BS Nguyễn Đan Quế - Người luôn không bằng lòng thực tại

Nguyễn Thanh Giang - Tác giả Bích Ngọc trong bài “Nguyễn Đan Quế và khát vọng Tự do, Dân chủ” đã đánh giá như sau:

“Đối với dân tộc Việt Nam, mặc dù tư tưởng của ông đôi khi không đồng tương ứng với những dòng suy tưởng khác, nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng cái tên Nguyễn Đan Quế đã đi vào lịch sử, những bước chân ông đã làm hồng trang sử Việt. Đất nước ghi ân ông, vì cả gần ba mươi năm qua, ông luôn là hồi chuông cảnh tỉnh, tiếng còi báo động những thủ đoạn đê hèn của Cộng sản Việt Nam; ông đã đưa ra một viễn kiến chính trị đầy tính nhân bản cho quê hương Việt Nam. Ông là ý thức của khát vọng Tự do Dân chủ, là chân dung của lý tưởng dân tộc: vì hoài bão đất nước, ông đã từ chối vinh hoa cá nhân, dấn thân cho một xã hội tươi đẹp. Tổ quốc Việt Nam cần những người con như ông để có được một ngày mai tươi sáng hơn”.
Tôi là một trong những người “đôi khi không đồng tương ứng với những dòng suy tưởng” của Nguyễn Đan Quế.

“Lộ trình 9 điểm” là một trong những đóng góp được xem là lớn mà Nguyễn Đan Quế đưa ra nhằm “chuyển độc tài sang dân chủ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi dân tộc và phù hợp với tình hình mới của thế giới. Đây là lối thoát tốt đẹp nhất. Bộ chính trị cần nghiêm chỉnh thực thi”.

Chín điểm đó là: 

“1 - Tự do thông tin.

2 - Tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do internet.

3 - Thả hết tù nhân lương tâm.

4 - Tự do tôn giáo.

5 - Bỏ điều 4 Hiến pháp, bằng cách trao trả Quốc hội chức năng là Cơ quan Quyền lực Tối cao của quốc gia. Quốc hội, với quyền lực tối cao, làm những bước kế tiếp:

6 - Quốc hội tuyên bố Việt Nam theo đường lối Dân chủ: Tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.

7 - Quốc hội ban hành Luật tách đảng Cộng sản ra khỏi mọi cấp chính quyền.

8 - Quốc hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng.

9 - Bộ máy hành chính (đã tách khỏi đảng Cộng sản) tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát quốc tế để bầu Quốc hội Lập hiến”.

Đây là những yêu cầu thực thi để xã hội được xem là có dân chủ chứ đâu phải là một lộ trình. Lộ trình phải mang tính kế hoạch mà bước trước là tiền đề khai mở điều kiện cho bước sau. Ngay điểm 1 và điểm 2 đã có sự lẫn lộn. Tự do báo chí, tự do internet nằm trong chuỗi của điểm 2 hay nằm trong nội hàm của Tự do thông tin? Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp (điểm 5) là tiền đề tạo điều kiện cho điểm 8: “Quốc hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng” nhưng “Thả hết tù nhân lương tâm” (Điểm 4) cần làm trước hay “Tự do tôn giáo” (Điểm 5) cần làm trước … ?

Ông Nguyễn Gia Kiểng trong bài “Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động” có viết:

“Lịch sử của các nước, các thời cũng đã chứng tỏ rằng mọi kết hợp đấu tranh cách mạng muốn thành công đều phải qua năm giai đoạn rõ rệt:

1/ Xây dựng một cơ sở tư tưởng;

2/ Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt;

3/ Xây dựng và kiểm điểm phương tiện;

4/ Xây dựng cơ sở quần chúng;

5/ Tiến công giành thắng lợi ”.

Ông còn chỉ rõ: “Tiến trình năm giai đoạn này, trong đó xây dựng cơ sở tư tưởng chính trị là bắt buộc đầu tiên ….Tiến trình này cũng cho thấy vận động quần chúng chỉ là cố gắng cuối cùng của giai đoạn cuối cùng của đấu tranh chính trị, dù là điều bắt buộc ”. 

Ông thuyết minh: “Tuy vậy điều bắt buộc không nhất thiết phải là điều quan trọng nhất. Lấy thí dụ một sinh viên đi học và đi thi để lấy bằng tốt nghiệp. Thi là điều bắt buộc nhưng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là học. Nếu đã học kỹ thì thi chỉ là một thủ tục, còn nếu không học mà đi thi thì kết quả đã hiển nhiên từ trước”.

Vấn đề đặt ra có khác nhau, nhưng, câu hỏi cốt tử được nêu đối với Nguyễn Đan Quế là: Ai sẽ thực thi mỗi điểm trong Lộ trình của ông? Ai thực thi từ điểm 1 đến điểm 2 … rồi điểm 5 và điểm 8. 

Những người lãnh đạo ĐCSVN đã tuyên bố rõ rành: “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”, “Việt Nam chưa/không cần đa nguyên đa đảng” kia mà!

Vậy thì ai có thể ra lệnh, ai có thẻ ép buộc ĐCSVN thực thi 9 “lệnh” trên? 

Mỹ không dám thô bạo vì biết rằng không thể thô bạo. Vả chăng Mỹ cũng còn cần chính quyền Việt Nam. 

Trung Quốc chắc chắn không ép mà còn sẵn sàng giúp dựng Thiên An Môn Việt Nam … 

Một thế lực nổi dậy từ trong nước ư ? 

