Thái Sinh (trannhuong.com) - Mồng 3 Tết, lão Cò chống gậy tới nhà bác Thảo Dân. Kể từ ngày được thằng cháu phong cho cái chức giám đốc quân xanh, một bước lên xe, hai bước lên xe thành ra người nó ươn ra. Hôm nay lão muốn đi bộ để tận hưởng cái khí trời của đồng quê, mùi cỏ non, mùi đất ruộng bừa ngấu chuẩn bị cấy, cái giá lạnh của mùa đông, hạt mưa xuân như kim châm trên làn da thịt…Đồng quê, đồng quê yêu dấu cả đời lão gắn bó. Vậy mà chỉ mấy năm lên chức giám đốc suýt nữa thì lão quên, điều đó thật là tệ hại.
Hay tin lão Cò tới bác Thảo Dân mời lão đi xem mấy cái ao nuôi ba ba mà bác vừa tái cấu trúc lại như…cũ. Mất toi gần trăm triệu bạc, nhưng được tiếng với dân bản dù tuổi bác đã vào hàng thất thập cổ lai hy nhưng còn đổi mới. Lão Cò như chợt nhớ ra:
- Này bác Thảo Dân! Tôi nghe đâu như núi Hài người ta đã quy hoạch thành khu công nghiệp hay khu chế xuất gì đó…
- Tôi nghe thằng Út nói cái quy hoạch ấy có từ lâu rồi. Toàn quy hoạch treo, cái đất nước mình nó thế. Đẻ ra cái ngành quy hoạch, chẳng lẽ họ ngồi chơi, mỗi năm phải vẽ ra vài ba cái quy hoạch chứ. Trung ương quy hoạch, tỉnh quy hoạch, huyện quy hoạch, xã quy hoạch…
Lão Cò lắc đầu:
- Những quy hoạch hão ở đâu tôi không biết, nhưng nghe thằng cháu tôi nói thì quy hoạch khu vực núi Hài đã được phê duyệt rồi…
- Nhà nước thu hồi thì phải đền bù, có điều gì phải lo? Bác Thảo Dân mỉm cười đáp.
- Bác có đọc báo viết về vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng Hải phòng chứ?
- Tôi có xem trên ti vi và đọc mấy bài báo khác. Cãi nhau ỏm tỏi cả lên, chả biết đâu là lẽ phải. Lão đọc nhiều thử nói tôi nghe.
Lão Cò hắng giọng, rồi cúi xuống nhặt một hòn đất ném xuống ao như thể thử độ nông sâu của ao.
- Chuyện dài lắm, kể mười ngày không hết. Cái anh thuê khu đất nuôi trồng thuỷ sản ấy cũng là nông dân như bác, đã bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để cải tạo mới được như ngày nay. Bỗng có dự án xây dựng sân bay, nhìn thấy hàng chục tỷ đồng rơi vào tay anh nông dân ấy cho việc đền bù, không thể chịu nổi người ta quyết định thu hồi, không chấp nhận việc thu hồi vô lý đó, họ dùng súng và mìn tự chế chống lại việc cưỡng chế. Kết quả anh nông dân ấy không giữ được đất, mà nhà cửa thì bị máy ủi san phẳng, của cải bị người lạ cướp sạch. Anh nông dân và mấy người anh em bị bắt, tống giam, Tết này ăn tết trong nhà đá…
- Khổ thân anh ta quá - bác Thảo Dân thở dài - Tiền mất tật mang, lại còn thêm tội chống người thi hành công vụ, chống chính quyền nữa chứ. Nhưng lão Cò à, tôi thấy có điều gì không ổn khi ông chủ tịch huyện Tiên Lãng và ông chủ tịch xã Vinh Quang nói: Nhà anh Đoàn Văn Vươn do đoàn cưỡng chế san phẳng là do những người cố thủ trong nhà chống trả. Trong khi đó ông phó Chủ tịch thành phố và ông giám đốc Công an Hải Phòng lại nói: Nhà của anh Vươn bị phá là do nhân dân bức xúc phá đó thôi. Thành thử chả biết đằng nào mà tin…
Lão Cò thở dài:
- Miệng nhà quan có gang có thép, chân lý thuộc về kẻ có quyền. Cứ nghe đám quan chức ấy nói thì chả ai dám tin họ cả. Các cụ xưa có câu: Muốn nói gian làm quan mà nói. Bây giờ thì: Muốn nói gian làm quan…Hải Phòng…