bất cứ chỗ nào trong thành phố. Những quán nhậu vui vẻ lề đường, những Bar – Pub sang trọng, những dạ hội chân dài - váy ngắn, tôi có thể vào những Web sex mà chả cần vượt tường lửa. Không ai cấm cản tôi trừ ở… dưới mặt đường với những người trẻ tuổi có ý thức về chủ quyền xứ sở. Trừ những nơi như buổi chiếu phim về Hoàng Sa – đồng bào mình. Thành phố mà tôi sinh ra, lớn lên thay đổi nhiều về vật chất, cầu, đường, nhà cao tầng phồn hoa nhưng với tôi nó đã thành “ ốc đảo “ tự bao giờ. Nó biến thành cô đơn với nhiều nơi bởi sự trì trệ, bảo thủ thậm chí cửa quyền của những người đang cầm nắm nó hôm nay. Nói thật khi nghe những đại biểu thay mặt người dân thành phố như ông nghị Hoàng Hữu Phước phát biểu ở diễn đàn quốc hội. Sau những lời chê trách, biếm nhẽ ông của dư luận, trong tôi chỉ còn lại sự xấu hổ đến tận cùng. Những người như ông nghị Phước dường như là tiếng nói của… chính quyền thành phố chứ không phải của nhân dân thành phố nói riêng. Nếu không, hẳn ông không tránh khỏi những khiển trách. Nhưng những “Ông nghị” kiểu ấy chưa từng bị khiển trách. Vẫn êm ấm trên chiếc ghế của mình. Tôi phải nghĩ thế nào đây?
Một người bạn văn từ thuở còn trẻ âu lo cho tôi “Sao bận tâm về chuyện thế sự mãi thế Q ơi! Đi xuyên Việt với tôi đi!”. Tôi hiểu rõ anh không đớn hèn nhưng anh đã mỏi mòn, cái mỏi mòn của những con người đành nuốt nước mắt vào trong. Mà đâu phải chỉ mình anh như thế. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quan điểm sống riêng của mỗi người. Riêng mình, có lúc phải gạt phắt chai rượu. Gạt qua để mà tỉnh táo nhìn, nghe…
Bộ phim Hoàng Sa - Lý Sơn của Andre Hồ Cương Quyết không được chiếu vì “thiếu tính đảng”. Nhưng nếu “Đường đến Thăng Long thành” được công chiếu vì “dư tính đảng”{!!!} không ai cấm đến. Tôi cũng sẽ tự “quản thúc” mình!
Xin thề !

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaĐỖ TRUNG QUÂN CÓ TẤM LÒNG TỐT ĐẸP.ANH THỰC SỰ LÀ MỘT CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ.CHÚC ANH KHOẺ VUI.
Trả lờiXóanói không chưa đủ mà phải làm mới đủ ĐỖ TRUNG QUÂN ơi.anh và huỳnh tấn mẩm,lê hiếu đằng,lê văn nuôi,quách thị trang đã làm gì trước 75? hay do chính quyền sai gon không đàn áp các anh,các anh mới dám xông pha,nay cường quyền cộng sản thẳng tay đàn áp,đánh đập,bắt bớ giam cầm,các anh cam sống nhục hơn là chết vinh hay sau? hay các anh chờ khi tổ quốc vn trở thành tây tạng tứ 2 rồi mới hành động, đến khi ấy e rằng quá muộn ĐỖ TRUNG QUÂN ƠI./.
Trả lờiXóaQuê hương CẦN chùm khế ngọt,
Trả lờiXóaMONG ANH VUN BÓN HẰNG NGÀY.
Quê hương SẼ NGÀY TƯƠI ĐẸP,
QUÂN về VÀNG ÁNH CỜ BAY
Quê hương mọi người chung dựng,
SAO ANH QUẢN THÚC LẠC DÒNG ?