Sau bao nhiêu năm vật lộn, cho đến nay chỉ thấy những thế lực, những tổ chức hữu danh vô thực khả dĩ còn tồn tại được, Sức uy hiếp nào có thực chất thì dù chỉ manh nha và mong manh như Trần Huỳnh Duy Thức đã bị triệt hạ rất tàn bạo từ trong trứng !

Cho nên, theo thiển ý của tôi, khả dĩ nhất chỉ có thể là con đường khuyến khích/ép buộc ĐCSVN tự “Diễn biến hòa bình”. Muốn vậy, một mặt phải khéo léo ươm mầm và kích thích phát triển xã hội dân sự, một mặt phải kiên trì đấu tranh lý luận – tư tưởng tích cực cải tạo nhận thức xã hội, cả trong nhân dân, cả trong đảng viên, cả trong lãnh tụ ĐCSVN. 

Thực tế cho thấy, những thành tựu tốt đẹp đạt được trong tiến trình dân chủ hóa gần đây, chủ yếu nhờ những hoạt động theo hướng đó.

Xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng cũng nên “giao” cho ĐCSVN thực hiện. Hoặc ĐCSVN tự tách làm đôi, hoặc phục hoạt một đảng tiền thân, một đảng anh em, một đảng “tay sai” của ĐCSVN là hướng nên thúc đẩy vì khả dĩ điều ấy còn khả thi. Đừng sợ đấy sẽ là những “đảng cuội”. Thực tiễn rồi đây sẽ nhào luyện cho đối lập cuội thành đối lập thật. 

Lịch sử cho thấy, ngay các tổ chức cộng sản trước đây cũng từng choảng nhau chí chết. Nhiều tổ chức chống cộng hiện nay ở nước ngoài không chỉ phê phán mà còn lên án nhau thậm tệ… Huống chi, trong trạng huống kinh tế thị trường hoang dã như ở Việt Nam hiện nay, điều kiện hình thành lợi ích phe, nhóm hiển hiện đến mức khó lòng kìm chế. 

Cho nên tôi vẫn thường ra sức thuyết phục ĐCSVN hãy chủ động tổ chức ra đa nguyên đa đảng vì chỉ như vậy Đảng mới may ra sẽ tốt lên và may chăng còn tồn tại được. Bằng phương thức đó, “Diễn biến hòa bình” sẽ tiến triển tương đối êm thấm. Nếu để xẩy ra đa đảng bột phát thì ĐCSVN sẽ bị tiêu diệt, đất nước sẽ đổ vỡ, chiến tranh lại có thể xẩy ra đau lòng trước khi tiến tới ổn định. 

Tháng 2 năm 2011 vừa qua, xuất hiện bài “Chủ nghĩa đa phương mới”(Bs Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Bắc Truyển ghi).

Bài báo mang dáng tầm cỡ. Sau khi lược qua sơ sài những vấn đề: “An ninh ổn định trên thế giới”, “Ấm nóng khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường sống”, “Khan hiếm tài nguyên kỹ nghệ”, “Phi quân sự hoá không gian”, “Nạn nhân mãn và di dân kinh tế” vv... ông mơ ước “có một chiến lược chung của “tập thể các siêu cường” mặc dù biết trong thực tế mỗi siêu cường đều có chiến lược riêng của mình và hiển hiện không chỉ tồn tại bất hòa giữa các cộng đồng nghèo khổ với các nước giàu mà còn những mâu thuẫn giữa các siêu cường trong quá trình cạnh tranh vì quyền lợi dân tộc và vì những tham vọng không dễ gì kìm chế của họ.

*

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông mồ côi cha từ nhỏ vì cha ông, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị Cộng Sản sát hại năm 1945. Năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam, sau khi tốt nghiệp bác sỹ y khoa (năm 1966) ông vừa làm giảng sư tại Đại học Y Khoa Sài Gòn, vừa phục vụ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ông từng được học bổng của Tổ chức Y tế Quốc tế (WHO) đi tu nghiệp về ngành Y khoa Nội tiết (ndocrinology) tại Bỉ năm 1968, tại Pháp năm 1969 và tại Anh năm 1972. Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, trong khi quan quân, trí thức … thuộc chính quyền cũ nườm nườm chạy trốn theo Mỹ thì bác sỹ Nguyễn Đan Quế từ bỏ cả gia dình thân yêu ở lại đón rước chính phủ CHXHCN Việt Nam với hy vọng tìm thấy lý tưởng của mình. Nhưng rồi, ông đã nhanh chóng thất vọng khi nhận ra chính quyền mới còn có nhiều điều tệ hại hơn chính quyền trước đây mà ông từng chống lại. 

Năm 1976, ông lập Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ và phát hành hai tờ báo chui. Tờ “Vùng Dậy” nhằm vào sinh viên và giới trẻ. Tờ “Toàn Dân Vùng Dậy” dành cho đại chúng. Tháng 2-1978, ông bị bắt giữ cùng 47 thành viên của tổ chức này và bị giam cầm 10 năm không xét xử cho đến năm 1988. Năm thành viên đã bị chết trong tù. Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của Hội Ân Xá Quốc Tế và áp lực rộng lớn của dư luận khắp nơi trên thế giới, bác sỹ Nguyễn Đan Quế được trả tự do nhưng vẫn bị theo dõi và ngăn cấm hành nghề.

