Mụ điên, hay một tấm gương hy sinh vì cách mạng

Thái Bá Tân (Danlambao) - Bất ngờ đứa bé bỗng ọ ẹ khóc, chắc vì phải ở lâu trong cảnh ngột ngạt, lại đúng lúc mũi một chiếc thuốn xuất hiện trên nóc hầm bí mật. Nghĩa là chúng đang ở ngay phía trên. Như cái máy, bà ta úp tay mình lên khuôn mặt bé xíu của con. Úp chặt. Mạng sống của con hay mạng sống của đồng chí cán bộ và cả của chính mình nữa? Lợi ích riêng tư hay lợi ích cách mạng? Chắc bà mẹ trẻ tội nghiệp đã phải tự hỏi mình những câu hỏi không dễ trả lời này trong giây phút cực kỳ nguy hiểm và ngắn ngủi ấy. Ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài để giết chết đứa bé...
*

“Chết, người đàn bà ấy lại trốn viện rồi!” 

Ông Nghiêm Bảo Huyền giật mình ngừng uống, cốc bia treo lơ lửng trước mặt. 

Ông vốn người Bắc, cán bộ kháng chiến cũ sau giải phóng lấy vợ Nam rồi ở luôn đây, và hiện đang là chủ tịch một huyện lớn tỉnh Kiên Giang. Cùng là bạn chăn trâu hồi nhỏ, lâu không gặp nhau nên lần này tới đây công tác, tôi được ông sốt sắng giúp đỡ. Nhiễm cái thói ăn nhậu của dân Nam Bộ, ngày nào ông cũng tìm cách lôi tôi đi đâu đó, có hôm mãi khuya mới về. 

“Ai vậy?” tôi hỏi. 

“Một người đàn bà điên. Một mụ điên như ở đây người ta quen gọi. Cũng có người gọi “Một tấm gương hy sinh vì cách mạng”, không biết thực tình hay mỉa. 

Đang giữa trưa, bên ngoài trời nắng chói. Khác mọi ngày, hôm nay gió không thổi từ phía sông nên không khí càng trở nên ngột ngạt. Trên bãi rác của khu chợ vắng khách có một người đàn bà tóc bạc trắng mặc bộ quần áo bệnh viện nhem nhuốc bây giờ không biết gọi màu gì, một bên quần rách quá gối, chiếc áo mất hẳn nửa ống bên phải. Tay ôm khư khư một khúc gỗ, bà ta vừa cúi xuống tìm nhặt cái gì đó, vừa tỉnh thoảng đứng thẳng người lắc lắc khúc gỗ như ru con, miệng lẩm nhẩm không hiểu hát hay nói. Thoạt nhìn cũng biết ngay là người điên, điên nặng chứ không phải tâm thần. 

“Ru con đấy”, ông Huyền chép miệng. “Khéo lại bị tàu xe cán chết. Tội nghiệp”. 

Lúc ấy người đàn bà điên nhặt được cái gì đen đen, hình như một con chuột chết, giơ lên ngắm nghía rất kỹ rồi làm động tác như định cho nó vào miệng, không hiểu sao cuối cùng lại vứt đi, hăm hở tìm cái khác thú vị hơn, tay vẫn lắc lắc “ru con”. Chiếc miệng móm cười như khóc. 

“Không ít các bà mẹ vì con chết mà phát điên”, tôi nhận xét vu vơ. 

“Vâng. Trường hợp này còn kinh khủng hơn. Chính bà ta tự giết con mình. Bóp mũi cho đến chết, lúc đứa bé mới tám tháng tuổi!” 

