Nguyễn Duy Xuân (Quê Choa Blog) - Ngày xưa các cụ ta nói “quan nhất thời, dân vạn đại”. Đó chính là một biểu hiện của tinh thần dân chủ trong đời sống cộng đồng, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Người xưa đã xác định rất cụ thể vị thế của hai tầng lớp cơ bản trong xã hội có quan hệ gắn bó với nhau: quan và dân. Một bên mang tính lịch sử (quan), một bên mang tính vĩnh hằng (dân). Bởi quan chức thì gắn liền với chế độ, còn dân thì gắn liền với quốc gia, dân tộc. Cho nên quan chỉ nhất thời, dân mới là vạn đại.
Tính nhất thời của quan còn thể hiện ở cái câu tục ngữ có lẽ xuất hiện vào những năm đầu của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Dân bầu xã cử. Vì thế mà chuyện làm quan hay thôi làm quan theo quan niệm của ông cha cũng hết sức đơn giản. Chả thế mà trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, chuyện treo ấn từ quan các cụ xưa coi nhẹ như lông hồng, lại còn được cho là thoát khỏi bụi trần. Đó cũng chính là một biểu hiện của văn hóa trọng danh trong cách ứng xử của người Việt. Chốn quan trường mà ô danh thì về quách đi cho rồi. Thà vui thú điền viên mà giữ được thanh sạch con hơn làm quan ô trọc. Bởi thế cho nên các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến…mới treo ấn từ quan. Đến cả vị vua anh minh như Trần Nhân Tông sau hai lần đại phá quân Nguyên Mông cũng sẵn sàng từ bỏ ngai vàng, xuất gia lên núi đi tu. Các vị đã chọn cho mình điểm dừng đúng lúc trên con đường quan lộ để danh thơm còn mãi muôn đời.
Người ta bảo hậu sinh khả úy. Đúng thật ! Con cháu bây giờ vượt xa tiền nhân nhiều. Cái câu “quan nhất thời dân vạn đại” xem ra không còn hợp thời nữa rồi. Vị thế quan-dân ngày nay đã đảo chiều cho nên câu nói ấy phải sửa lại, thành ra “dân nhất thời, quan vạn đại” ?
Làm quan bây giờ dễ mà khó. Dễ vì chẳng cần phải là người hiền tài, chẳng phải qua thi cử như các cụ xưa. Cho nên mới có chuyện hôm qua đang là dân bỗng phốc một cái đã thấy ngồi chễm chệ trên ghế nhà quan, cứ như là trên trời rơi xuống. Nhìn vào cái tiểu sử các ông quan “cờ” Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân ở Sóc Trăng thì mới biết cơ chế tổ chức cán bộ của ta đang có vấn đề. Trình độ của hai ông chỉ lớp 9 bổ túc công nông nhưng lại nhanh chóng được cất nhắc vào ngồi ghế quan. Ông Lèo đang làm bí thư đảng bộ phường bỗng chốc vượt hàng mấy cấp lên ngay Phó Giám đốc Sở. Thật là ngoạn mục.
Làm quan bây giờ cũng không dễ bởi vì cái khoản kia, cái gọi là đầu tư ban đầu ấy. Thế nhưng cũng chả khó. Đầu tư cho chức tước cũng giống như leo bậc thang, phải lần lần từ dưới lên, lấy ngắn nuôi dài, lấy nhỏ nuôi to, lấy thấp nuôi cao. Số độc đắc chỉ dành cho hạng con cha cháu ông. Không thấm chân lí ấy thì thất bại là cái chắc. Cho nên đánh giá lại một đời làm “công bộc” dân của các quan, thành tích to nhất là lo giữ ghế và giành ghế, không phải bằng năng lực, đức độ mà bằng…tiền và vân vân. Mà muốn có tiền thì phải tìm cách phết phẩy, vơ vét để bù vào khoản đã đầu tư và tích vốn cho vụ làm ăn sau nhằm thăng lên cái ghế cao hơn. Một khi đã được ngồi vào ghế nhà quan thì coi như số phận của anh đã được định đoạt, cả đời sẽ gắn bó với nghiệp quan chức, cái nghề đem đến cho anh ba thứ mà thiên hạ thời nào cũng khao khát: quyền-tiền-tình. Không chỉ bản thân anh mà con cháu anh cũng được thơm lây. Một người làm quan cả họ được nhờ mà !
Thời chống Mỹ có câu “Ra ngõ gặp anh hùng”. Gặp lúc giặc giã, vận nước nghìn cân treo sợi tóc thì thế chứ bây giờ thời mần ăn kinh tế, ra ngõ chỉ có gặp quan mà thôi. Một cơ quan vài ba chục nhân sự nhưng cán bộ chiếm phân nửa. Có phòng ban nhân sự chỉ có 2 người thôi mà một trưởng, một phó thế là chẳng còn đâu nhân viên để mà sai vặt. Ghế được sắp xếp theo người chứ không phải người được sắp xếp theo ghế. Kỉ luật ở cấp dưới thì kéo lên cấp trên. Bởi vì đã làm quan thì không thể thôi chức mà trở về làm dân được. Nhục lắm ! Vì thế mà bộ máy công quyền càng hô hào tinh giảm càng phình ra to. Một sở hay một bộ chỉ cần vài ba cấp phó là đủ nhưng vì cơ cấu, vì này vì nọ, người ta lại lập “dự án khả thi” bảo sở ấy, bộ ấy phải tăng thêm phó nữa mới đảm đương nổi công việc (!)
Dù vẫn còn đó những quan thanh liêm, chính trực nhưng liệu có được bao nhiêu vị như thế ? Câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không khỏi làm ta giật mình: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này !” Chẳng phải ngẫu hứng mà Chủ tịch nước lại nói thế. Gương mặt méo mó của quan chức đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo. Có lẽ chưa bao giờ hình ảnh quan chức lại rớt giá trong lòng dân như bây giờ. Cái thời quan là công bộc, đầy tớ của dân hình như đã qua lâu rồi. Thật chẳng khó để vẽ lên một chân dung khái quát về quan chức ngày nay: hối lộ, tham nhũng, hạch sách, đấu đá, ăn chơi… Những bức vẽ ấy xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo đang làm nhức nhối dư luận.
Than ôi ! Quan chức thời nay !
Nguyễn Duy Xuân