Cua Rận - Lâu không thấy ông bạn đếch nói nữa sang chơi. Lúc tối hắn sang nhà mình, vẻ phấn khởi lắm:
- Thủ tướng kết luận rồi nhé!
Mình biết ngay là hắn nói vụ Tiên Lãng Hải Phòng. Nhưng để xem hắn nhận xét thế nào. Hắn nói ngay:
Mình hỏi: “Nhẽ gì?”
Hắn bảo:
- Cái nhẽ thứ nhất: Thủ tướng kết luận vẫn xử lý Đoàn văn Vươn vì tội có hành vi giết người thi hành công vụ! Nhưng kiến nghị Tòa án giảm nhẹ tội do việc cưỡng chế sai.
Mình phản ứng ngay:
- Ừ! Thế là phải. Còn kêu ca nỗi gì?
Hắn trợn mắt:
- Ông dạy học nên tôi hỏi ông: Nếu ông ra một đề toán đúng thì học trò nó mới giải đúng. Phải không nào?
- Dĩ nhiên!
- Vậy bây giờ ông ra đề sai? Học trò nó sẽ theo các dữ kiện của ông nó giải… để kết quả sai. Ông nghĩ sao?
Mình nóng mặt: thằng này bắt đầu giở trò đây. Cần cảnh giác! Vậy là trả lời:
- Thì mình phải xin lỗi chúng nó. Và cho chúng nó điểm tối đa nếu kết quả ấy đảm bảo suy diễn lôgic trên cơ sở những dữ kiện đã cho.
- Tốt! Vậy vụ Tiên Lãng, Thủ tướng đã kết luận là Ủy ban huyện cưỡng chế trái luật. Cưỡng chế trái luật thì không phải là công vụ. Mà là gì nhỉ…? Nói trắng ra là cướp. Vậy phải đối xử với hành động ấy như thế nào? Phải tự vệ! Đúng không nào. Lôgic đấy chứ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh cơ mà. Vậy cho nên tớ nghĩ nên tha bổng anh em nhà Vươn. Ấy là tớ cứ nghĩ thế…
Mình cũng bí về kiểu lập luận của hắn. Nhưng chả biết nói thế nào. “Thôi còn nhẽ gì nữa?”
Hắn lại tưng tửng:
- Nhẽ này lại có hai nhẽ nữa?
Gớm đến là rắc rối! Sao mà lắm nhẽ thế không biết? Mình im để hắn muốn nói gì thì nói. Hắn thấy mình im nên có vẻ mất hứng: “Thôi đếch nói nữa… tao về!”