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNầy bạn Đỗ Trung Quân , trước đây bạn dại dột đi nghe lời ma quỉ cộng sản mà bạn đã tiếp tay chúng nó chơi chết VNCH .
Trả lờiXóaBây giờ bạn đã sáng mắt sáng lòng , mong bạn dùng tái năng có sẵn của bạn để ' chơi chết bọn việt gian cộng sản '
Chơi bọn chúng TỚI BẾN luôn .
Nếu có thể mong bạn rủ luôn cha nội Huỳnh tấn Mẫm .
Nói với chả là gần 70 tuổi , gần xuống lỗ rồi thì còn chó gì nữa mà sợ .
Chơi một trận cho hoành tráng luôn .
Chơi cho việt cộng biết tay Huỳnh tấn Mẫm và Đỗ trung Quân .
Tôi hiểu anh muốn nói : Anh tự nhủ lòng (tự quản thúc) mình, để không đến với "Đường về Thăng Long" đúng hông anh Quân ? Thôi anh đừng phiền não nữa, mọi người yêu nước, yêu tự do dân chủ luôn mở rộng vòng tay để chào đón những người như anh, vậy nhé ! Đừng có Mếu nữa xấu lắm Q ơi !
Trả lờiXóaLau ướt đi Cưng
Gần hết đêm rồi
Còn thương tiếc chi
bài QUÊ HƯƠNG của ĐTQ từng là bài hát đinh của nghị quyết 36 ,có thể nói tác giả đã bị lợi dụng để tuyên truyền nay có lẽ bất mãn chuyện gì đó nên quay lại chống đối chăng . ĐẤT NƯỚC cần những nhân vật như ĐTQ họ không hề sợ tù tội ,tiếng nói của họ được lắng nghe. điều lí thú là những nhân vật từng ra sức ca ngợi chế độ nay lại trở cờ ,thế mới biết đố ai nắm tay cả ngày.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaKhông chỉ riêng ĐTQ bị lừa mà cả thế hệ chúng tôi (những người sinh trước 1957) đã bị lừa dối. Xin mọi người không nên trách móc họ vì lúc đó ai đã biết cái CNXH nó như thế nào? còn ĐVCS thì chỉ có 2 bàn tay trắng và mức sống, hưởng thụ thì chênh lệch nhau chẳng là bao nên cũng có tình để mà tin nhau. Không ai ngờ bây giờ nó lại trở thành cái quái thai và nghịch cảnh cho những người chân chính! than ôi! Nguyễn Trãi là tiền nhân cho những người như chúng tôi. Lịch sử hãy coi chúng tôi là nạn nhân của một thủ đoạn chính trị trong một thời kỳ xã hội.
Trả lờiXóaNặc danh says:
Trả lờiXóa12:59 Ngày 01 tháng 12 năm 2011
ĐTQ là thằng Hen`, đã Theo{ VC } thì phải theo đến cùng.
--------
TS2ND
Tôi rất thông cảm với nỗi uất ức của bạn TS2ND , trước đây bạn là một sĩ quan binh chủng Nhảy Dù và ba tôi cũng là một sĩ quan của một binh chủng ' thượng thặng ' của VNCH , trong khi những chiến sĩ VNCH đang đổ máu ngoài mặt trận thì những kẻ an bình ở hậu phương lại đâm sau lưng họ bằng những lát dao chí tử bằng cách xuống đường biểu tình để phá nát hậu phương miền Nam .
Trước đây chính phủ của ta có chương trình chiêu hồi mở rộng vòng tay chào đón và trọng dụng những người anh em từ bên kia chiến tuyến .
Mong bạn bớt giận , chúng ta đoàn kết để chơi chết bọn việt cộng , chơi chúng tới bến luôn .
Phen nầy chúng chết chắc .
....heeheehee......hay quá á...hay quá.....Chơi tới bến lun ! Phen này tụi nó (cs) Hết xí quét.. rùi..heeheehee..
