Biến cố Cồn Dầu: mục tử hay những kẻ chăn chiên thuê - Dân Làm Báo

Biến cố Cồn Dầu: mục tử hay những kẻ chăn chiên thuê

Nguyễn Cồn Dầu (TNCG) - Mấy ngày gần đây người giáo dân Cồn Dầu đang âu lo vì sự xuất hiện của công an thành phố và quận Cẩm lệ. Công an đã đến nhà thờ buộc cha quản xứ Nguyễn Tấn Lực về thành phố để ký giấy đồng ý phá vỡ Thánh Giá và bờ rào bao quanh khu nghĩa trang. 

Trong thánh lễ ngày 11 tháng 3 năm 2012, linh mục Nguyễn Tấn Lục đã giảng trong nhà thờ là: "Nhà cầm quyền cs thành phố bắt giáo dân phải di dời tất cả các mộ phần của ông bà tổ tiên cùng với các xác thánh anh hài và xác thánh thầy Rất. Ở đây cũng xin nói rõ về 1 vị tu sĩ đã cống hiến cuộc đời phụng sự Chúa và giáo xứ Cồn Dầu. Vị đó là thầy Rất. Trong thời gian khi Cộng Sản chưa cướp được miền Nam Việt Nam, thầy Rất là người đã nhiệt tình phục vụ và bảo vệ xứ đạo Cồn Dầu. Thầy đã bị Cộng Sản bắt đem đi và chặt làm 3 khúc. Sau này nhờ những người anh em lương giáo đã chỉ cho Cha Tadeo Nguyễn Hữu Mừng địa điểm mà CS đã vùi lấp thầy để đem xác thầy về an táng dưới chân Thánh Giá của đất thánh Cồn Dầu cùng những hài nhi bị chết trong mùa lũ lụt". 

Ngày nay, do sự chỉ đạo của Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Bá Thanh, Công an thành phố, Quận, Phường đã đến gây áp lực và dọa nạt. Công An đã đến từng nhà đe dọa và nói thẳng vào giáo dân như sau: “Các người đừng có nghe lời những kẻ xấu xuyên tạc. Biết điều hãy đi nhận tiền đền bù, nếu không đến tháng Sáu năm nay thì sẽ bị chính quyền cưỡng chế, đuổi ra khỏi làng.” 



Trong những năm qua người dân giáo xứ Cồn Dầu đã yêu cầu nhà cầm quyền địa phương để yên cho họ được cư ngụ tại khu đất mà tổ tiên, ông bà của họ đã bao đời mòn công tạo dựng trong mồ hôi nước mắt và chính nơi đây tổ tiên, ông bà của họ đã an nghỉ. Qua truyền thống văn hóa Việt nam và trong niềm tin Công giáo, những người quá cố tuy đã ra đi, nhưng họ vẫn luôn hiện diện với con cháu. Con cháu có bổn phận tưởng nhớ và báo hiếu đối với tổ tiên ông bà. Nơi chôn cất tổ tiên, ông bà với người giáo dân Công giáo là đất thánh. Ngày nay nhà cầm quyền Đã Nẵng qua Nguyễn Bá Thanh cầm đầu đã muốn chiếm đoạt khu đất linh thiêng của giáo dân Cồn Dầu để kinh doanh tư lợi. Nhà cầm quyền không những đã chiếm đoạt ruộng nương đất đai trồng trọt của người dân, nay họ lại còn muốn cướp đi phần còn lại là thờ phượng và phần đất thánh nơi tổ tiên, ông bà của người giáo dân đã an nghỉ bao năm qua. Nguyễn Bá Thanh sẽ phải đền bù tội lỗi của mình về tội ác của nó đối với giáo dân Cồn Dầu và những người đã khuất. 

