Nơi trí thức bị coi như tội ác*
Hỏi làm sao có chốn dung thân,
Nếu không phải đám người vô cảm
Nơi: “Trí thức không bằng cục cứt”**
Tìm đâu ra những kẻ sống nhân văn,
Nếu không chịu làm bút nô, bút tặc
Sớm muộn rồi cũng sẽ bị vấy lem!
Không tin hãy tự dành ra đôi chút
Điểm Liên Xô, đến Trung Quốc, Việt Nam,
Rồi qua Pháp, tới Anh, sang Mĩ
Hỏi nơi nào trí thức phải “trùm chăn”!
Nay trước họa xâm lăng, đầy nhu nhược
Và bao nhiêu thống khổ kiếp dân đen,
Trông chờ chi đám vương triều thối rữa
“Chỉnh đốn” ư hay lần nữa chết chìm!
Ngỡ đất nước bốn ngàn năm bất khuất?
Sĩ phu đâu sao chưa thấy xuất thần?
Dân nước vậy hỏi ai không biết nhục?
Con toán nào hóa giải được đây chăng?
Sài Gòn
(*) Khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930: “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”.
(**) Mao Trạch Đông nhắc lại câu nói của VI. Lê Nin: “Trí thức không bằng cục cứt”.