Lerusam (Tienve) - Hôm qua, ở lớp, vào giờ hướng nghiệp cô giáo cũng đã hướng dẫn bọn bé làm mặt ngu. “Nó sẽ giúp các em rất nhiều trong cuộc sống. Tương lai là của các em.” Cô giáo nói. Mặt cô giáo thực sự là một khuôn mặt ngu hoàn hảo bởi cô đã biết cách giấu đi trí khôn của mình. Cô nói cô giấu trí khôn của mình trong túi áo. Nhưng bọn bé thừa biết cô giấu nơi nào. “Trong lỗ đít ấy.” Bọn bé rỉ tai với nhau như thế...
*
Trước đây ông nội ăn khoai và cố nội cũng thế. Nhưng cái ngày gã đàn ông rậm râu sâu mắt xuất hiên, người ta nói gã là người Tây, thì ông nội lại chuyển sang gặm bánh mì. Đó là chuyện của mấy mươi năm về trước.
Cho đến bây giờ khi gã đàn ông người Tây chết đi thì ông nội vẫn gặm bánh mì và rên rỉ những bài hát mà gã đàn ông người Tây đó truyền lại. Ông nội vừa gặm bánh mì vừa làm mặt ngu. Ông nội nói rằng làm được mặt ngu không phải là chuyện đơn giản.
Tối nay, trên ti vi người ta sẽ tiếp tục phát sóng chương trình LÀM MẶT NGU. Bé ngồi trên chiếc ghế bằng mây để chờ xem. Bé vừa gặm bánh mì vừa học cách làm mặt ngu từ ti vi. Đã mấy lần ông nội bảo những cách thức mà người ta dạy làm mặt ngu trên ti vi là không đúng, là tầm phào. “Phải nắm được cái bí quyết của nó cơ.” Ông nội nói thế. Không biết bao nhiêu lần ông nói đã nói như thế.
“Để làm được mặt ngu trước hết bạn phải có một khuôn mặt hoàn thiện...” Cô phát thanh viên nói. Bé ré lên vì sung sướng. Bé có một khuôn mặt hoàn thiện, thậm chí khuôn mặt của bé rất chi là dễ thương. Bé gặm bánh mì trong khi mắt bé dán trên màn hình. “Bạn phải thở thật đều và không cử động bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể.” Cô phát thanh viên nói và bé làm theo. Ông nội nhìn vào mặt bé, rồi nói: “Đó là mặt khôn.”
“Bạn phải biết cách giấu đi trí khôn của bạn. Không nói, không cười, không cử động, thở đều, không tư duy, không cãi lời...” Cô phát thanh viên vẫn miệt mài hướng dẫn. Và bé làm theo như lời cô ấy nói. Nhìn vào mặt bé, ông nội lại nói: “Đó không phải là mặt ngu, mặt của mày là mặt khôn. Phải nắm được cái bí quyết của nó cơ.”
“Đâu là bí quyết của nó chứ.” Bé ném một mẩu bánh mì về phía ti vi.
Ông nội cho bánh mì vào miệng và nhai trệu trạo như con nít. Ông không nói, cũng không cười. Bé nhìn vào mặt ông rồi bé nói. “Mặt ông cũng không phải là một khuôn mặt ngu hoàn hảo. Mặt ông là mặt khờ.” Ông nội không nhìn bé. Ông nội nhìn lên ti vi. Đã mấy mươi năm rồi mà ông nội vẫn không thể làm được một khuôn mặt ngu cho thật hoàn hảo. Có thể còn có một ít trí khôn đang sót lại đâu đó trong đầu ông nội. Ông nội rất lấy làm xấu hổ. Bà nội nói ông nội không làm được một khuôn mặt ngu cho ra hồn bởi ông luôn trốn vào phòng để đọc sách rồi ăn cơm và uống rượu thay vì gặm bánh mì và uống nước lã như người ta. Ông nội không làm được một khuôn mặt ngu tầm cỡ như người ta, vì ông nội luôn tư duy và còn rất khôn khéo. “Bạn bè ông mày toàn là ông này bà nọ hết, khôn cho lắm vào.” Bà nội nhìn ông, rồi liếc sang nói với bé như thế.“Một khuôn mặt ngu cho ra môn ra khoai cũng không làm nổi.” Bà nội lại nói. Trong khi nói, bà vẫn gặm vào ổ bánh mì.
“Phải vứt cái tư duy vào rọt rác.” Cô phát thanh viên nói thế.
“Mặt phải thuỗn ra. Mắt lờ đờ. Cố gắng cho nước dãi tràn ra nơi khoé miệng. Giấu trí khôn trong lỗ đít.” Cô phát thanh viên vẫn miệt mài như thế.
Bé đã làm như thế. Tối chủ nhật nào bé cũng làm giống đúc như thế nhưng mặt bé vẫn cứ là mặt khôn. Nhiều khi bé tức tối. Bé hét lên nhưng càng hét lên thì ông nội lại nói mặt bé càng khôn ra. “Đừng phản kháng, đừng suy nghĩ, hãy thực sự nghe lời và ngoan ngoãn, phải nắm được bí quyết của nó cơ.” Ông nội nói và tiếp tục đưa bánh mì lên miệng.