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ông Huyền không đáp ngay, lặng lẽ uống một ngụm bia rồi buồn bã nhìn về phía bãi rác ngoài chợ. Nắng vẫn chói chang nghẹt thở. Hình như ông rơm rớm nước mắt. 
“Đúng thế đấy, nhưng không như ông nghĩ đâu. Số là vào cuối năm 1966 giặc càn mạnh ở vùng này. Bà ta là cơ sở cách mạng chuyên nuôi giấu cán bộ, thường là cán bộ cao cấp. Một hôm chúng bất ngờ ập đến đúng lúc bà ta bế con đưa cơm xuống hầm cho một ông rất cỡ. Được người phía trên ra hiệu, cả ba đóng nắp hầm, ngồi im không dám thở. Hầm nằm sâu dưới một bụi chuối trong góc vườn. 

Tốp lính rằn ri tìm kiếm hồi lâu trong nhà không thấy gì bèn bỏ ra tìm ngoài vườn. Ngồi bên dưới, họ nghe rõ tiếng những chiếc thuốn mũi nhọn chọc sâu xuống đất. Không hiểu sao lần này chúng tìm kiếm rất kỹ, có thể được chỉ điểm từ trước. Bất ngờ đứa bé bỗng ọ ẹ khóc, chắc vì phải ở lâu trong cảnh ngột ngạt, lại đúng lúc mũi một chiếc thuốn xuất hiện trên nóc hầm bí mật. Nghĩa là chúng đang ở ngay phía trên. Như cái máy, bà ta úp tay mình lên khuôn mặt bé xíu của con. Úp chặt. Mạng sống của con hay mạng sống của đồng chí cán bộ và cả của chính mình nữa? Lợi ích riêng tư hay lợi ích cách mạng? Chắc bà mẹ trẻ tội nghiệp đã phải tự hỏi mình những câu hỏi không dễ trả lời này trong giây phút cực kỳ nguy hiểm và ngắn ngủi ấy. Ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài để giết chết đứa bé...” 

Ông Huyền lại im lặng hồi lâu. Lần này thì tôi thấy ông khóc thực sự. Trên bãi rác, người đàn bà điên, mụ điên, đang ngồi, tay ôm chặt khúc gỗ, lắc lắc người theo những lời ru vô nghĩa. Nhưng khác ông Huyền, bà ta cười. 

Cuối cùng, tôi lên tiếng: 

“Sau đó thì sao?” 

“Lúc ấy tôi cũng là cán bộ nằm vùng ở đây, có điều cách mấy nhà và không quan trọng lắm, tức là chức vụ nhỏ. - Ông Huyền đáp. - Chẳng hiểu nếu là tôi, tôi có cam tâm nhìn cảnh ấy không hay giật lấy tay bà ta, cứ để đứa bé khóc, muốn ra sao thì ra”. 

“Rồi sau đó?” tôi nhắc lại câu hỏi. 

“Sau đó bọn lính bỏ đi. Ông cán bộ được cứu thoát, nhưng bà ta từ chối không giấu ông ấy trong nhà nữa. Cũng chẳng che giấu ai thêm từ đó. Rồi suốt mười năm trời bà ta câm lặng như người vô hồn, vô tri giác. Cho đến một hôm, khoảng mấy tháng sau giải phóng, ông cán bộ kia quay lại thăm hỏi ân nhân mình với rất nhiều quà cáp. Lúc này ông ta đã là một nhà lãnh đạo lớn ai cũng biết tên. Vậy mà con người câm lặng vô hồn ấy bỗng dưng nhảy xổ vào cấu xé, bóp cổ ông ta, khiến mấy người đi cùng xông vào cứu rồi đưa ra ô tô đi luôn. May chiếu cố công lao cũ mà bà không bị bắt tù mọt gông. Một thời gian sau bà lên thành phố, tìm được đến nhà ông lãnh đạo ấy và suốt ngày réo tên lên mà chửi. Bà đã bị điên, tất nhiên. Bây giờ mỗi lần trốn bệnh viện bà vẫn tìm cách lên đó với mục đích ấy, nhưng người ta luôn đề phòng, vả lại bệnh tình đã nặng, làm được điều này không dễ. Cái tên mụ điên bắt đầu từ đó. Có người đề nghị phong mụ làm Bà Mẹ Anh Hùng. Cũng có người nói phải đưa ra tòa xử tội như một tên giết người...” 

