Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Các công ty quốc doanh hàng đầu như Vietnam Airline thì tàu hóa thành Việt Nam Ái Lìn, ta hóa ra Việt Nam Ai Rờ Lìn Em; Vinashin thành Việt Nam Sình (thối), Việt Nam Xỉn (say); VietNam Bank ra Việt Nam Băng Đảng; VietNam Bus company đổi ra Công ty Việt Nam Bú Sờ; cũng như hãng tàu bay Pháp Airbus ở phi trường Nội Bài, Tân Sơn Nhất từ rày phải viết bằng tiếng Việt là hãng Ai Rờ Bú Sờ v.v...
*
Chào Bác,
Lâu lắm rồi cu Tèo vắng meo bác, không biết giờ này bác lưu lạc nơi mô. Tèo hình dung cảnh bác, sau khi bị đồng chí cũ vừa là đồng hương Nam Đàn LVTh “hờ hững ai xui thiếp phụ chàng” đuổi khéo ra khỏi nhà, đang cà bơ cà bất đâu đó mà thương, mà nhớ bác quá chừng. Ngày trước hình ảnh bác dựng treo tràn lan; mở mắt ra là gặp bác miệng cười cười, tay bác vẩy vẩy, râu bác lưa thưa tơ liễu buông mành nhưng là râu long râu phụng - cô giáo nói con phụng Liên Xô có râu - nên khi nào cũng như có bác ở bên cạnh. Bây giờ thì hình ông già bán gà tây A-mê-ri-ca (có cán bộ cách mạng lão thành đi thăm bà con bên đó về tả lại là nước “Ai-cũng-mê-li-cả”) choáng hết chỗ của bác mất rồi. Và xem bộ ông già KFC này có nhiều “cháu ngoan” hơn bác. Tèo nghe chúng nó xì xầm với nhau ổ bánh mì ở lăng Ba Đình mà mỗi lần chúng chịu khó sắp hàng đứng thượt người viếng bác để được phát chẩn không hấp dẫn bằng cái Mac Donald hay cánh Gà Mỹ Rán. Có lẽ cũng vì vậy mà ngày nay không còn nghe bọn trẻ nhao nhao hát “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” nữa. Thay vào đó chúng “đêm qua em mơ gặp bác Kê Ép Xi” (KFC).
“Sự cố” ông già Gà Rán ngáng Bác Hồ này cũng ảnh hưởng đến Tèo không ít. Rõ ràng Tèo đang ngồi mổ cò i- meo cho bác Hồ đây, mà trước mặt cứ hiện ra bác KFC, mũi phức mùi gà Mỹ rán. Ba chữ “gà Mỹ rán”, Tèo phải giải thích cho rõ chỗ này; kẻo bác lại tưởng lầm là vì bọn đế quốc tư bản đang giãy chết, nạn thất nghiệp tràn lan, food stamps tức phiếu thực phẩm phát miễn phí in không xuể cho nhân dân Mỹ, khiến Tổng thống Obama phải đích thân lặn lội sang “nước ta giàu và đẹp, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, các nước anh em giúp đỡ nhiều” (1) năn nỉ các chú lãnh đạo ta cho thanh niên nam nữ Mỹ sang Việt Nam “hợp tác lao động” trong ngành “Rán Gà” của ta. Không phải vậy đâu bác. Dân mình đang sắp hàng rồng rắn xin xuất khẩu lao động kể cả sang Mỹ cắt cỏ hái dâu hái táo, cả núi đơn còn giải quyết chưa xong thì có. "Gà Mỹ rán" là Gà ta mua bên Mỹ (“đặc sản” của tiểu bang Kentucky) về rồi ta rán; đồng bào Miền Nam gọi là chiên, gà Mỹ chiên. Nhắc đến gà chiên, nhất là gà Kentucky chiên, là Tèo lại chảy nước miếng nuốt cái ực đây.
Nhưng mà bác ơi!
Gà Mỹ rán chưa ăn đã ngon như rứa, nếu bác chưa thưởng thức hay muốn thưởng thức nhưng vì đất nước ta đang gặp khó khăn do hậu quả chiến tranh bọn Mỹ Ngụy để lại xấp xỉ bốn chục năm, ta sắp ăn mừng Đại thắng mùa Xuân mà khi quân ta vào Sài Gòn vặn cổ ngữa mặt lên trời ngắm nhà lầu rồi sờ cái mũ tai bèo trên đầu thấy mình tiu nghỉu như mèo cụt tai, chưa xây dựng xong CNXH để bác hưởng theo nhu cầu Gà Mỹ Rán mà không cần xét tới khả năng bác trong túi có hay không có đồng xu nào (làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu mà), thì bác liệu vay mượn đâu đó hay lột quách nón cối dép râu mang đi tiệm cầm đồ mà ăn đi, kẻo mai mốt Việt Nam mình không còn bán thứ đồ thằng tây này nữa.
