Lời dẫn: Đã 46 năm kể từ chiều 29 tết ( không có ngày 30) năm Bính Ngọ, 1966, nhà thơ Nguyễn Bính đã chết trong nghèo đói, bệnh tật tại nhà ông lang Hứa ( Đỗ Văn Hứa – bút danh Tân Thanh). Về cái chết của Nguyễn Bính, có một số bài báo nói khác, cho rằng Nguyễn Bính chết no, chứ không phải chết đói như bọn “diễn biến hòa bình” xuyên tạc.
Mấy chục năm trước, tôi (Trần Mạnh Hảo) có gặp ông lang Hứa tại tư gia nhà thơ Vũ Quốc Ái ở Nam Định. Ông lang Hứa làm thơ, bút hiệu Tân Thanh kể rằng : sau 1958 Nguyễn Bính bị nhà nước đuổi về quê vì làm báo “Trăm Hoa”. Báo này do nhà nước xúi và bỏ tiền cho Nguyễn Bính làm, học theo phong trào trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng bên Trung Quốc của Mao Trạch Đông; cốt lừa cho trăm hoa cùng nở rồi “ thịt” hết hoa vàng hoa trắng hoa tím hoa nâu… tức là trừ hoa hồng đỏ máu cách mạng ra còn nhổ hết.
Nguyễn Bính về quê làm nhân viên hợp đồng sửa bản in cho ty văn hóa Nam Định nên đói khổ lắm. Năm 1966, cơ quan ty văn hóa Hà Nam Ninh sơ tán lên huyện Lý Nhân, nên Nguyễn Bính hay đến nhà ông lang Hứa ở thôn Mạc Hạ, xã Công Lý (một người mê thơ Nguyễn Bính) tá túc. Tết đến, không có tiền, Nguyễn Bính tới nhà ông Hứa mượn đỡ chút tiền về cho bà Lai (là vợ) và cháu Hùng mới ba tuổi có chút tiền ăn tết. Bà Lai làm nghề đan len nuôi chồng con nên rất cực. Trưa 29 tết ( tức ngày 30 tết) Bính Ngọ, Nguyễn Bính do đói quá, lại làm tí rượu, chóng mặt, ra bờ ao nhà ông Hứa rửa mặt, rơi xuống ao. Ông Hứa và người nhà vớt Nguyễn Bính lên bờ. Nhà thơ thổ huyết, tắt thở. Gia đình vội cáng ông lên bệnh viện huyện cho khỏi liên lụy… Nguyễn Bính mất khi mới 48 tuổi.
Trong ba bài thơ dưới, có nhắc đến tên các bài thơ, tập thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính : “Lỡ bước sang ngang”, “ Nước giếng thơi”, “Đêm sao sáng”, “Hành phương Nam”…
Nguyễn Bính về quê làm nhân viên hợp đồng sửa bản in cho ty văn hóa Nam Định nên đói khổ lắm. Năm 1966, cơ quan ty văn hóa Hà Nam Ninh sơ tán lên huyện Lý Nhân, nên Nguyễn Bính hay đến nhà ông lang Hứa ở thôn Mạc Hạ, xã Công Lý (một người mê thơ Nguyễn Bính) tá túc. Tết đến, không có tiền, Nguyễn Bính tới nhà ông Hứa mượn đỡ chút tiền về cho bà Lai (là vợ) và cháu Hùng mới ba tuổi có chút tiền ăn tết. Bà Lai làm nghề đan len nuôi chồng con nên rất cực. Trưa 29 tết ( tức ngày 30 tết) Bính Ngọ, Nguyễn Bính do đói quá, lại làm tí rượu, chóng mặt, ra bờ ao nhà ông Hứa rửa mặt, rơi xuống ao. Ông Hứa và người nhà vớt Nguyễn Bính lên bờ. Nhà thơ thổ huyết, tắt thở. Gia đình vội cáng ông lên bệnh viện huyện cho khỏi liên lụy… Nguyễn Bính mất khi mới 48 tuổi.