Tháng 2 năm 1990, ông lại thành lập “Cao Trào Nhân Bản”. Ông lại bị bắt và đem xử án. Trong phiên tòa ngày 29 tháng 7 năm 2004, bác sỹ đã lớn tiếng chỉ trích chính quyền, phủ nhận hệ thống pháp luật và quyền xét xử của tòa án và tuyên bố ông không phạm tội gì ngoài tội yêu nước. Phiên tòa bị gián đoạn ba lần và cuối cùng người ta phải đưa BS Quế sang phòng bên cạnh và bắc loa một chiều để tuyên đọc bản án: Ông bị xử 30 tháng tù với tội danh: “Lạm dụng quyền tự do dân chủ để làm phương hại đến lợi ích và an ninh của quốc gia”.

Bác sỹ đã được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế công nhận là “tù nhân vì lương tâm” và được mời là hội viên danh dự suốt đời cuả tổ chức này. Thượng Nghị Sĩ J. Robert Kerry coi ông là một Vaclav Havel của Việt Nam. Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công và Lao Động Hoa Kỳ (AFL-CIO) Lane Kirkland so sánh ông với Andrei Sakharov, Lech Walesa và Nelson Mandela. Nhà bác học Torsten Wiesel, khôi nguyên giải Nobel về Y Khoa, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền của các Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ cũng coi ông là một Sakharov của Việt Nam.

Để bầy tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đòi tự do, dân chủ và nhân quyền, và để bầy tỏ sự ngưỡng mộ trước công cuộc tranh đấu kiên trì đầy gian khổ của BS Quế, ngày 5-5-1994, lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua với đại đa số tuyệt đối Nghị quyết chung SJ 168, sau đó Tổng Thống Bill Clinton đã ký thành Đạo luật (Public Law) 103-258 ngàỵ 25-5-1994 chọn ngày 11-5, ngày BS Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (Việt Nam Human Rights Day). Kể từ năm 1994, hàng năm lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức trọng thể tại trụ sở Thượng Viện Hoa Kỳ.

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế đã được trao tặng giải nhân quyền Raoul Wallenberg (1994), giải Nhân Quyền Robert Kennedy (1995), giải Hellman /Hammett của Human Rights Watch (2002), giải Nhân Quyền dành cho các Khoa Học Gia Heinz R. Pagels của Hàn Lâm Viện Khoa Học New York (2004) và được các Dân Biểu Mỹ thuộc lưỡng đảng đề cử nhiều lần là ứng viên cho giải Nobel về Hòa Bình. 

*

Báo Quân Đội Nhân dân của ĐCSVN gọi ông là “ Kẻ cơ hội học đòi ” và bôi bẩn, mạt sát ông:

“ Chủ nghĩa cơ hội đã làm Nguyễn Đan Quế mờ mắt không thấy được một thực tế đã và đang diễn ra ở không ít nước theo chế độ đa đảng là các đảng phái tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, gây ra những rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chẳng những quyền dân chủ của người dân không được bảo đảm mà tính mạng của họ cũng bị đe dọa... Không ai lạ gì việc tuyên truyền kích động, xuyên tạc của Nguyễn Đan Quế là nhằm mục đích đầu cơ chính trị hòng kiếm những đồng đô-la tài trợ từ các thế lực thù địch “.

Ai đó với lòng thù hận cộng sản vô độ thì thóa mạ ông thậm tệ:

“ Ôi! Các anh đã đem cả máu xương của mình để tận hiến cho quê hương, để bảo vệ cho đồng bào ruột thịt của mình và để bảo vệ cho những tên như Đoàn Viết Hoạt- Nguyễn Đan Quế cùng đồng bọn, để chúng được tự do kéo nhau xuống đường biểu tình, phản chiến, đòi Mỹ rút quân. Rồi cho đến ngày 30-4-1975, Đoàn Viết Hoạt là Phụ tá Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh: “Hòa thượng” cộng sản Thích Minh Châu, Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế đã cầm đầu hàng trăm tên sinh viên của đại học Vạn Hạnh, mà trước kia chúng là những tên đặc công của Biệt động thành Sài Gòn - Gia Định, và theo lệnh của Quế và Hoạt bọn chúng đã công khai đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài Gòn”, 

Riêng tôi, tôi tin lời giáo sư Đoàn Viết Hoạt:

“Con người BS Quế rất là trung thực, thẳng thắng và can trường. Đối với cộng sản thì ông rất là dứt khoát và khi mà nói chuyện với các cán bộ đến để làm việc thì BS Quế đã đối xử không những là không thua mà còn đứng ở vị thế của những người cao hơn là các cán bộ làm việc. Ông luôn luôn hêt sức giữ sự tự trọng và nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam"

"Là một người bạn thì BS Quế là một người rất tốt. Tôi nghĩ rằng BS Quế là một người có nhân cách và là một người trí thức, có hiểu biết và rất có lòng đối với đất nước. Tôi rất quý trọng BS Quế mặc dù có thể trên một số quan điểm vể chính trị thì có thể là chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng mà không có gì khác biệt trên cơ bản"

Hà Nội, Xuân Nhâm Thìn 
Nguyễn Thanh Giang 

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: ( 04 ) 35 534 370


http://danlambaovn.blogspot.com/

27 Nhận xét

  1. Nhà tù Đảng CSVN, hơn 30 năm giam cầm vẫn không khuất phục được tinh thần đấu tranh vì nền dân chủ cho VN của BS Nguyễn Đăng Quế.
    Hy vọng ông sẻ được nhận giải Nobel Hòa Bình năm nay.
    Xin chúc mừng ông.

    Trả lờiXóa
  2. Xin viết lại BS Nguyễn Đan Quế

    Trả lờiXóa
  3. Nếu đảng CS tách ra làm hai để nhân đôi sức mạnh đó là khốn khổ cho dân tộc VN .Tạo cơ hội để lột xác thì tinh vi hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tinh vi giống như Putin thay đổi ngôi cho Dimitry Medvedev. Hết người này làm Tổng thống thì người kia Thủ tướng và ngược lại. Bình mới rượu cũ riết rồi thành bình cũ mà rượu cũng cũ.

      Đến lúc đó chúng ta lại lên tiếng chống, giống như dân Nga hiện nay. Nhưng khốn thay dân Nga đa trải qua 3 nhiệm kỳ (Putin 2 - Dimitry 1) mất 12 năm, để rồi chịu đựng thêm 2 nhiệm kỳ mới của Putin ( đã sửa thành 6 năm/nhiệm kỳ) 12 năm nữa vị chi gần nửa đời người. Đến lúc đó không biết dân Nga có lật được Putin không? Hay lại tới phiên Dimitry?

      Xin lỗi Ts Nguyễn Thanh Giang, tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng đảng CSVN lập ra một vài đảng đàn em, đối lập cuội v.v... Một mình cái quyền mafia CSVN đã qúa khổ cho dân Việt rồi. Lại còn thêm vài đảng cướp nữa. Thôi thì chỉ có nước suốt đời làm thân trâu ngựa cho đám cướp ngày này mà thôi.

      Như cuộc Cách Mạng Hoa Nhài (Lài) phát khởi tại quốc gia Tunisia. Cuộc cách mạng này đâu phát khởi và điều động bởi bất cứ một đảng phái hay một tổ chức nào? Chỉ vì sự căm phẫn và uất ức của người dân bị đè nén qúa lâu và qúa sức chịu đựng. Giống như một bình gas bị nung nóng qúa giới hạn. Thì tự nó sẽ nổ tung.

      Qua bài viết của Ts Nguyễn Thanh Giang cho chúng ta một sự ước đoán những gì CSVN sẽ có thể thực hiện trong tương lại gần để tự cứu để cố bám víu quyền lực. Nhưng dù có xoay chuyển cách nào đi nữa, lòng dân ngày nay hết còn tin vào đảng CSVN. Mà sự căm phẫn đang dâng trào thành những hành động cụ thể ở khắp đất nước. Bởi đảng CSVN đã lộ rõ bộ mặt băng đảng cướp Mafia. Cai trị bằng dối trá, bịp bợm, cướp đoạt, côn đồ và bạo lực... Thời của bọn thống trị đã và đang đi vào ngõ cụt và sẽbị dồn vào ống cống... như Gadaffi nay mai...

      Xóa
  4. những gì bs NGUYỄN ĐANG QUẾ đã làm trước và sau saigon bị giải phóng,hãy đễ cho lịch sử quyết định.
    còn riêng cá nhân tôi,một phần saigon bị giải phóng là có một phần công lao của ông,nhưng sau khi được mếm mùi thiên đường xhcn,thì ông té ngữa,thức thời hối tiếc những việc đã làm với chính quyền VNCH trước 75,NHƯNG ĐÃ QUÁ MUỘN,
    và với tôi những việc ông đã làm sau 75,là hành động phải làm đễ sám hối với ĐỒNG BÀO MIỀN NAM VN,chấp nhận gian lao nhục hình của cường quyền cộng sản đấu tranh cho TỰ DO,DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN cho dân tộc, đó là việc làm ĐÁNG KÍNH./.

    Trả lờiXóa
  5. LM Nguyễn Văn Lý, BS Nguyễn Đan Quế, HT Thích Quảng Độ....là những trí thức và nhà tu chống tà quyền CSVN không nhân nhưởng đáng kinh nể của Miền Nam.

    Trích đoạn LỜI CẢM ƠN VÀ MỜI GỌI LẦN 44 và cũng vì lá thư này nên LM Lý bị CSVN đưa vào nhà tù nhỏ trở lại (các bạn trẻ VN nên nhớ 1 đều là các bạn có quyền chửi rửa chính quyền CSVN nhưng tuyện đối không được đụng đến HCM/CSTQ) :

    Đại quốc nạn Tàu thuộc lần 7 không chỉ cận kề trước mắt, mà thực chất đã xảy ra dần dần qua các sự kiện cụ thể, nhưng đã bị phù phép bưng bít lừa gạt, làm đa số Dân VN lâu nay chưa nhận ra : công hàm nhượng Hoàng-Trường Sa năm 1958; Hiệp định biên giới năm 1999; Hiệp định vịnh Bắc bộ năm 2000; cho TC thuê hơn 300.000 hecta rừng đầu nguồn; Quyết định năm 2007 cho Trung Cộng (TC) khai thác bauxite Tây Nguyên; cho TC xây nhiều khu dân cư người Hoa trong cả Nước; cho TC trúng thầu 90% các công trình kinh tế lớn và tuôn tràn vào VN các sản phẩm văn hóa, kỹ thuật, ẩm thực kém chất lượng và độc hại; tập thiếu nhi đọc sách theo lối Tàu; mượn cớ mừng ngàn năm Thăng Long để mừng Quốc khánh Tàu 01-10-2010; để mặc cho TC ngày càng bức hiếp VN trên Biển Đông (cấm cản, xua đuổi, bắt giữ, trấn lột, bắn giết ngư dân Việt

    Trả lờiXóa
  6. Sai lầm là cái bệnh chung của tất cả người thân cộng hoặc có một thời nồng ấm với CS, kể cả tác giã Nguyễn-thanh-Giang, những ngưòi ít nhất đã một lần phỉ báng Quân Dân Cán Chính miền nam là "Ngụy Quân Ngụy Quyền".