Lý do là chú Trọng Lú vừa mới long trọng đăng đàn tuyên bố “Bạn thường nhắc đừng Tây hóa”. Bác “nhắc”, có thể bị chú (Lê) Dủn, chú (Lê Đức) Thọ lờ đi, chứ “Bạn” mà “nhắc”, bố bảo các chú Tổng Bí, Tưởng Thú cũng chả dám làm lơ. Nhà thờ họ Nguyễn Rạch Giá, chú ấy có thể giật sập, nhưng bất chấp lời “Bạn nhắc” là các chú ấy em chả em chả dám... biết rồi khổ lắm chửi mãi. Nói là “bạn nhắc” nhưng phải hiểu đó là pháp lệnh của thiên triều. Môi hở răng lạnh, “bạn” mà hở môi ra là các chú loạng quạng chẳng những lạnh gáy tuốt xương sống mà răng thì không còn một cái để ngậm tăm. Như bác dạy “sông có thể cạn, núi có thể mòn..." nhưng lời “bạn nhắc” không bao giờ có thể thoái thác, phú lỉnh trốn chui đi đâu được, kể cả bao cao su đã qua sử dụng hay ống cống Tiên Lãng.
Vì lẽ ấy mà mai mốt cái gì liên hệ đến Tây là a lê hấp phải tẩy nhanh tẩy mạnh tẩy vững chắc, tẩy sạch sành sanh. Nói theo tàu hóa là “Giải Tây”, như phong trào Giải Thực lúc xưa ấy mà. Thế là kể từ nay các chú lãnh đạo chóp bu làm gương trước cho “phong trào phát động quần chúng đấu tranh Giải Tây”, tựa chú Tổng bí thư Trường Chinh làm gương đấu tố cha mẹ trong “phong trào phát động quần chúng đấu tranh CCRĐ”.
Các chú ấy sẽ gọi các con cái cháu chắt đang học ở Mỹ Anh Pháp và các nước phương Tây khác quẳng ngày sách vở về nước tức thì; và ngay cả du học ở Ấn Độ, Úc, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Thái, Phi, Mã,... tuy về mặt địa lý thuộc phương Ta, nhưng chúng cùng một sách với phương Tây cả. Chú Thủ tướng sẽ ra lệnh cho cô con gái và cậu phò mã gốc phản động cút theo Mỹ Nguyễn Bảo Hoàng dẹp ngay hoặc đổi sang không tên Việt thì cũng phải tàu hóa những cái công ty toàn tên Tây: Viet Capital Bank, GiaDinh Bank, Viet Holding Asset management, Viet Capital Asset management, IDG Ventures in VN.
Tiếp theo là các chú ấy sẽ đổi xe Mỹ, xe Đức, xe Anh, xe Nhật, lấy xe Tàu; không đổi được thì đem đốt sạch. Những dinh thự biệt thự các chú ấy đang ngự đều phải giải tỏa tức là ủi sập, để xây theo kiểu Tử Cấm Thành. Việc này bác đừng lo tốn kém hay phí của: của các chú ấy không vứt để đâu cho hết, ván bài sáu tỉ bạc đã ăn thua gì.
Các công ty quốc doanh hàng đầu như Vietnam Airline thì tàu hóa thành Việt Nam Ái Lìn, ta hóa ra Việt Nam Ai Rờ Lìn Em; Vinashin thành Việt Nam Sình (thối), Việt Nam Xỉn (say); VietNam Bank ra Việt Nam Băng Đảng; VietNam Bus company đổi ra Công ty Việt Nam Bú Sờ; cũng như hãng tàu bay Pháp Airbus ở phi trường Nội Bài, Tân Sơn Nhất từ rày phải viết bằng tiếng Việt là hãng Ai Rờ Bú Sờ v.v...
Đó là một vài chuyện vua quan làm gương. Xuống hàng thứ dân thì chỉ riêng chuyện “giải tây” mấy cái bảng hiệu hàng hóa của tiệm cũng ngốn hết bao nhiêu tiền mua sơn mua mực.
Cuộc Cách mạng thực hiện lời “bạn nhắc” sẽ long trời lỡ đất. Tèo chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Rồi Bác sẽ thấy các chú ấy làm cho mà coi. Nhưng bác ơi tình thế dân oan kéo nhau xuống đường ngày một nhiều thế này chắc chắn chẳng còn mấy thì giờ cho các chú ấy “giải Tây” với hóa Tàu. Trong khi đó dầu mỡ gà tây rán nó đã nhập vào máu Việt Nam không phải mới đây mà từ hồi bác đi làm nhà hàng bên Mỹ, ở Thành phố Boston, Tiểu bang Massachusetts, cách đây đúng một trăm năm (2).
Chào bác,
Cháu ngoan một thời của Bác,
Cu Tèo
___________________________________
Ghi chú:
(1) Thơ bác, Tèo còn nhớ trong bài “Đất nước ta giàu và đẹp”, ở Trường Đại Hộc máu A30.