Trong ba bài thơ dưới, có nhắc đến tên các bài thơ, tập thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính : “Lỡ bước sang ngang”, “ Nước giếng thơi”, “Đêm sao sáng”, “Hành phương Nam”…
Thi sĩ Nguyễn Bính, tên thật là Nguyễn Trọng Bính (1918-1966)
BÚT ĐÀO HUYỆT GIẤY MÀ CHÔN MÌNH DẦN
Trần Mạnh Hảo
Cái thời Nguyễn Bính nguồn cơn
Vẫn đôi bướm ấy đến vờn mùng tơi
Mượn mưa phùn xỉa tăm chơi
Nửa đêm gió bấc rít hơi thuốc lào
"Trăm hoa" dễ được hoa nào
Về xem bướm hoá thi hào vườn dâu
Về xem cái kén mọc đầu
Ruột gan rút hết từng câu nhân tình
Tài cao đẩy thấp phận mình
Vỉa nồi niêu vẫn còn kinh hề mồi
Thơ không thể đổ vào nồi
Ngắm mình trong "nước giếng thơi" hết hồn
"Đêm sao sáng" cạn hoàng hôn
Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần
Một đoàn bươm bướm đưa chân
Hai hàng lục bát khiêng phần mộ thơ...
T.M.H.
NHỚ NGUYỄN BÍNH
“Lỡ bước sang ngang” thời gió mưa
Trăm hoa đua nở mắc mưu lừa
Hỏi nghìn “nước giếng thơi” miền Bắc
Cứu nổi thiên tài chết khát chưa ?
T.M.H.
GIAO THỪA NHỚ NGUYỄN BÍNH
Trái tim không giấy chứng minh thư
Đầu anh bờm xơm cỏ hắc ín
Câu lục bát vô gia cư
Tạm trú trong lời ru khép nép
Anh mang theo xuống đất cái thời
Đến nghĩ ngợi cũng phải cần xin phép
Hoa cau như gạo rơi
Lừa bao anh gà dò đến nhặt
Văn chương nào đùa dai
Có Nguyễn Bính đi qua làng chân đất
Câu thơ anh đền mọi thứ dông dài
Khi cuộc đời bị nhiệt
Có thơ anh làm rau má nhọ nồi
Lỡ bước sang ngang
Tình yêu quá giang trang giấy
Chiếc thuyền con thơ tuyển tập anh đâu hay
Trên chiếc thuyền này
Đỗ Phủ từng chết đói
Đám mây màu cháo trắng còn bay
Năm ấy giao thừa trên ổ rơm
Anh gục xuống nhờ bạn bè vuốt mắt
Miệng còn chóp chép thèm cơm
Anh chết rồi còn bạc tóc
Ôi giấc mơ bị thương
Hết “Hành phương Nam”, lại phải hành phương Bắc
Thờ thế vô tâm như kẻ qua đường
Người ta đã chôn anh cùng với ba ngày tết
Tháng giêng không còn anh ngồi lặng đếm mưa phùn
Li rượu trắng để tàn nhang uống hết
Chiếc điếu cày gió bấc rít thâu đêm
Nhà thơ ạ
Không ai lừa được thời gian
Anh chưa vay đã vội trả
Sao chúng ta cứ phải đồng nghĩa với cơ hàn
Cơn gió đói khoác tàu chuối rách
Mà gió bấc kia ưa phách lối luận bàn
Nguyễn Bính ơi
Với anh đêm nay sao trời
Có khi là những hạt cơm rơi…
Tết Nam Định



Cảm động quá! Thương sao một thiên tài sinh ra không đúng thời. Căm hờn thêm lũ khốn kiếp đã và đang vùi dập bao tài năng vì cái quyền lợi chó má của chúng.
Trả lờiXóaTừ độ về đây
Trả lờiXóaTừ độ về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu
Thơ Nguyễn Bính
Từ khi cộng sản chiếm miền Bắc thì những ông vua thơ tình như Nguyễn Bính, Xuân Diệu...hoặc là phải thỏa hiệp để tự đánh mất mình, hoặc là phải chịu cảnh đọa đày khốn khổ đến chết !
Trả lờiXóaNhững mất mác mà đảng cs đã đem đến cho đất nước này nhiều vô bờ.Ngày nào đảng còn bắt bớ ,đàn áp,khủng bố những người dân trí thức yêu nước hay những ngưới dân thấp cổ bé miệng,thì ngày đó đất nước còn chìm đắm trong lạc hậu ,nghèo đói,băng hoại xã hội.