Hôm qua, ở lớp, vào giờ hướng nghiệp cô giáo cũng đã hướng dẫn bọn bé làm mặt ngu. “Nó sẽ giúp các em rất nhiều trong cuộc sống. Tương lai là của các em.” Cô giáo nói. Mặt cô giáo thực sự là một khuôn mặt ngu hoàn hảo bởi cô đã biết cách giấu đi trí khôn của mình. Cô nói cô giấu trí khôn của mình trong túi áo. Nhưng bọn bé thừa biết cô giấu nơi nào. “Trong lỗ đít ấy.” Bọn bé rỉ tai với nhau như thế.
Một hôm, đúng vào lúc bọn bé sắp làm được mặt ngu thì một con lợn phóng vào lớp. Cả lớp rộ lên. “Đừng làm tôi điên máu.” Cô giáo nghiến hai hàm răng của mình lại. “Lao nhao như thế ai mà không điên máu cơ chứ.” Cô giáo đập cây thước gỗ lim xuống bàn rồi hét lên. Khi cô giáo hét lên thì ngay lập tức khuôn mặt cô giáo biến thành một khuôn mặt khôn. Cô xấu hổ giấu mặt vào góc bảng. Bọn bé chỉ vào khuôn mặt của con lợn và nói đó chính là mặt ngu. Cô giáo đã lấy lại được khuôn mặt ngu của mình bằng cách giấu trí khôn lại vào trong lỗ đít, rồi với bộ điệu tự tin của cô giáo, buổi học lại được tiếp tục. Khi cô giáo bế con lợn lên rồi chỉ vào mặt nó để minh hoạ cho một khuôn mặt ngu hoàn hảo thì cả lớp hò reo và la hét ầm ĩ. “Hai khuôn mặt ngu. Có hai khuôn mặt ngu vĩ đại...” Bọn bé hò reo trong niềm hãnh diện của cô giáo cho đến khi trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc.
“Phải nắm được một cách chính xác bí quyết của nó.” Ông nội nhìn bé rồi lại nói thế. Trên ti vi người ta đang trình chiếu những khuôn mặt ngu tiêu biểu. “Những người đại diện cho chúng ta.” Giọng nói trong veo của cô phát thanh viên lại vang lên trong khi những khuôn mặt ngu tiêu biểu xuất hiện và biến mất trên màn hình ti vi.
“Như thế mới đúng là những khuôn mặt ngu.” Bé nói trong sự ghen tị tột cùng của mình.
“Phải làm sao chứ?” Nước mặt bé ứa ra.
Càng khóc, càng ghen tị khuôn mặt của bé càng khôn ra.
“Giấu trí khôn vào trong lỗ đít ấy.” Ông nội lại cho bánh mì vào miệng và nhai ngấu nghiến.
Bé căm thù cái khuôn mặt khôn ngoan của mình.
Nhưng bé không tài nào giấu được trí khôn vào trong lỗ đít. Bé còn quá nhỏ để làm được cái việc đòi hỏi một năng lực cao siêu như thế.
“Con chưa đủ tuổi để làm mặt ngu.” Bố nói thế. Từ trong phòng làm việc bố bước ra rồi xoa tay lên đầu bé. “Phải thực sự kiên nhẫn và nắm lấy cái bí quyết của nó.” Bố nói. Bé nhìn lên khuôn mặt của bố. Rõ ràng bố cũng có một khuôn mặt ngu. Bố ngồi xuống bên cạnh bé rồi nhìn lên ti vi và tiếp tục gặm bánh mì. Bố có một khuôn mặt ngu đáng ao ước.
“Ngủ đi.” Mẹ nói. Mẹ cho thêm nước lã vào ly rồi uống. Sau đó mẹ lại tiếp tục với ổ bánh mì của mình. Mặt mẹ thuỗn ra. Nước dãi của mẹ nhỏ từng giọt vào trong li nước. Rõ ràng là mẹ cũng có một khuôn mặt ngu hoàn hảo.
Cả nhà ai cũng có một khuôn mặt ngu hoàn hảo. Chỉ mình bé là không có. Bé ấm ức, bé ném nửa ổ bánh mì còn lại về phía ti vi. Bé oà khóc. Lần này thì bé oà khóc thực sự, nước mặt bé nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Bé khóc rống lên. Bé giẫm chân thình thịch trong nỗi ấm ức. Càng khóc, càng phản kháng, càng tức tối thì khuôn mặt của bé càng khôn ra.
Bé lao vào phòng ngủ và quyết định ngủ vùi đi. Trong giấc mơ bé sẽ mơ về một khuôn mặt ngu vĩ đại của mình. Bé sẽ tự nắm lấy cái bí quyết để làm được một khuôn mặt ngu hoàn hảo, theo cách thức riêng biệt của bé.
Trong khi đó, cả nhà vẫn tiếp tục nhai bánh mì và xem chương trình LÀM MẶT NGU vào tối chủ nhật. Ông nội không nói gì thêm nữa, bố cũng thế. Mẹ thì luôn kiệm lời. Bà nội thì thường ngày rõ ràng là một người câm như hến. Đó chính là bí quyết của họ mà bé không nhận ra. Tội nghiệp bé.