    Đến nay họ tỉnh mộng, tự thấy VN ngày nay muốn được sống lại như thời "ngụy" trong chiến tranh có lẻ còn khó khăn hơn tìm đường lên trời.
    Dù sao, phản tỉnh và phản ứng kiên cưòng được như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là điều hiếm quí trong thời buổi phần đông các vị trí thức phản tỉnh chỉ nói nhiều, khoe mẻ nhiều hơn hành động.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu mà tình hình trước 75 mà phản chiến và đòi Mỹ rút quân đó cũng là một suy nghĩ bình thường của một công nhân (cũng giống bây giờ người dân Nhật, Nam Hàn muốn Mỹ rút quân. Ví du: những chuyện lính Mỹ bê bối trên đất nước của Họ, thì là chuyện phản đối của người dân là bình thường). BS Quế đã chống lại chế độ VNCH để xây dựng một XH tự do và độc lập như những nơi mà ông đã từng du học và hiểu biết. Dĩ nhiền VNCH thời Mỹ bước vào thì, mặc dù là tự do, dân chủ nhưng mà còn bê bối (đảo chánh liên miên, thì biết là chính trị không yên ổn thì làm sao mà gọi XH tự do, dân chủ hoàn toàn). Nhưng cái nghiệt ngã là CS tuyên truyền và độc quyền tuyên truyền, chỉ vì người dân thời bấy giờ chưa hiểu và tiếp xúc rõ thực sự của chế độ Dân Chủ ra sao, bằng những lời ru ngủ 1 chiều. Bây giờ thì người ta hiểu quá, nhưng lại quá muộn và một số thành phần không chấp nhận mình bị gạt bởi CNCS vì cái cố chấp. Những người không những đấu tranh cho dân chủ lại có tư tưởng dân chủ như: BS Nguyễn Đan Quế, và tiêu biểu là các nhân vật cao cấp CS như tướng Trần Độ, tư tưởng rất phóng khoáng và biết mình bị gạt và chấp nhận CS sai và đặt đất nước làm trọng ... và rất nhiều nhân vật khác trẻ cũng có, già cũng có. Những tư tưởng như vậy đáng ca ngợi

    Trả lờiXóa
  8. Quê Hương Ngạo Nghễlúc 01:52 28 tháng 3, 2012

    Ô Nguyễn Thanh Giang viết : " Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, trong khi quan quân, trí thức … thuộc chính quyền cũ nườm nườm chạy trốn theo Mỹ thì bác sỹ Nguyễn Đan Quế từ bỏ cả gia dình thân yêu ở lại đón rước chính phủ CHXHCN Việt Nam với hy vọng tìm thấy lý tưởng của mình." .
    Tôi xin phép lưu ý tác giả 2 điểm :
    1. Có rất nhiều người từ dân sự tới viên chức chính quyền , và ngay cả quân nhân đã tìm cơ hội thoát ra khỏi Việt Nam khi tình hình đã trở nên tuyệt vọng . Ở laị làm gì với người cộng sản khi họ đã chứng kiến hay biết rõ bản chất của cộng sản qua Mâụ Thân taị Huế 68 , Đại ḷô Kinh Hoàng 1972 , vụ phaó kićh vào trường tiểu học Cai Lâỵ .......Những hành vi của cộng sản ngay sau khi chiếm được miền Nam chứng minh hành vi của họ là đúng . Thế nên họ chạy trốn cộng sản chứ không phaỉ chaỵ trốn theo Mỹ . Nước Mỹ nên hiểu là một mảnh đất để họ dung thân . Mặt khác có rất nhiều người có điều kiện ra đi nhưng chọn ở laị , rất rất nhiều , như cụ Trần Văn Hương là một điển hình .
    2. Căn cứ vào đâu tác giả kết luận bs Nguyễn Đan Quế ở lại để đón chính phủ CHXNCH ? Có rất nhiều người ở laị vì nhiêù lý do khác nhau . Ở laị không có nghĩa là đón cộng sản . Mong tác giả cho bằng chứng về kết luận như trên . BS NĐ Qúê có ngươì cha bị cộng sản giết , phaỉ di cư vào Nam mà đón cộng sản vào chiếm miền Nam , thế là thế nào ? Tôi cho rằng kết luận như vậy làm hoen ố hình ảnh của một ngươì có đầy đủ tư caćh nhận giả Nobel Hoà Bình .
    Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là hình ảnh của một kẻ sĩ sáng ngời liên tục đấu tranh cho một Việt Nam công bằng , dân chủ , tự do , nhân bản ... bs NĐ Qúê đã phaỉ trả giá cho hoạt động của ô bằng 30 năm tù và quản chế nhưng không hề khiếp sợ . Cũng cần nhấn mạnh thêm bs NĐ Qúê có thể chọn con đường đi tị nạn taị Mỹ từ lâu nhưng ô đã chọn ở laị Việt Nam . Hoà thượng Thićh Quảng Độ cũng thế .
    Trân Trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn QHNN, bạn thường bình rất hay và cho cái nhìn mới mẻ trung thực trong các bài viết. Gần đây các bài của bác Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thượng Long và Hà Sỹ Phu thường có những "lỗi" nhỏ (như bạn đã chỉ ra trong bài viết này), đó là những chi tiết chưa thật chân thành, nó nói lên một sự cục bộ trong cách suy nghĩ và hành động. Cũng có thể xem như một sự bế tắc..? Cho dù như thế nào nữa, những bài viết với những tác giả tên tuổi ấy cũng không thể nào khơi lên ngọn gió nhỏ cho phong trào dân chủ - tự do trên quê hương chúng ta. Và CS sẽ nô dịch nhân dân ta cho đến khi trút hơi thở cuối cùng...