Trả lờiXóaNhớ về một nhà thơ đã khốn khổ với chế độ
Xuân tha hương
Tết này chưa chắc em về được
Em gởi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông…
Em đi dang dở đời mưa gió
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm!
Trăm hờn nghìn giận suốt mùa đông.
Chiều qua ngồi ngắm hoàng hôn xuống
Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng!
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son, vẫn má hồng?
Áo rét ai đan mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
Một mình em vẫn cứ tay không
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gởi cho em một cánh hồng
(Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đỡ lạnh lòng)
Tết này chưa chắc em về được
Em gởi về đây một tấm lòng
Chao ơi! Tết đến mà không được
Trông thấy quê hương thật não nùng!
Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Suốt đời mang lấy số long đong!
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông
Em biết giàu sang đâu đến lượt
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?
Tết này chưa chắc em về được
Em gởi về đây một tấm lòng
Tết này, ồ thế mà vui chán
Những một mình em uống rượu hồng
Rượu say nhớ chị thời con gái
Thương chị từ khi chị lấy chồng
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
Thôi em chả dám đa mang nữa
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
Nàng bèo bọt quá em lăn lóc
Chắp nối nhau hoài cũng uổng công
(Một trăm con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung!)
Người ấy xuân già chê gối lẻ
Nên người nong nả chuyện sang sông
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
Quý hóa gì đâu một chữ “đồng”
Vâng em trẻ dại em đâu dám
Thôi để người ta được kén chồng
Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
Chịu làm sao được những đêm đông
(Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không )
Chị ơi, tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não nùng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông!
Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”
Tết này chưa chắc em về được
Em gởi về đây một tấm lòng
Sương muối gió may rầu rĩ lắm
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Xuân đến cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công
Em không khóc nữa, không than nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng
Không than chắc hẳn hồn tươi lại
Không khóc tha hồ đôi mắt trong
Chị ơi, em cưới mùa xuân nhé
Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
Xa nhà xa chị tuy buồn thực
Cũng cố vui ngang gái được chồng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Để hồn về mãi xứ Hà Đông
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng.
Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như tết
Tóc chị bền xanh má dậy hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà uống rượu có say không?
Huế tháng chạp năm Nhâm Ngọ 1942
Nguyễn Bính.
CẢM ƠN còm sĩ NGUYỄN HUỲNH đăng bài thơ XUÂN THA HƯƠNG , nhân vật trong bài thơ thật nghèo khổ về vật chất nhưng lại rất nặng lòng và giàu về tình cảm , tình yêu dành cho người con gái ,hình như cái số phận nghèo nó vận vào người , nó đeo vào thi sĩ suốt đời mà không thoát ra đc , lúc nào cũng CƠM -ÁO -GẠO -TIỀN , cho đến tận ngày 30 tết vẫn không buông tha cho thi sĩ .
Xóa- thật thương tiếc cho thi sĩ tài hoa , cho hèn sĩ nước VIỆT .
- Có lẽ " con bươm bướm ấy cũng buồn không buồn bay nữa " khi hay tin thi sĩ ngã lộn xuống ao .
CẢM ƠN còm sĩ NGUYỄN HUỲNH đăng bài thơ XUÂN THA HƯƠNG , nhân vật trong bài thơ thật nghèo khổ về vật chất nhưng lại rất nặng lòng và giàu về tình cảm , tình yêu dành cho người con gái ,hình như cái số phận nghèo nó vận vào người , nó đeo vào thi sĩ suốt đời mà không thoát ra đc , lúc nào cũng CƠM -ÁO -GẠO -TIỀN , cho đến tận ngày 30 tết vẫn không buông tha cho thi sĩ .
Xóa- thật thương tiếc cho thi sĩ tài hoa , cho hèn sĩ nước VIỆT .
- Có lẽ " con bươm bướm ấy cũng buồn không buồn bay nữa " khi hay tin thi sĩ ngã lộn xuống ao .
Chiều chiều ra đứng trông về Bắc
Trả lờiXóachỉ thấy mây thôi chả thấy gì
Chỉ nhớ một vài câu của TS Nguyễn Bính
"Nguyễn Bính về quê làm nhân viên hợp đồng sửa bản in cho ty văn hóa Nam Định nên đói khổ lắm. Năm 1966, cơ quan ty văn hóa Hà Nam Ninh sơ tán lên huyện Lý Nhân, nên Nguyễn Bính hay đến nhà ông lang Hứa ở thôn Mạc Hạ, xã Công Lý (một người mê thơ Nguyễn Bính) tá túc. Tết đến, không có tiền, Nguyễn Bính tới nhà ông Hứa mượn đỡ chút tiền về cho bà Lai (là vợ) và cháu Hùng mới ba tuổi có chút tiền ăn tết. Bà Lai làm nghề đan len nuôi chồng con nên rất cực".(Ngưng trích)
Trả lờiXóaTMH phản động thế?"Nhân viên của ti văn hoá Nam định nên đói khổ lắm " thiệt là bôi bác chế độ ta tuy vậy suy nghĩ laị thì chế d0ộ ta có ra quái gì đâu mà bôi với bác, thế mà sau bao nhiêu năm đọc TMH mơí thấy mấy câu này là đúng OK cho 10 điểm.
Không đề
Trả lờiXóaBên ni ta nhìn về bên nớ
Chẵng thấy an vui chỉ thấy COONG '
Gạo cơm tiền vàng QUAN THAM hưỡng
Chỉ thấy DÂN ĐEN đói rã lòng
-----------------------
coong số 8 '
Khi Tâm Xuân sưởi ấm lại Hồn anh
Trả lờiXóa==========================
Khi Tâm Xuân sưởi ấm Hồn anh
Cảm thấy Tim em rạo rực yên lành
Đan bệnh giao thoa trong tiếng thở
Mắt biếc dung nhan tóc đen xanh
Ôi nụ hôn em rung anh động mạnh
Hương Xuân nồng ấm Hồn anh về Gành (ngọn ngành)
Khoảnh khắc sát na ấy thành Vĩnh cửu
Nụ Tầm Xuân khai nở tiếng lanh canh
http://www.youtube.com/watch?v=Y4ZC71LRXcc&feature=related
Ô mê ly nụ hôn sao trìu mến !
Có Quê Hương nhân chứng miếu đền
Khi Tâm Xuân sưởi ấm Hồn lãng tử
Nhớ không em hơi thở là cuồng điên
Của chúng mình lần đầu chăn gối
Tâm xác em tan loãng tựa Khói Thiền
Đam mê miệng hỏa sơn địa chấn
Ôi Tình Xuân nhựa bỏng chiếu mền …
Nguyễn Hữu Viện
Thơ xuân
Trả lờiXóaNguyễn Bính
Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo,
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười.
Và tựa hoa tươi cánh nở dần
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.
Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau
Lên kinh thi đỗ làm quan Trạng
Công chúa cài trâm thả tú cầu.
Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.
Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.
Cô Hàng Xóm
Trả lờiXóaNguyễn Bính
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có dậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nạng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhang..
Có con bướm trắng thường sang bên này
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi ...
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên..
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi : Hay tôi yêu nảng
- Không, từ ân ái lỡ làng
Tình tôi than lạnh, tro tàn làm sao ?
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sạng
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong
Nhớ nảng Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái lỡ làng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa .
Tầm tầm trời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi ?
Hôm nay mưa đã tạnh rồi!
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng.. tôi gục xuống bàn rưng rưng..
Nhớ con bướm trắng lạ lùng!
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nạng
Hỡi ơi! Bướm trắng, tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khoc.. quả tôi yêu nạng
Hồn trinh còn ở trần giản
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này.
Mưa xuân
Trả lờiXóaNguyễn Bính
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh nǎm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".
Lòng thấy giǎng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!
Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê.
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Nǎm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?
Ghen
Trả lờiXóaNguyễn Bính
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô là tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi
Hà Nội Ba mươi sáu phố phường
Trả lờiXóaNguyễn Bính
Hà nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi: vạn dặm đường.
Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi,
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm,
Không, có gì đâu! Có một người.
Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
-Có nên qua đấy nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy?
Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi,
-Hai bên hàng phố hình như họ...
Đi mãi đi hoài có nghĩa chi!
Đem bao hi vọng lúa ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân li.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi,
Rǎng cắn vào rǎng, lời nghẹn lời:
-Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi, trời!
Chao ơi! Yêu có ông trời cản!
yêu có ông trời khoá được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mười lần nữa và vân vân.
Chàng đi đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo.
yêu là như thế! Thế là yêu!
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương,
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
-Có một người đi giữa đám tang
Trong chế độ độc tài, người càng tài hoa lại càng thiếu đất sống.
Trả lờiXóaNguyễn Bính chết no, chứ không phải chết đói như bọn “diễn biến hòa bình” xuyên tạc.
Trả lờiXóaBọn sợ "diễn biến hòa bình" là cái bọn đang hèn,khiếp nhược trước bắt triều,mà lại gian ác với những người dân lương thiện,người dân yêu nước.Nguyễn Bính ra đi khi mới 46 tuổi,và biết bao nhiêu nhân tài khác mà những người cs đã đàn áp,khủng bồ,thủ tiêu...
XóaĐó là những mất mát rất lớn lao cho dân tộc VN,ngày nào đảng cs còn ngự trị trên dất nước này thì ngày đó nhiều mất mát và bất hạnh cho dân tộc VN .
Sao mà toàn là thơ của Nguyễn Bính không vậy hả trời ? Mình thì chỉ thích đọc thơ của Nguyễn Bá Chổi ....!!!!
Trả lờiXóaTui đề nghị cuối năm viết một bài về Nguyễn Bá Chổi , và cho xuất bản vài bài thơ của Bác Chổi nữa . Tui đang bị Xì- Trét , nên giờ thấy cái gì mà có từ Chổi là tui bớt Xì Tréc
Trả lờiXóaĐây có phải trang thơ của Nguyễn Bính đâu mà các bạn cho vào lắm vậy.
Trả lờiXóaNơi đây là nơi chia sẻ nỗi niềm "chế độ" mà.Xưa như vậy mà nay có phải vậy không?
Hãy cúi cái đầu thấp bé của mình trước thi nhân chết đói chứ.
Hãy nhắc nhở con em mình ( và cả mình nữa) hãy suy xét xem cái chế đọ chó má này thì thiên tài cũng tuyệt diệt thì lũ dân đen cũng chỉ là những con cừu đang xếp hàng chờ đến ngày bị lột da mà thôi.
Hãy nhìn quanh các bạn những kẻ mạnh ấy,lũ chúng có lương thiện gì không?Lũ chúng có lừa dân để kiếm chác không?Nhà ta lâu nay lương thiện ,làm ăn vất vả mà sao không thể cất đầu lên được.Con cháu chúng hàng đàn ,ở từ cấp tỉnh trở lên thì vui vẻ Tây Tàu du học ,từ cấp huyện trở xuống thì chẳng cần học hành mà vẫn được đứng vào những chỗ "thơm ngon".Lũ dân đen thì ở nhà bán mặt cho đất bán lưng cho trời,chạy chọt lũ buôn nô lệ mới để sang Đài loan ,Hàn quốc ...làm thuê ( cho lũ tư bản giãy chết)
Hãy tỉnh lại khi chưa quá muộn!
Chửi hay lắm , chửi nhiều lên . Cảm ơn vì đã chửi nhé .
Trả lờiXóa_ Thơ chửi chó _
Trả lờiXóaLàm thơ thì... chết đói !
Chết đói cũng làm thơ
Dùng thơ để chửi Chó
Chửi Chó ? Hãy làm thơ
Ngoài loại thơ tình ái
Còn có loại "thơ cay"
Loại này HAY lắm nhá
Chửi Chó...Chó chạy dài
*****
_ Liễu và Trăng _
Trăng đã lên rồi Trăng sáng trong
Lơ thơ cành liễu cuối mùa đông
Gió lặng in hình Trăng chiếc bóng
Liễu ru Trăng sáng quyện đôi lòng
Mỏi mệt suốt đêm vờn bóng Nguyệt
Liễu hờn rên xiết giọt sương tan
Đẫm ướt lá non rơi thoáng nhẹ
Liu hiu còn đọng dưới trăng vàng
.................(tt.)............................
Tôi là người mê thơ của Nguyễn Bính từ nhỏ. Hôm nay được biết nhà thơ tài hoa này chết thảm như thế thât5 không ngăn được cảm xúc. Cám ơn ông Trần Mạnh Hảo.
Trả lờiXóa