 
GM Châu Ngọc Tri và Bí Thư Thành Ủy chủ tịch Nguyễn Bá Thanh 

Bí Thư Thành Ủy chủ tịch Nguyễn Bá Thanh đã chủ chốt trong vụ chiếm đất đai của giáo dân hầu bán lại cho nhóm đầu tư để làm tư lợi. Ông đã dùng bạo lực để đàn áp người dân nhất là qua vụ dùng lực lượng Công An vũ trang để tấn công người giáo dân khi họ đưa bà cụ Hồ thị Nhu vào khu đất thánh để an nghỉ với những người thân theo ý nguyện của bà trước khi nhắm mắt. Và họ đã tiếp tục đàn áp và khủng bố người giáo dân sau đó. Nguyễn Bá Thanh đã vi phạm nghị định 69 về di dời đất đai của nhà nước Việt Nam. Khi người giáo dân đưa ra những điều của nghị định nhà nước Bí Thư Nguyễn Bá Thanh đã nghênh ngang trả lời, “Nghị định 69 à? Tôi sẽ cho nghị định 70 chứ 69 mà làm gì.” Một lãnh đạo nhà nước nhưng đã coi thường pháp luật không trách gì trong tiến trình cưỡng đoạt đất Nguyễn Bá Thanh đã gọi người giáo dân là “bọn Răng hô trán vồ lui ra sau.” Sau ngày đàn áp Công An thành phố Đà Nẵng đã đánh chết anh Nguyễn Thành Năm và bỏ tù cùng tra tấn một số giáo dân để đến nỗi hơn 60 người đã bỏ đất đai để trốn thoát qua những quốc gia lân cận. 

Người dân Việt Nam đã và đang trải qua những thối nát của tham nhũng trong hệ thống chính quyền Cộng Sản, sự tha hóa về hệ thống giáo dục, nhân phẩm con người. Trong những năm cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thành công đưa dân tộc xuống vực thẳm của nghi kỵ và lừa dối. Việc lừa dối này đã thấm sâu vào nhân cách con người Việt Nam và ngay cả trong Giáo Hội Công Giáo. Ngày 5 tháng 3 vừa qua GM Nguyễn Thái Hợp trên cương vị của một chủ tịch Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình đã khẳng định: “Giáo hội góp ý, chỉ lên tiếng. Chúng tôi chỉ dừng ở chỗ là đưa ra những định hướng, những nhận định, chứ không thể là thay thế hay can thiệp vào chính quyền dân sự, vì đó không phải là mục đích của chúng tôi.” Và ngài còn phân bua, “Một số người vẫn nhiều khi vô hình trung biến Uỷ Ban thành một thứ uỷ ban đòi đất, hay một thứ bao công…” Đã biết người giáo dân ngày nay hiểu rằng không ai đòi hỏi ủy ban CL&HB hoặc hàng giáo phẩm CG VN đi đòi đất cho người dân hoặc cho Giáo Hội, nhưng liệu GH có thể im tiếng làm ngơ khi mà sinh mạng người dân mỗi ngày mỗi rơi vào vòng oan khiên? Khi mà nhân quyền con người không được tôn trọng? Khi công lý của người dân thấp cổ bé họng không được coi ra gì? Và nhất là khi đất nước đang bị mất dần mất mòn bởi tay ngoại bang phương Bắc? Khi ngư dân bị bắn và thả trôi trên biển cả của quê hương? Giáo Hội đã gióng lên tiếng nói gì để khi một mai toàn đất (nước) Việt Nam rơi vào tay Tàu Cộng? Phải chăng lời nói trên của GM Hợp là một sự lừa dối? 

 
CSCĐ ngăn cản đám tang tại cồn dầu. 

