Đôi mắt đẹp: không khác gì biển cả,
Quả địa cầu: chẳng quá một nắm tay;
Gió mát trăng thanh: biến thành mưa lã chã,
Rồi hôm nay, ở giữa khoảng trời Tây,
Cây trơ xác, trời ngày không hanh nắng,
Phố, người không tuyết trắng… Thế mà xuân!
Gẫm mà ghê cho suy tưởng thi nhân,
Cao xanh trơ mắt khi Nàng Thơ hứng dậy!
Tôi đã sống bao mùa xuân như vậy,
Bao mùa xuân không một phiến hương mai.
Lòng hỏi lòng: Xuân nầy là Xuân của ai?
Xuân của mọi người hay xuân riêng thi sĩ?
Xuân của mọi người sao tôi, anh còn ở Âu, ở Mỹ!
Xuân của thi nhân, ôi vần điệu dở say!
Quê hương, đất nước cuồng quay,
Thi nhân cợt chữ thế nầy mãi chăng?
Cảm kẻ yêu Thơ, Thơ trả lời rằng:
Tết đã đến, xuân còn xa xa lắm,
Mộng đêm nay đâu tráo được thực ngày mai!
Ngày mai tuyết trắng phủ ngoài,
Tấm thân lưu xứ lạc loài còn trơ.
Mà Nàng Thơ đâu chỉ có suối lệ mờ,
Thì chẳng lẽ thi nhân là nòi yếm thế?
Khi Nàng Xuân vẫn gượng cười trên đất Mẹ,
Tận phương nầy sao thi sĩ lại có Xuân?