Trả lờiXóa- Đỗ Trung Q. Đừng buồn nữa nhen Cưng !
- Bớt uống rượu đi nha - Ốm nhách - Xấu Quắc - Thấy ghê !
chào anh Đỗ Trung Quân mình rất thích tính cách và hâm mộ lòng yêu nước của anh nhưng anh viết rất hay về sài gòn và nghị ừ Phước,nhưng xin có ý này góp với anh nhé,không phai ông phước không phải nói cho chính quyền TP đâu mà là tiếng nói của thằng sang đó anh ạ.thằng sang đang ở sài gòn nên ra lệnh cho đàn em bắt chị hằng đó để chống lại tưởng thú đã ra luật biểu tình đúng không anh,vì sài gòn này là nơi em ở nên cũng biết đôi chút về tình hình chính trị nơi đây.chúc anh có những bài viết hay anh nhé chào anh.
Trả lờiXóabộ tưởng ông nghị sướng lắm sao
Trả lờiXóahọp thì phải biết nói thao thao
không thì dân chửi đồ ăn hại
nói đảng tham ô mất ghế tao
đảng đã quyết rồi họp chỉ chơi
buồn là cãi cọ chút cho vui
mười tư thằng chó làm qua lệ
chứ nói lung tung đuổi khỏi ngồi
vẫn biết dân ta vốn khổ đau
nhưng mà chẳng bảo vệ cho nhau
nên đành ôm kiếp nghị ừ gật
chờ có thời cơ để đối đầu
Em biết tại sao lúc này "Lính Dù lên điểm" ?
Trả lờiXóaĐi ra đường phố nhiều Cô nhìn nổ con ngươi !
(bài hát "Thiên Thần Mũ Đỏ" trước năm 1975 do đệ nhất danh ca Hùng Cường + Mai Lệ Huyền trình bày).
- Tui đoán vậy hổng biết có TRÚNG hôn nữa...heehee.....
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaquê hương là chùm khế ngọt
Trả lờiXóađảng ta chèo hái mỗi ngày
đảng toàn một bày thất học
nhưng làm thủ tướng mới hay
quê hương rừng vàng biển bạc
đảng ta dân cúng thầy tàu
quê hương dân nghèo mộc mạc
nhưng đảng lại sắm máy bay
dân ta mà vùng đứng dậy
cống nào đảng sẽ phải chui
đảng toàn làm chuyện tầm bậy
mai đây đảng sẽ ngậm ngùi
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaBạn nặc danh (13:16 ngay 1/12/2011) ơi ! Tôi cũng là người sinh ra trước 1957 và sống tại miền Nam, nhưng tôi đâu có bị lừa dối. Bạn không nên nói rằng cả thế hệ chúng tôi mà chỉ nên nói một số người thuộc thế hệ chúng tôi đã bị lừa dối, bị CS phỉnh dụ, khi không chịu tìm hiểu về chủ nghĩa CS, về các chế độ XHCN...để bây giờ mới sáng mắt ra. Tuy nhiên, trễ còn hơn không, họ vẫn còn cơ hội để làm điều gì đó cho đất nước, cho dân tôc Việt Nam. Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay, những người đã tương đối nổi tiếng một thời như ĐT Quân, HT Mẫn, LH Đằng nên đóng góp nhiều hơn những người khác trong việc đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật lẽ phải.
Trả lờiXóaAnh Quân ngoảng lại mà thấy đau lòng ,lâu đài sự nghiệp xây trên bùn dần sụp đỗ .Cảm thông tâm sự đó của anh .Tôi may mắn hơn anh ,không muốn ,không có khả năng xây cơ đồ như anh ,chỉ là 1 tay không nghề không nghiệp ra hồn ,chỉ vợ với con thôi .