      Xóa
  9. BS Nguyễn Đan Quế là biểu tượng cho con người lý tưởng và thực sự dám xả thân cho lý tưởng. Trước 1975, ông có thể cũng lầm lẫn về XHCN như các trí thức miền Nam khác, nhưng ngay khi nhận chân được bộ mặt giả trá lưu manh tàn ác của bọn VC, ông đã hoạt động chống lại ngay tức thì (năm 1976) và liên tục mãi cho đến tận ngày nay. Điều đó cho thấy BS Quế rất khác xa với những bọn như Tiêu Dao Bảo Cự, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Trịnh Công Sơn, v.v. tất cả bon họ đều là những tên hèn đã lợi dụng Dân Chủ của miền Nam tranh đấu làm lợi cho VC. Đến khi VC lộ mặt, MTGPMN bị dẹp bỏ, bọn họ vẫn cố bám víu chế độ lưu manh côn đồ chỉ mong để tồn tại. Hiện nay, khi bọn CSVN lộ thêm bộ mặt tay sai bán nước cho Tàu, buôn dân đen làm nô lệ để vơ vét đô la, thì tất cả bọn họ đều "ngậm miệng ăn tiền" không dám tham gia để chống Tàu, chống bất công đang tràn lan trong xã hội. Bọn họ chỉ là những con người hoàn toàn giả dối mượn danh lý tưởng, không đáng một xu của lòng kính trọng dành cho những người yêu nước. Làm sao bọn chúng dám đứng bên cạnh BS Nguyễn Đan Quế được??????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay ! Bái phục.
      Lần đầu tiên tôi thấy"phạm húy"hơi nhiều,nhưng DLB không xóa.

      Xóa
  10. Bs. Nguyễn Đan Quế xứng đáng được ca ngợi. Những hoạt động phản chiến, phản đối chánh quyền VNCH trước 1975 của ông chỉ là do chưa biết rõ về CS. Nhưng khi VC vô, ông té ngửa và sáng mắt ngay lập tức. Và ông đã chống lại chánh quyền VC ngay từ khi chúng tỏ ra hung hãn nhất ngay sau 30/4/1975. Ông thuộc nhóm nhừng người đối lập với chánh quyền VNCH với thực tâm mong muốn xây dựng một xã hội tốt hơn, thí dụ như chống tham nhũng. Họ muốn cải thiện xã hội VNCH, rồi họ nhận ra rằng chánh quyền VNCH dù còn khiếm khuyết nhưng tốt hơn chánh quyền CS rất nhiều, và họ tiếp tục chống những sự ác của chánh quyền CS. Linh mục Chân Tín cũng nằm trong số này.

    Còn Trịnh Công Sơn và các người cầm đầu SVHS phản chiến thì khác. Một số làm lợi cho CS hoặc một số chính họ là CS. Họ lợi dụng tự do của Miền Nam để tổ chức chống đối, nhưng họ chưa bao giờ chống đối CS như họ đã làm đối với VNCH. Xét cho cùng, nhừng hoạt động trước và sau 1975 chỉ là phò CS. Tôi biết nhiều người thích Trịnh Công Sơn vì yêu nhac Trịnh Công Sơn. Tôi cũng yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi có những bản nhạc và băng Akai nhạc Trịnh Công Sơn xuất bản trước 1975. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi vẫn có những rung động như trước 1975. Nhưng không vì thế mà tôi thích con người Trịnh Công Sơn. Trái lại, tôi khinh Trịnh Công Sơn là một thằng hèn hạ và có hại cho VN. Có thể bạn sẽ thắc mắc làm sao tôi có thể vừa yêu nhạc Trịnh Công Sơn vừa ghét Trịnh Công Sơn.

    Đối với tôi, tác giả và tác phẩm là hai thứ khác nhau. Khi một tác phẩm còn nằm trong đầu của tác giả, nó thuộc về của riêng tác giả. Nhưng khi nó được xuất bản, nó có đời sống riêng của nó, được yêu thích hay không là tùy công chúng. Công chúng yêu thích nó vì nó nói lên được những điều họ cảm nhận về con người và cuộc sống; những cảm nhận này dính liền với kỷ niệm và kinh nghiệm cuộc sống của người nghe, không phải của tác giả. Những nội dung trong tác phẩm mang theo cách suy nghĩ của tác giả trong lúc sáng tác. Một khi nó được xuất bản, cái nội dung này là cố định, trong khi nếp suy nghĩ và con người của tác giả tiếp tục thay đổi theo thời gian. Có tác giả vẫn giữ được mình không thay đổi như khi sáng tác ra tác phẩm, nhưng cũng có tác giả biến đổi rất nhiều sau đó, có thể trở thành cao thượng hơn và cũng có thể ra hèn hạ hơn. Trịnh Công Sơn, và cả Phạm Duy, thuộc loại trở nên hèn hạ hơn (phải nói ngay ở đây là tôi yêu và có rất nhiều bản nhạc của Phạm Duy từ bản Tình Ca cho đến Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, và tôi cũng khinh Phạm Duy.)

