Minh Văn - Cổ nhân có câu: “Đất Lành Chim đậu”. Vùng đất nào màu mỡ phì nhiêu, khí hậu tốt tươi, con người hiền hòa nhân ái thì ắt sẽ là bến đỗ của du khách bốn phương. Ở phương diện quốc gia thì người ta sẽ lựa chọn một đất nước văn minh, rộng mở để định cư lập nghiệp. Như vậy thì mọi người giỏi, người tốt sẽ tìm đến để mà góp sức xây dựng đất nước đó, tạo lập công nghiệp cho bản thân và xã hội. Ngược lại, nếu bạn đến một đất nước mà pháp luật không được coi trọng, nhân tài bị coi rẻ thì không những sở trường của bạn không được phát huy mà còn bị nguy khốn đến bản thân nữa.
Xưa có người nước Lỗ giỏi nghề bện giép, còn vợ anh ta thì làm nghề dệt lụa. Hai người muốn dời sang nước Việt để hành nghề sinh nhai. Thấy vậy, có người bảo với anh ta:
- Anh thế nào cũng bị cùng khốn thôi!
Người nước Lỗ hỏi lại:
- Tại sao?
Người kia đáp:
- Giép là để mang vào chân mà người Việt đi chân đất, lụa là để làm mũ mà người Việt bỏ tóc xõa. Lấy cái sở trường của anh mà đi đến cái nước không dùng sở trường ấy, lại muốn không bị cùng khốn thì làm sao được?
o0o
Những tưởng đó đã là câu chuyện của ngày xưa, nào ngờ vẫn là bài học nhãn tiền tại đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay.
Câu chuyện đầu tiên là của Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, người từ nước Pháp trở về để mở mang kiến thức cho giới trẻ, giáo dục cho họ những tư tưởng dân chủ và nhân văn. Tâm huyết của ông là muốn được đưa sở học của mình để góp phần chấn hưng đất nước, nhằm phát triển tự do dân chủ cho Việt Nam. Người giáo sư được rất nhiều học trò yêu kính này đã bị nhà nước bắt giam vì bị cho là phản động và khủng bố. Thật là khó hiểu, một vị giáo sư đáng kính, chỉ truyền đạt cho học trò những kiến thức bổ ích, tư tưởng dân chủ nhân ái lại bị kết tội khủng bố? Nếu vậy thì chúng ta hãy xét lại cái nhà nước đó, họ có thế nào thì mới coi những người đại diện cho tự do, tiến bộ là kẻ thù? Tiếc thay cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, ông đã mang tài năng và kiến thức của mình để thực hành tại một đất nước coi rẻ trí thức và khoa học. Một đất nước độc tài, chỉ biết tôn thờ tư tưởng Cộng sản chủ nghĩa. Đúng như lời của người nước Lỗ nọ: “Lấy cái sở trường của anh mà đi đến cái nước không dùng sở trường ấy, lại muốn không bị cùng khốn thì làm sao được?”.
Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều Luật sư bị ngồi tù. Lý do là họ dám bào chữa cho những đối tượng mà nhà nước coi là “Phản động” hoặc “Chống lại chính quyền nhân dân”. Một đất nước pháp quyền và tôn trọng pháp luật thì quyền được có Luật sư bào chữa là một điều hiển nhiên. Hiển nhiên như người ta hít thở không khí để sống vậy. Ấy thế mà những người hành nghề Luật sư lại bị cho là có tội và bị bắt giam khi họ thực thi quyền của mình? Có thể kể ra đây rất nhiều ví dụ tiêu biểu: Luật sư Lê Công Định, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Quốc Quân, Luật sư Lê Trần Luật...; tất cả họ đều bị nhà nước bắt giam và bị sách nhiễu. Rất nhiều những Luật sư khác muốn bảo vệ công lý mà bị tước thẻ hành nghề và gây khó khăn. Chỉ có thành phần Luật sư chịu sự sai bảo của chính quyền thì mới yên thân hành nghề. Đỉnh điểm cho hành động phản kháng là việc trả lại thẻ hành nghề của Luật sư Lê Quốc Quân. Anh tuyên bố: “Khi không còn công lý thì giữ lại thẻ Luật sư làm gì?”. Quả thật: “Lấy cái sở trường của anh mà đi đến cái nước không dùng sở trường ấy, lại muốn không bị khốn thì làm sao được?”. Một nhà nước chỉ biết sử dụng quyền lực độc tài để quản lý xã hội, pháp luật là do họ làm ra thì làm sao có công lý? Pháp luật trở thành công cụ và trò đùa trong tay những kẻ cầm quyền. Hỏi làm sao mà xã hội không bị đảo điên?
Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bắt giam vì thực thi quyền tự do tôn giáo
Tôn giáo là sản phẩm của tư tưởng loài người. Và tôn giáo cũng không ngừng phát triển và thay đổi như bất kỳ lĩnh vực tư tưởng nào. Vì vậy mà có nhiều tôn giáo mới xuất hiện, dựa trên nền tảng tôn giáo đã có hoặc tân tiến hoàn toàn. Bao giờ cũng vậy, khi một tôn giáo mới ra đời thì phải có lực lượng giáo sĩ truyền đạo để quãng bá tư tưởng giáo lý của tôn giáo mình. Các tôn giáo mới này chỉ hoạt động ở Việt Nam một thời gian thì bị nhà nước cấm hoạt động, các giáo sĩ bị bắt giam. Nhà nước viện lý do là các giáo sĩ này đã tuyên truyền những giáo lý nhảm nhí, là hành đạo trái phép. Các giáo sĩ không biết rằng, ở Việt Nam thì các chức sắc tôn giáo đều do nhà nước đào tạo và quản lý. Những người dám đấu tranh bảo vệ tự do tôn giáo đã phải ngồi tù hết rồi. Muốn hoạt động tôn giáo ở Việt Nam thì trước hết phải coi tôn giáo của mình là một chi nhánh của Học Thuyết C.Mác. Coi C.Mác là ông tổ của các tôn giáo và phải ca ngợi lý tưởng Cộng sản thì mới được yên thân. Việt Nam là một quốc gia Cộng sản vô thần, các tôn giáo đều là kẻ thù của họ. Trước đây “Diệt Tôn giáo” là chính sách công khai của nhà nước, ngày nay chính sách đó không thay đổi nhưng được bọc một lớp vỏ “Tự do tôn giáo”. Vì vậy việc các tôn giáo bị kỳ thị và sách nhiễu là không có gì lạ trong một đất nước như vậy. “Lấy cái sở trường của anh mà đi đến cái nước không dùng sở trường ấy, lại muốn không bị khốn thì làm sao được?”.
Ngẫm ra câu nói của cổ nhân vẫn luôn đúng: “Đất Lành Chim đậu”. Làm sao Chim chóc có thể đậu khi mà mọi cạm bẫy, hiểm nguy đang rình rập? Làm sao con người có thể an cư lạc nghiệp trong một đất nước độc tài vô pháp luật và phân biệt ý thức hệ? Vì rằng “Đất có lành thì Chim mới đậu!” hỡi nhà cầm quyền Việt Nam.
Minh Văn