Trả lờiXóaAnh Quân từ Việt Cộng mà ra - Vậy bây giờ anh hãy kết hợp với anh Mẫm, anh Đằng đưa ra chính sách với những người yêu nước để làm sao bọn tà quyền này mau mau chui xuống cống như ngài đại tá gà - đá - phi đi, làm sao để dẹp được bọn chó săn công an nó sợ đi... Cần lắm những kinh nghiệm của mấy anh đó.
Trả lờiXóahề Sài Gòn
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaĐTQ muộn còn hơn không .
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaQuân ơi, anh thất vọng vì anh còn tin, còn mê lầm, còn lẫn lộn giả chân. "Cái xứ mình nó thế", kiểu ông nhà văn, nhà nghiên cứu gì ở Bắc nói, hay nôm na kiểu Nam Bộ là COI ZẬY MÀ HỔNG PHẢI ZẬY! Anh thất vọng vì anh nghỉ Hoàng Hửu Phước là ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN, đến khi anh nhận ra Phước chỉ là ĐẠI BIỂU CHÍNH QUYỀN, hay bình dân hơn thì là Phước chỉ là LOẠI LOA PHÁT THANH LẬP TRÌNH SẲN. Tôi cùng lứa với anh và tôi có chút kinh nghiệm trong cuộc sống nên mạo muội trao đổi với anh: Ở cái xứ Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, ai có gì ta có nấy, thế giới có tự do, dân chủ , nhân quyền , thì ta còn có thứ triệu lần tốt hơn, hiến chương gì ta cũng ký, nhưng ta có cách HIỂU CỦA TA HỔNG GIỐNG AI KHÁC. Cùng một tình huống nhưng TA LUÔN CÓ GÓC NHÌN KHÁC (kiểu Trương Duy Nhất), thí dụ như cả thế giới thấy thằng Minh Dép đạp vào mặt anh Trí Đức một cách man rợ, thì TA lại nhìn ở một góc khác là : Cái mặt anh Đức đã đập vào chiếc dép của thằng Minh dép một cách .... ngẩu nhiên và đầy tình người (bốn thằng công an bốn góc kiểu tứ mã phân thây). Cả xả hội ta là một xã hội NÓI NGƯỢC hay ẨN DỤ: hể chết trong đồn công an thì phải được hiểu là TỰ TỬ, nhẹ nhàng hơn là ĐỘT TỬ DO BỆNH, hể đi " biểu tình yêu nước" thì phải nói là "TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI", côn đồ thì được gọi là QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT, Thậm chí hành vi cực kỳ ĐỂU là lập luôn cái tiệm PHỞ KOBE có giá một tô bằng lương một tháng của GIAI CẤP CÔNG NHÂN nằm như trêu ngươi với LĂNG MỘ CỦA NGƯỜI MUỐN GIÃI PHÓNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN khỏi sự bất công của xả hội tư bản (đang dảy chết).
Trả lờiXóaNói đi nói lại thì cũng ko qua cách nói của cha ông, thời cha ông ta đã gọi lủ người này là VẸM (đọc nhanh của chữ Vê Em VM, tên gọi tắt Việt Minh) và câu thành ngử đã ra đời ngay từ thời ấy: NÓI LÁO NHƯ VẸM! Thân ái!
Gửi anh Quân một tin nóng, mong anh giãm bớt những thất vọng ko đáng có. Thân ái!
Trả lờiXóaThêm một Lê Văn Tám anh dũng, kiên cuờng, siêu nhân trong xã hội XHCN:
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/12/9-tuoi-i-bo-oi-12-tuoi-hy-sinh-lieu-co.html
9 tuổi vào bộ đội, hi sinh năm 12 tuổi, cấp bậc hạ sỉ. Còn chưa chua thêm, giết đựoc một tiểu đoàn giặc Mỹ, bắn cháy 12 xe tăng, 20 máy bay con ma, và nếu dân trí ta cứ tăng trửong kiểu này thì sẽ có tin: dũng sỉ dùng súng trừong tự chế bắn cháy ....... HÀNG KHÔNG MẪU HẠM THI LANG!