    Nếu TCS tiếp tục sáng tác như thời phản chiến trước kia để phản đối cái ác của CS, hoặc chí ít cũng ngưng sáng tác, thì có lẽ tôi cũng yêu con người Trịnh Công Sơn. Nhưng Trịnh Công Sơn đã đem tài năng để viết báo, viết nhạc phục vụ cho CS. Y đã viết Em Ở Nông Trường Em Ra Biên Giới để khuyến khích tuổi trẻ trong Thanh Niên Xung Phong phục vụ cho chiến trường Campuchia của CS. Trích "Về lại thành phố, trở lại công việc thường ngày. Nhưng ở Nhị Xuân, có hai mươi người con gái thanh niên xung phong đi về phía khác. Mấy tháng sau, tôi được tin tất cả hai mươi khuôn mặt tôi đã nhìn, đã gặp trong đêm hôm nào ở Nhị Xuân cùng nhau ca hát, đã hy sinh ở biên giới Tây Nam." (bài Phác Thảo Chân Dung Tôi; "Nhạc và Đời", nxb Tổng Hợp Hậu Giang,1989). Ở đây rõ ràng không còn phản chiến như trước kia mà phò chiến tranh của CS, xúi giục tuổi trẻ đi vào chỗ chết cho nhừng mục tiêu của CS. Trịnh Công Sơn ca tụng tự do bánh vẽ CS với những câu như "Em đứng bên trời tự do yêu đời thiết tha" trong bài "Tuổi Đời Mênh Mông", hoặc như trong bài "Huyền Thoại Mẹ" ca tụng những bà mẹ cách mạng ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản thời chiến tranh Quốc - Cộng trong khi những bà mẹ này nay đã "sáng mắt, sáng lòng" vì bị CS lợi dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (tiếp theo)
      Tôi viết về Trịnh Công Sơn để so sánh với Bs. Nguyễn Đan Quế. Hai con người có những hoạt động bất lợi cho chánh quyền VNCH như nhau, nhưng sống dưới thời CS, hoạt động của họ rất khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Trong khi Bs. Nguyễn Đan Quế chống cái ác của CS, Trịnh Công Sơn lại phục vụ CS. Bs. Nguyễn Đan Quế đã nhanh chóng sửa đổi nhận thức sai lầm của mình đối với CS, và kiên quyết chiến đấu chống lại; Trịnh Công Sơn suốt đời làm lợi cho CS. Bs. Nguyễn Đan Quế là cái gai trong mắt CS; Trịnh Công Sơn là tay sai đắc lực của CS. Trịnh Công Sơn chết đi không để lại dù là vài dòng chữ ăn năn như Chế Lan Viên thì đủ biết y suốt đời phục vụ CS, nếu không thì cũng là loại hèn hạ cho đến phút cuối. Khinh bỉ Trịnh Công Sơn là để vinh danh Bs. Nguyễn Đan Quế vậy.

      Xóa
    2. dân đen xóm chùalúc 06:35 28 tháng 3, 2012

      Rất chí lý và rất nhân bản. Nể phục bác

      Xóa
    3. Nếu "chửi" TCS như "NguoiSaiGon" để vinh danh B.S. Nguyễn Đan Quế thì thật khó mà không đồng ý , vì "NguoiSaiGon" không làm theo câu :"ghét nhau,ghét cả tông chi họ hàng".

      Xóa
    4. Mời các bạn yêu nhạc Trịnh Công Sơn giống như tôi mở cái link Youtube nghe đoạn băng thâu lại những giây phút lịch sử của ngày 30/4/1975 để biết thêm về con người TCS. Đây là bằng chứng "nghe tận tai thấy tận mắt". Bạn nghe chính TCS nói, không cần phải nghe ai đó kể lại, và bạn tự đánh giá TCS. Đừng vì yêu tác phẩm mà yêu luôn tác giả, hoặc vì ghét tác giả mà ghét luôn tác phẩm.

      http://www.youtube.com/watch?v=tR_l3okSYUU

      Xóa
  11. Nhiều người đấu tranh cho TDDC hoặc chống cộng mắc phải một sai lầm rất lớn: cứ tưởng VC chúng nó ngu. Cho nên cứ hết kiến nghị này đến kiến nghị khác. Mà chúng nó chẳng thèm nghe. Chúng nó là một bọn cướp trá hình, rất xảo trá, vừa ác độc vừa gian manh. Hơn nữa chúng đã bán VN cho giặc tàu rồi. Chúng đang chờ ngày để bàn giao VN cho giặc tàu. Giặc tàu hiện nay ra vào làm ăn sinh ở VN như nước của họ. Người VN họ coi không ra gì. CAVN phải sợ họ. Báo chí không dám đề cập đến họ. Phải tổ chức kháng chiến gấp trước khi qúa muộn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay, đúng là dcsVN là lũ bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của mình.