GM Bùi Văn Đọc có lần tuyên bố, “Nếu có ai không thích Cộng Sản thì người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.” Quả là một lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của một người chăn chiên lành. Lên tiếng chỉ trích tà quyền, sự ác với những tệ đoan, những bất công xã hội là trách nhiệm của mọi người công dân tốt và là trách nhiệm của một Mục Tử chân chính. Không ai yêu cầu GM khích bác con người CS, nhưng sự trông mong của giáo dân là tiếng nói của lẽ phải và sự thật. Người giáo dân mong đợi nơi hàng giáo phẩm và giáo quyền là sự bảo vệ công lý cho dù phải lấy mạng sống mình mà bảo vệ. Đó là con đường mà đức Chúa Giê su đã làm và đòi hỏi các môn đệ của ngài làm theo. Không cần phải dựa vào ai hay phán quyết nào để đánh giá về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam ngày nay, nhưng cứ nhìn vào sự chênh lệch của các quan chức và người dân, của các vị được gọi là “chủ chăn” và “con chiên” ta có thể nói hố sâu bất công tại Việt Nam đã không còn nói là đang xuống dốc được nữa mà là nó đang nằm sâu tận đáy vực thẳm rồi. Nhân cách, nhân tâm con người, nhất là những của những kẻ cầm cân nẩy mực không còn nhạy cảm trước những thương tâm đang xảy ra cho người dân nữa. 

Hôm nay, nhà cầm quyền Đà Nẵng tiếp tục khủng bố khốc liệt giáo xứ, giáo dân Cồn Dầu với âm mưu cưỡng chiếm toàn bộ làng Cồn Dầu và xóa bỏ hoàn toàn một giáo xứ tôn giáo mà đã có lịch sử gần hai thế kỷ nay. Ngày nay sự bách hại tôn giáo của nhóm cầm quyền CS thật tinh vi vì họ đã và đang sử dụng chính người của giáo hội để bách hại Giáo Hội mà người đứng đầu Giáo Hội địa phương là GM Châu Ngọc Tri. Trong bài Đức cha Châu Ngọc Tri đang ở đâu? được đăng tải trong trang mạng Nữ Vương Công Lý cho thấy hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam đã nhu nhược không những không bảo vệ được người giáo dân mà lại còn tiếp tay với bạo quyền. Họ ngồi yên nhìn giáo dân mình bị đàn sói lang cắn xé và phân tán. Niềm tin vào hàng giáo phẩm Công Giáo, nhất là hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam đã không còn tốt đẹp như trước, khi mà những vị Chủ Chăn, những vị có nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên nay lại im lặng và có khi còn tiếp tay với bạo quyền để gây bất công cho giáo dân mình. GM Châu Ngọc Tri đã bỏ rơi 99 con chiên cho đàn sói cắn xé và không phải để đi tìm một con chiên lạc nhưng là tìm sự an thân cho riêng cá nhân và địa vị của ngài. Đã đến lúc người Giáo Dân Công Giáo Việt Nam nói chung và người Giáo Dân giáo phận Đà Nẵng nói riêng yêu cầu Tòa thánh Vatican thay đổi người chủ chăn biết hy sinh vì đàn chiên chứ không phải là một tên làm thuê mướn vì họ không thể ngồi yên để nhìn quyền tự do Tôn giáo của mình bị tước đoạt, nhưng phải biết tự mình đứng lên để bảo vệ quyền căn bản con người của mình cho dù phải thí mạng sống mình cho Công lý. 

Lời nói của GM Nguyễn Thái Hợp cũng như của GM Bùi Văn Đọc cũng như sự im lặng của giáo quyền không thể biện minh cho niềm tin Giáo Hội Công Giáo được bộc bạch qua Hiến Chế Mục Vị của Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay về sự liên quan mật thiết giữa Giáo Hội và toàn thể gia đình các dân tộc rằng, “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ.” Lời của đức Giêsu, người đã nói thẳng vào mặt của kẻ đàn áp và gây bất công họ cho người dân nghèo, “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18:8) đáng làm cho chúng ta suy gẫm về hiện trạng Giáo hội Việt Nam trong bối cảnh đất nước ngày nay! 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo