Nguyễn Bá Chổi - Cái chua chát đắng cay trong tiếng bom Tiên Lãng của chiến sĩ Đoàn văn Vươn, khác với tiếng bom Sa Điện là chỗ đó. Nói túm là nếu bây giờ bác viết lại “Bản án chế độ thực dân” (cứ xem là bác viết đi), chắc có lẽ bác cũng hết hứng thú, nếu không gọi một cách trung thực hơn, là bác sẽ “mất lửa”. Hay là Tèo đề nghị bác viết một bản án mới phản ánh thời hiện đại thời hiện đại: “BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Chứng nhân sống có chết có, cả hàng chục triệu nạn nhân, tha hồ cho bác dẫn chứng...
*
Chào bác,
Lời đầu meo, xin bác niệm tình tha thứ cho thằng cu cháu bất hiếu, lâu nay vì lo “nói chuyện với đầu gối” mà quên phăng mất “mạng” với bác hầu, trước là hỏi thăm sức khoẻ bác, sau là giữ được chút tình cảm còn lại từ ngày Tèo tháo vứt cái khăn quàng Đỏ, bỏ Nhảy Dân Liên Xô, ô hô Múa Kết Đoàn, hoàn hồn mà “chia tay ý thức hệ” (cháu bắt chước ông Hà Sĩ Phu cho oai) với ông bác.
Sở dĩ Cu Tèo “bỏ mạng” quay xuống mê man với đầu gối là vì giai cấp này biết tiếp thu, hơn đầu óc của người... nhà bác. Nói một cách khác, đầu gối xưa nay bị đánh giá sai là không chịu “hội nhập”, như lá đổ muôn chiều xuống đầu vịt, như nước suối chảy róc rách lên mặt lá môn. Ngược lại, giai cấp đầu gối này mới thực sự đúng là “trí thức”, trí thức biết “phản biện trung thành” đàng hoàng, biết tạo ra sản phẩm, như giai cấp lỗ mũi sản xuất ra cứt mũi, giai cấp lỗ tai sản xuất ra ráy tai, giai cấp răng hàm sản xuất ra bựa răng... Hơn hẳn cái đám mang tiếng là người nhưng chẳng ra cái giống người chẳng tạo ra được sản phẩm gì, song chỉ chờ vinh quang do người khác lao động, và nếu cần là ngang nhiên phá hoại đủ thứ, kể cả san bằng nhà người ta đang cư ngụ.
Đến đây bác sẽ thắc mắc,” rứa thì giai cấp trí thức đầu gối “phản biện trung thành” sẽ tạo ra được sản phẩm gì?” Thưa bác: Qùy. Ngày xưa bác dạy “không có gì qúy hơn độc lập tự do”. Ngày nay không có gì mang lại lợi lộc và an toàn hơn là qùy. "Chân lý" cuả bác rao rêu trước kia bây giờ đã thay đổi, vì xuống đường hô “Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam” là bị đè cổ đạp mặt, chụp giật nón và đi phục hồi nhân phẩm. Nhưng chân lý Quỳ sẽ không bao giờ thay đổi. Đầu năm Tèo chẳng muốn bàn đến chuyện qùy bò, nhưng vì bác hỏi nên Tèo phải mổ cò hơi dài dòng. Tèo xin phép trở lại nội dung meo gửi bác hôm nay.
Thưa bác,Tèo sực tỉnh nhớ đến bác là do tiếng bom Đoàn Văn Vưon ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ôi tiếng bom Đoàn Văn Vươn còn vang dội hơn tiếng bom Sa Điện của liệt sĩ Phạm Hồng Thái xưa kia. Tiếng bom chỉ làm bằng hơi đốt nấu ăn, nhưng nó chấn động tuốt lên chín tầng mây, chui vô vệ tinh viễn thông lủng lẳng trên trời xanh rồi dội xuống khắp năm châu bốn biển, len lõi khắp mọi nhà. Tiếng bom Tiên Lãng của Đoàn Văn Vươn nghe lại còn có thêm cái âm hưởng chát chúa và cái vị đắng cay mà tiếng bom Sa Điện của Phạm Hồng Thái không có.
Tiếng bom Sa Điện 88 năm về trước của anh hùng Phạm Hồng Thái nhắm vào tên toàn quyền Merlin mà tội ác chúng đã ghi rõ trong “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp” (bác tự nhận là tác giả, nhưng nhiều người đã chứng minh rằng với trình độ lớp 7, bác không thể viết được tiếp Pháp như thế được, song là của các vị bậc thầy của bác thời đó). Đọc kỹ “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, Tèo không thấy bọn thực dân Pháp cướp đất ngang ngược, rồi lại ủi nhà người ta, đánh đập đàn bà đang mang thai, con nít phải chạy trốn khỏi nơi mình sinh ra đang cư ngụ như vụ công an ta, bộ đội ta, mang tiếng là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” lại đè cổ dân ta ra mà trấn lột, một cách tàn nhẫn gian ác vô nhân đạo, dồn nhân dân đến chân tường mà trường hợp ông Đoàn Văn Vương chỉ là điển hình.
Cái chua chát đắng cay trong tiếng bom Tiên Lãng của chiến sĩ Đoàn văn Vươn, khác với tiếng bom Sa Điện là chỗ đó. Nói túm là nếu bây giờ bác viết lại “Bản án chế độ thực dân” (cứ xem là bác viết đi), chắc có lẽ bác cũng hết hứng thú, nếu không gọi một cách trung thực hơn, là bác sẽ “mất lửa”. Hay là Tèo đề nghị bác viết một bản án mới phản ánh thời hiện đại thời hiện đại: “BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Chứng nhân sống có chết có, cả hàng chục triệu nạn nhân, tha hồ cho bác dẫn chứng.
Nếu viết được “Bản án chế độ Cộng Sản Việt Nam”, Tèo bảo đảm bác sẽ được Liên Hiệp Quốc xếp vào hàng “nhà văn hoá thế giới”. Lần này có thật chứ không phải chuyện phịa.
Bác ơi, năm nay là năm con rồng, dù rồng có lộn lên lộn xuống hay lộn lèo thì cũng là rồng... Nhắc tới năm là nhắc tới tuổi, mới ngày nào thằng cu Tèo lúc đó là cháu ngoan của bác, quàng khăn đỏ nhảy múa “dân Liên Xô trên cánh đồng hoa” mà hoa cả mắt với cảnh thiên đường Cộng Sản, mà nay đã đến “thất thập cỏ lai hy”, xấp xỉ tuổi bác ngày bác đi gặp ông nội Mác. Không biết một mai đi “gặp bác”, Tèo đang lo sẽ xưng hô với bác sao cho đúng. Khi đó cả bác lẫn cu Tèo đều tóc bạc miệng móm, da nhăn, tay chân lẩy bẩy, đi tiểu vặt liên miên đêm ngày, và vân vân như nhau, không lẽ cứ tiếp tục xưng hô bác cháu. Mà chẳng hay, bác còn nhớ tiếng quê choa hai chữ “Mi, Tau”.
Chào bác,
Cu Tèo.
TB. Bác chịu khó vượt tường lửa hồi âm meo Tèo. Cám ơn bác.