      Xóa
  12. Không hiểu bác Giang khen hay chê bác Quế mà lấy cái tựa đề có mấy chữ khó hiều là :"Người luôn không bằng lòng thực tại".
    Nếu như vậy ,mai sau bác sĩ Nguyễn Đan Quế thực hiện được giấc mơ đang trăn trở thì cũng sẽ tiếp tục tranh đấu cho một tương lai khác nữa !

    Trả lờiXóa
  13. ông Nguyễn Thanh Giang Được đào tạo bởi chế độ CS.Có tư tưởng cấp tiến có những lý luận sâu sắc làm cho người đọc dễ bị lôi cuốn theo bởi những câu văn.Nhưng càng đọc kỹ thì càng thấy bóng ma CS vẫn còn đeo bám.Tôi cho rằng đây là hậu quả di truyền của chủ nghĩa khó có thể loại được.

    Trả lờiXóa
  14. "Là một người bạn thì BS Quế là một người rất tốt. Tôi nghĩ rằng BS Quế là một người có nhân cách và là một người trí thức, có hiểu biết và rất có lòng đối với đất nước. Tôi rất quý trọng BS Quế mặc dù có thể trên một số quan điểm vể chính trị thì có thể là chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng mà không có gì khác biệt trên cơ bản"

    HÃY NGỒI LẠI VỚI NHAU CÙNG CHỐNG CỘNG SẢN.
    NÊN NHỚ ĐỪNG RỦ THÊM HUỲNH TẤN MẪM VÀ LÊ HIẾU ĐẰNG...

    Trả lờiXóa
  15. Tác gỉa:
    " Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, trong khi quan quân, trí thức … thuộc chính quyền cũ nườm nườm chạy trốn theo Mỹ thì bác sỹ Nguyễn Đan Quế từ bỏ cả gia dình thân yêu ở lại đón rước chính phủ CHXHCN Việt Nam với hy vọng tìm thấy lý tưởng của mình."

    Viết như t/g thì cái cột đèn Saigon ở lại là để "đón rước chính phủ CHXHCN" chăng ?. Với những đánh gía nhạy cảm như thế này thì t/g phải dẩn chứng là BS Quế phát biểu điều đó vào lúc nào ở đâu chớ không thể phán khơi khơi như vậy được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nườm nườm chạy trốn theo Mỹ" là lối hành văn mỉa mai xuyên tạc quân nhân công nhân viên chức thời VNCN...người ta củng có thể viết người lại "nườm nườm chạy trốn CS" là đúng hơn!

      Tác gỉa mê bác Hồ qúa nhiều nên lũ lẩn rồi vẩn chưa bỏ thói miệt thị người VNCH !!!

      Xóa
  16. Theo ý Bác Giang: "Cho nên, theo thiển ý của tôi, khả dĩ nhất chỉ có thể là con đường khuyến khích/ép buộc ĐCSVN tự “Diễn biến hòa bình”. Muốn vậy, một mặt phải khéo léo ươm mầm và kích thích phát triển xã hội dân sự, một mặt phải kiên trì đấu tranh lý luận – tư tưởng tích cực cải tạo nhận thức xã hội, cả trong nhân dân, cả trong đảng viên, cả trong lãnh tụ ĐCSVN..."
    Tôi thì nghe Boris Yeltsin nói:"cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó", nếu theo ý bác Giang thì có lẽ "5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa ..." Việt Nam mới chuyển qua được thể chế Dân Chủ, ôi lâu quá, biết tôi có còn sống để được nhìn thấy ngày đó hay không?
    Buồn quá đi mất!
    Có ai nói với tôi câu gì vui hơn của bác Giang không?

    Trả lờiXóa
  17. Người ta bảo: "1 nửa ổ bánh mì vần là bánh mì, nhưng 1 nửa sự thật là xảo trá" thì đều này đang đứng chóc cho NT Giang.

    Lộ trình sáu điểm mà t/g nhắc đến là xưa lắm rồi đó lời kêu gọi vào đầu năm 2007, nhưng có 1 lời kêu gọi còn nóng hổi thì t/g lờ đi đó là "Xuống Đường Cứu Nước" vào tháng 2.2011 và cũng vì lời kêu gọi này bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị nhà nước Việt Nam bắt giữ hôm 26/2/2011 đã được hầu hết các hãng tin quốc tế và báo chí lớn tại Hoa Kỳ đề cập đến và chỉ trong vài ngày thì CSVN phải thả BS Quế :

    ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY !

    Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ để mất đất, mất biển. Chủ quyền Tổ Quốc bị đe dọa.
    Cũng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động!

    Bất mãn bị đàn áp. Phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất.
    Tòan dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ Tổ Quốc.

    XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BUỘC CHÚNG PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN.

    Đáng ngạc nhiên hơn là NTG trước đây thì hay chỉ trích TQ và báo động nguy cơ mất nước vào tay TQ thì trong thời gian gần đấy thì chỉ còn kêu gọi cổ xúy dân chủ và diễn biến hòa bình và hoàn toàn quên đi chuyện VN ta đã và đang mất nước vào tay TQ.

    Nguyễn Thanh Giang ông viết bài này với ý đồ gi !?

    Trả lờiXóa
  18. "Nguyễn Thanh Giang ông viết bài này với ý đồ gi?" (Góp ý: sau câu hỏi, chỉ cần để một dấm chấm hỏi thôi)

    Trả lời câu hỏi: Có thể là kêu gọi dân chủ ... cuội.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn