Trần An Lộc (danlambao) - Đứng về phía người dân ư? Thì phải gồng mình đối phó với những thế lực giăng mắc như thiên la địa võng trên cả nước. Phải lóc da xẻ thịt chính mình vì những con sâu tham nhũng cỡ bự nhất lại nắm những vai trò then chốt nhất trong đảng... Đứng về phía cường quyền T/P Hải Phòng và đám đàn em Tiên Lãng ư? Thì đám cháy sẽ lan ra cả nước. Đảng cộng sản sẽ mất hết uy tín và sẽ mất quyền lãnh đạo. Toàn dân sẽ đứng lên đòi lại quyền làm người và một chế độ dân chủ đa nguyên sẽ thành hình...
*
Nguồn tin từ trang mạng của đài BBC hôm 31/01/2012, dưới tiêu đề: “Hai Bộ sẽ thanh tra vụ Tiên Lãng” cho biết: “Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ gửi các phái đoàn thanh tra xuống tìm hiểu về vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng ngay khi vừa ra Tết”.
Đọc đoạn tin trên, người ta tự hỏi: tại sao vụ cưỡng chiếm đất đai trái phép của nhà cầm quyển huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang đã rõ ràng như ban ngày, sau biết bao lời tố cáo chí công vô tư của công luận, của những nhân vật uy tín hàng đầu và của cả MTTQ trung ương, mà vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ?
Tệ hại hơn, cổng điện tử huyện Tiên Lãng vẫn vênh vang coi trời bằng vung! Chẳng những không phục thiện mà còn ngược ngạo cho rằng (trích): “Bản chất sự việc cũng khá đơn giản, nhưng lợi dụng việc này, một số kẻ xấu đã thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước, truyền thống đoàn kết của nhân dân Tiên Lãng” và rằng: “chúng tôi xin khẳng định lại rằng, việc cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn hoàn toàn thấu tình đạt lý, việc chống lại cơ quan chức năng bằng các hành vi manh động sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của PL. Cũng mong rằng, qua sự việc này, những trường hợp tương tự cần rút kinh nghiệm cho bản thân, cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối mang đậm tính chất nhân văn của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật XHCN”
Đây là câu hỏi cần được làm sáng tỏ, vì nó là một mấu chốt của vấn đề.
Như mọi người đều biết, thành phố Hải Phòng là một thành phố chiến lược, thuộc loại lớn nhất - giàu có, phồn thịnh nhất và quan trọng nhất của đất nước. Có lẽ nó chỉ đứng sau Hà Nội và Sài Gòn. Chính vì vị thế quan trọng thuộc hàng nhất nước ấy, mà thế lực của các ông kẹ của thành phố này cũng trời nghiêng đất ngửa, khiến cả trung ương cũng phải kiêng nể. Việc “Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ gửi các phái đoàn thanh tra xuống tìm hiểu về vụ cưỡng chế” thực ra chỉ là một biện pháp câu giờ để các ông kẹ có thể bàn bạc tìm kế sách đối phó, mặc cả, cò kè bớt một thêm hai, trước khi ngã giá và đưa ra một bản án bỏ túi cho một ông quan tòa nào đó khệnh khạng đọc trước tòa... rồi hỉ hả vỗ tay với nhau, tự khen về “đường lối mang đậm tính chất nhân văn của đảng, sự nghiêm minh của pháp luật XHCN”!
Trong biện pháp câu giờ và tìm đường cứu đảng, người ta chắc không quên những tuyên bố của cựu trùm chủ tịch nước Lê Đức Anh khẳng định hành vi cưỡng chiếm đất tại Tiên Lãng là hoàn toàn sai... ở địa phương. Thế còn cựu tổng bí thư Đỗ Mười, tại sao đến nay vẫn nín khe? Chả lẽ trong nước có hai ông mà nhà báo Ngô Nhân Dụng đã mô tả là: “cố vấn tối cao” “vẫn còn ngồi phía sau sân khấu điều khiển đám lãnh tụ đương quyền, là Đỗ Mười và Lê Ðức Anh. Bình thường các ông già đang chuẩn bị ngày tang lễ này không bao giờ bàn đến công việc trị dân của đám đàn em. Nhưng tuần này một người đã phá lệ”
Phải, người phá lệ đó là Thái thượng hoàng Lê Đức Anh. Thế còn Thái thượng hoàng Đỗ Mười, sao vẫn nín khe thế hè?
Việc im lặng của ông Đỗ Mười, khiến người ta thấy ít nhất những ông kẹ Hải Phòng và những tên cắc ké như Hiền, Liêm ở huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang vẫn còn chỗ dựa, vẫn có cái ô dù đáng nể. Với cái ô dù cỡ này, thì dù đã có sự bật đèn xanh của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, dù công luận đã gay gắt lên án sự lộng quyền của đám tham quan, cường hào ác bá ở Hải phòng, Tiên Lãng, Vinh Quang, ông Nguyễn Tấn Dũng - với cương vị thủ tướng chính phủ - lẽ ra phải làm một cú ngoạn mục để lấy điểm, gỡ lại uy tín vụ chìm tàu Vinashin, trấn an quần chúng trong cơn khủng hoảng kinh tế, đồng bạc bị mất giá... thì cũng đã mắt la mày lét, chơi nước bài câu giờ.
Đây cũng là câu trả lời cho những thắc mắc là tại sao các đồng chí tép riu cấp huyện, cấp xã như những tên Hiền, Liêm mà lại dám cả gan coi cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh chẳng là cái đinh gì! Rõ ràng rừng nào cọp nấy! Con cọp rừng cao su Lộc Ninh thì cũng chỉ là con miu dưới mắt những chú chồn trong khu rừng Hải Phòng nhung nhúc những đàn sâu, chứ chẳng hơn gì!
Của đáng tội, càng nhìn sâu vào vấn đề, người ta càng thấy cái thế tiến thoái lưỡng nan của đảng cộng sản.
Đứng về phía người dân ư? Thì phải gồng mình đối phó với những thế lực giăng mắc như thiên la địa võng trên cả nước. Phải lóc da xẻ thịt chính mình vì những con sâu tham nhũng cỡ bự nhất lại nắm những vai trò then chốt nhất trong đảng. Những thế lực này nắm hầu bao kinh tế, chính trị và cả công an quân đội nữa. Thực tế mà nói, không một cá nhân nào hiện nay có đủ mình đồng da sắt để dám cả gan đụng vào cả một hệ thống quyền lực, xã hội đen, xã hội đỏ, chằng chịt như thiên la địa võng như vậy.
Đứng về phía cường quyền T/P Hải Phòng và đám đàn em Tiên Lãng ư? Thì đám cháy sẽ lan ra cả nước. Đảng cộng sản sẽ mất hết uy tín và sẽ mất quyền lãnh đạo. Toàn dân sẽ đứng lên đòi lại quyền làm người và một chế độ dân chủ đa nguyên sẽ thành hình.
Quả là tiến thoái lưỡng nan cho đảng cộng sản.
Để cứu nguy chính mình, đảng cộng sản chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi theo con đường của nước láng giềng Miến Điện đang đi.
Dân Tộc Việt Nam chắc chắn sẽ không để mất cơ hội cuối cùng này.