“Còn chính quyền?” 

“Chính quyền thì đưa mụ vào nhà thương điên như ông thấy”. 

Ông Huyền thở dài nói tiếp: 

“Cũng đúng thôi vì còn biết làm gì khác? Thế mà có dạo báo chí làm rùm beng về vụ này, tâng bốc lên mây như tấm gương cách mạng chói ngời. Nghĩ mà sợ. Tấm gương giết con”. 

Tôi cũng thấy sợ nên vội đồng ý khi ông đề nghị về sớm dù bữa nhậu còn dang dở. Cả hai chúng tôi lặng lẽ lủi nhanh như những thằng ăn cắp sợ bị phát hiện. 

Dọc đường, ông Huyền chợt hỏi tôi: 

“Là nhà văn, chắc ông đã đọc Guy de Maupassant?” 

“Vâng. Thì sao?” 

“Thì tôi mượn đoạn kết truyện ngắn Mụ Điên của ông ta để kết thúc câu chuyện mụ điên ngày hôm nay. Nó là một phần, tiếc rằng phần khủng khiếp nhất của chiến tranh mà tôi không muốn nhớ, và “tôi mong con cháu chúng ta sau này sẽ không bao giờ biết tới chiến tranh nữa”. Vâng, ông ta nói nguyên văn thế đấy. 

Nói vậy chứ ông Nghiêm Bảo Huyền bạn tôi chắc vẫn nhớ đến nó luôn. Bằng chứng là mấy hôm sau, khi chia tay tôi ra Bắc, bỗng nhiên ông hỏi: 

“Không hiểu cái ông cán bộ cao cấp kia có lúc nào bị lương tâm cắn rứt không nhỉ?” 

“Chắc là có, - tôi đáp. - Nhưng phải lo việc quốc gia đại sự, những người như ông ta ít thời gian lắm”.


42 Nhận xét

  1. Giải phóng gì đâu nó đánh nhau
    là cho ... cho chủ nghĩa Nga, Tàu
    hy sinh cha, mẹ, anh, em ráo
    con, cháu, ông, bà đáng vào đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Một kết cục quá đau thương .Cầu trời cho người được cứu sống không ngày nào không nhớ đến người mẹ đã hi sinh cuộc đời 2 con người cho ông ta sống.Bi kịch!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu ông, lòng chợt từ bi bất ngờ hả?

      Xóa
    2. Nếu ba` ấy cứ theo quy luật tự nhiên của một con ngươ`i bi`nh thươ`ng thi` đứa bé đã không chết va` có thể ông cán bộ kia bị bắt va` sự nghiệp giải phóng Miê`n Nam không tha`nh công va` đứa bé có thể nga`y nay la` một Philipp Roesler của VN hoặc tệ lắm cũng hơn GS Ngo Bao Chau

      Xóa
    3. Theo tôi, có thể gã cán bộ nầy là cha đứa bé, vì bảo vệ cho bản thân nên vô tình làm đứa bé ngạt thở chết, thêm nữa gã cán bộ cao bay xa chạy không trở về nữa.
      Từ đó bà mẹ vì thương nhớ con, sinh hận không còn muốn giúp mấy thằng cán bộ mất nhân tính và cố gắng chịu đựng, sự hối hận, căm thù không bao giờ quên kẻ đã giết con bà, do đó khi gã cán bộ trở về thăm, hy vọng một chút quà để mong bà mẹ đứa bé tha thứ. Nhưng không ngờ bà không quên và lồng lộn nhào lên bóp cổ gã cán bộ khốn nạn nầy, không trả thù được cho con, vì gã là CB gộc, nên đã làm bà nữa điên, nữa khùng.
      Tôi không nghĩ bà mẹ nầy Không hoàn toàn điên, bà mẹ có lúc tĩnh nên đã trốn và đã kiếm thằng CB (Của Bác) để mắn chưởi.

      Xóa
  3. Lê-Khánh-Phong Đà Nẵnglúc 22:23 23 tháng 3, 2012

    Có lẽ ông cán bộ kia giờ nầy cũng là một trong những cán bộ lảnh đạo đảng & nhà nước .
    Qua bài viết của Nguyễn Bá Tân , tôi nhận thấy ông cán bộ lớn kia cũng còn chút lương tâm để cho bà điên được sống . Có những cán bộ cao cấp trong thời gian hoạt động được nhân dân che giấu va nuôi nấng , khi đã thành công thì họ thủ tiêu để che dấu sự thật và cũng là cách khỏi phải đền ơn đáp nghĩa .
    Trong trường hợp nầy , biết đâu đứa trẻ bị bóp chết kia là con của ông cán bộ lớn với bà mụ điên ! Vì lẽ đó cho nên mụ điên mỗi lần trốn khỏi bệnh viện là tìm đến nhà ông cán bộ lớn kia để chửi bới cái quân bạc tình bạc nghĩa nhẫn tâm giết cả con ruột của mình . Câu chuyện có phần tương tự như mối tình của lảnh tụ Hồ Chí Minh với cô gái người dân tộc thiểu số Nông thị Xuân .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ,Thái Bá Tân biết ông cán bộ cao cấp đó là ai,nhưng vì sự kiện không có bằng chứng cụ thể nên không nói? Hoặc TBT biết rất rõ,nhưng ông cán bộ đó quá cao cấp nên TBT né?Dù sao vẫn hoan nghênh TBT,rất mong tiếp tục được đọc những bài viết như thế này.

      Xóa
    2. Bạn LKP-ĐN viết: "Có những cán bộ cao cấp trong thời gian hoạt động được nhân dân che giấu va nuôi nấng , khi đã thành công thì họ thủ tiêu để che dấu sự thật và cũng là cách khỏi phải đền ơn đáp nghĩa."

      Đó là tên gián điệp Tàu phù Hồ Chí Minh. Chính nó ra lệnh giết bà Cát Hanh Long, người đã nuôi nấng nó và bọn cán bộ đầu não thời còn chui lủi như chuột. Bà Cát Hanh Long là người đầu tiên bị HCM ra lệnh giết chết trong đấu tố Cải Cách Ruộng Đất. Nó giả vờ cho đàn em viết chuyện ra vẻ nó bị cán bộ CCRĐ Tàu phù thúc ép dữ lắm mới làm như vậy. Nhưng thật ra chinh nó là người ra lệnh giết ân nhân của mình. Đọc bài báo "Địa Chủ Ác Ghê" đấu tố bà Cát Hanh Long do chính nó viết với bút hiệu C.B. (Của Bác) mới thấy cái trò nhẫn tâm, thâm độc, và đạo đức giả của nó. Bằng hành động này, nó làm gương cho các cán bộ CS dưới quyền hắn, và Trường Chinh đã noi theo đấu tố cha mẹ mình đến chết. Tại sao nó tàn độc đến thế? Đơn giản vì nó là CS Tàu phù, một tên gián điệp Tàu, nên nó rắp tâm phá nát hết phong tục, đạo đức, kỷ cương của xã hội VN hầu làm VN suy yếu để Tàu phù dễ thôn tính VN sau này. Hãy gõ Google tìm đọc bài báo trên, hãy tìm hiểu C.B là ai sẽ rõ.

      Xóa
    3. Giờ này mà còn nói "lãnh tụ HCM" thì nếu không phải VC nằm vùng cũng là bị tụi CS nhồi sọ nặng...

      Xóa
  4. < Không hiểu cái Ông cán bộ cao cấp kia có lúc nào bị lương tâm cán rứt không nhỉ> <Chác là có... Nhưng vì TIỀN và QUYỀN nên cái ĐCSVN là ĐẠO ĐỨC
    là VÃN MINH này nó có bị cán rứt đâu mà cần phải nhớ .

    Trả lờiXóa
  5. thứa ông Thái bá Tân ví dụ như bây giờ trở lại vào năm 1966 các bà mẹ VN anh hùng vẫn che dấu cán bộ cách mạng trong hang ỗ Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng chồng con , cha mẹ. Chịu tra tấn thà chết không khai. Các bà mẹ VN chưa điên đuợc phong hàm anh hùng chưa hiểu CS là gì đâu

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ vì không biết, sau khi biết thì đã muộn. ngày ấy nếu không có đứa bé, Dân Việt đã "có thể" không khổ như ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ nhỉ! Phải chi ngày ấy bà mẹ bế đứa con đang khóc chui ra, rồi chỉ xuống hầm nói:
      - Nó đây nè!

      Xóa
    2. Nông dân mù chửlúc 05:16 24 tháng 3, 2012

      Có khi nào bà mẹ ấy vừa bế con chui ra thì bị tay cán bộ nằm vùng kéo lại và đưa tay bóp lấy thằng nhỏ cho đến chết không ?Rồi sau nầy nói bà mẹ hy sinh con để cứu lấy cán bộ CS nằm vùng cho tình tiết tuyên truyền dân một lòng vì CSVN ,dù hy sinh các thứ quý nhất trong đời .Chắc chắn là cha cán bộ đó tự tay bóp mủi thằng nhỏ ,nên bao năm người đàn bà ấy đả hận thù nguyền rủa cha cán bộ đó .

      Xóa
  7. Không biết Thái Bá Tân là ai mà viết bài nào cũng thấy rất là thấm thía.
    Bài viết này đặc trị cho những ai còn chưa SÁNG MẮT SÁNG LÒNG.
    ( Tôi là fan của TMH,với ước mong TMH viết những bài viết như thế này,hoặc viết bày tỏ quan điểm với những sự kiện nóng bỏng,như CS bắt con nít học tiếng Tàu v.v...Tôi không có khiếu về thơ,mà phải đọc thơ hoài chán quá.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì đừng đọc ! TÔi cũng chán những từ ngữ cứ nhai đi nhai lại, cả trăm comment gom lại cũng có một mục đích là đả kích chế độ cs, khô khan và chán ngấy, chẳng có một chút sáng tạo nào. Với tôi, thơ, văn hay nhạc là nguồn cảm hứng và cũng là vũ khí lợi hại vì nó thấm sâu vào tận tâm hồn, và cộng sản thì rất sợ điều này.

      Xóa
    2. Vậy "đừng đọc" thử viết đi, coi có tí sáng tạo tối tạo nào không? Nếu không muốn đọc ở đây, hãy mở 700 tờ báo đảng mà đọc cho "sáng tạo".

      Xóa
    3. Gà con mới nở xinh xinh
      Mắt non chưa tỏ phe mình, phe ai
      Mời nhau lên đả lôi đài
      Đá nhau chí chóe cả hai cùng què
      Chi bằng dựa cột ngồi nghe:
      .....

      Xóa
  8. Thật là đáng trách ! Nếu lúc đó "mụ điên" kia đừng bóp mũi con của mình và cứ để cho những người lính VNCH bắt cái tên cán bộ bự đó, thì ngày hôm nay, con bà có thể là một người thành đạt dưới chế độ VN cộng hòa. Vì tôi biết chắc chắn một điều rằng : Cho dù những người lính VNCH có hận thù cộng sản đến cở nào đi chăng nữa, thì cũng không nỡ giết một đứa con nít mới 8 tháng tuổi !
    Bây giờ thì "bà điên" đã sáng con mắt ra rồi đó, sẵn sàng giết đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra, để cứu một thằng cán bộ cs Gộc,và cuộc sống của mụ bây giờ thì sao ? Chỉ là một bãi rác hôi hám, những xác chuột chết và những tiếng khóc than suốt cả cuộc đời còn lại của mụ ta ! Còn những thằng cán bộ sống dưới đáy quần của mụ điên ngày xưa đâu rồi...?! Có lẽ chúng đang bận lo vơ vét của cải đất đai, nhà cửa, tài sản của người dân và tài nguyên của đất nước để tư túi, để vinh thân phì da, để vui say nhầy nhụa bên những thân thể lõa lồ của mấy con điếm hạng sang suốt sáng thâu đêm...Khốn Nạn ! Một lũ súc vật cộng sản khốn kiếp, những con ác quỷ cs mang thân xác con người, không có tâm hồn cũng chẳng có trái tim. Luật trời rất công bằng, lũ ác nhân sẽ bị trừng phạt !!!

    Trả lờiXóa
  9. Y tá vườn 3 Dũnglúc 23:20 23 tháng 3, 2012

    Đau đớn vì những thằng VC được dân nuôi, giấu là những thằng vong ơn bội nghĩa.

    Trả lờiXóa
  10. tôi thấy có người từng làm đĩ để nuôi cách mạng để rồi bây giờ cũng ra điên suốt ngày chửi cộng sản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  11. Quê Hương Ngạo Nghễlúc 00:19 24 tháng 3, 2012

    Nhân vật người đàn bà điên chỉ là một điển hình trong vô số các người đàn bà Việt Nam đã bị hồ và đảng lợi dụng hứa hẹn một cuộc sống sung túc , an bình , hạnh phúc , tương lai rạng rỡ cho con chaú khi " cách mạng " thành công ; Hay nói caćh khác khi hồ và đảng chiếm được đất nước , biến đất nước thành một mảnh đất thuộc về cộng sản quốc tế và người dân trở thành nô lệ của hồ và đảng . Người đàn bà điên đã bị bịp trong cú lưà lưu manh , tàn độc nhất được dàn dựng bởi hồ và đảng trong tấm tuồng bi hài của dân tộc .
    Ai đã phát động chiến tranh " giải phóng " miền Nam ? Ai đầu độc nhồi sọ thanh thiếu niên miền Bắc lòng căm thù để vào Nam hừng hừng chiến đấu tới giọt maú cuối cùng với kẻ thù cũng là người Việt ? Ai cam tâm bán nước cho Tàu để đổi lấy viện trợ súng đạn mang về dầy xeó quê hương mình ? ...... và coǹ rất nhiều nữa .
    Tội ác này của chúng nó . Lũ quỉ tha ma mắt , hám danh , hám lợi . Lũ đểu cáng lưà bịp cả dân tộc . Lũ khát maú cam tâm giết chết triệu triệu người Việt Nam để hãnh diện làm tay sai cho Tàu ....
    Đưá bé kia nêú không bị chính người đàn bà kia " làm cho chết " đã sống và trở thành một công dân tốt trong một xã hội tuy răǹg không hoàn haỏ nhưng đầy nhân bản và tình người tại miền Nam
    Đọc Thaí Bá Tân ai nói những đề taì chiến tranh không coǹ hấp dẫn ?
    Có một chi tiến có lẽ gây tranh caĩ . Đó là các đơn vị tổng trừ bị " rằn ri " thường không làm công việc " càn " Đại đa số những cuộc hành quân của họ là những trận đánh bốc lửa theo chiếnh tranh qui ước thì nhiều .
    Tać giả không phaỉ là người đã sống và lớn lên trong miền Nam ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê Hương Ngạo Nghễ nói hay và chính xác !!!

      Xóa
  12. Người đàn bà điên trong câu chuyện nầy có phải là biểu tượng cho dân miền Nam nói riêng và dân cả nước nói chung trong tình thế hiện tại hay không?

    Trả lờiXóa
  13. Hơn 45 triệu dân ngày nay vẩn là người đàn bà điên đó. nếu không có gì thay đổi thì mấy năm sau chính mình là nhân vật trong câu chuyện của Thái Bá Tân . có khi mình còn ngu hơn "bà điên" đó vì không rút ra kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
  14. Hồi xưa trong Nam co nhiều người dân bị chung lừa bịp lúc nào chúng cần chúng củng má má con con ngọt sớt Sau khi chiếm xong miền Nam thì củng hết má con.Co lần một má cần chứng giấy tờ gặp thằng con kêu ra ngoài ngồi chờ má bèn nổi nóng má chửi tổ cha bay hồi đó nửa đêm bay lại xin má ơi cho con xin bửa cơm tao có biểu chờ không?cở giờ thằng Mỷ còn đây tao chỉ cho nó giết chết cha hết cái lủ bất nhợn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tiếc 1 điều là 2 gã Mác-lê đã nhanh chân "chẩu" sớm,chứ không thì với cái đà này e rằng 2 gã cũng đi thẳng ra...cống Bà Xếp như tay em Gaddafi xứ Bắc Phi mà thôi ! Mẹ kiếp !

      Xóa
  15. Bài này mà viết lúc đang có chiến tranh thì chẳng còn ai muốn chiến tranh nữa cả.
    Bà điên này là một nạn nhân trực tiếp còn gần 90 triệu người dân trong nước cũng là những nạn nhân gián tiếp, nạn nhân của một chế độ vô nhân, côn đồ, hèn với giặc, ác với dân :))))

    Trả lờiXóa
  16. Lần này thì tôi phải đọc đi ,đọc lại bài viết của Thái Bá Tân đến mấy lượt.Dù cho câu chuyện có thật, tôi không nghĩ người đàn bà đó có dụng tâm phải giết con để cứu người, chỉ vì sợ đứa bé khóc nên bà ta phải bịt miệng đứa trẻ cho nó khỏi phát ra tiếng khóc , nhưng trong lúc quá căng thẳng bà ta đã vô tình giết chết con mình. Một chi tiết nữa , đã điên mà tìm biết được nhà của tên cán bộ ngày xưa để chửi thì bà ta có thực sự điên hay không?hay khi tìm nhà để chửi bà ta vẫn còn tỉnh táo?
    Và như Quê Hương Ngạo Nghễ đã viết , người lính rằn ri không bao giờ đi càn.

    Trả lờiXóa
  17. Học tập đạo đức cũa báclúc 08:45 24 tháng 3, 2012

    (Sau đó bọn lính bỏ đi. Ông cán bộ được cứu thoát, nhưng bà ta từ chối không giấu ông ấy trong nhà nữa. Cũng chẳng che giấu ai thêm từ đó).(trích)

    Bà ta từ chối không giấu ông ấy trong nhà nữa và quyết đinh không che giấu ai thêm từ đó nửa. Nghĩa là bà ta rất căm hận vì mất con do đó chúng ta có quyền tin rằng chính thằng cán bộ nầy đã giết con cũa bà.

    (Rồi suốt mười năm trời bà ta câm lặng như người vô hồn, vô tri giác. Cho đến một hôm, khoảng mấy tháng sau giải phóng, ông cán bộ kia quay lại thăm hỏi ân nhân mình với rất nhiều quà cáp. Lúc này ông ta đã là một nhà lãnh đạo lớn ai cũng biết tên. Vậy mà con người câm lặng vô hồn ấy bỗng dưng nhảy xổ vào cấu xé, bóp cổ ông ta, khiến mấy người đi cùng xông vào cứu rồi đưa ra ô tô đi luôn. May chiếu cố công lao cũ mà bà không bị bắt tù mọt gông. Một thời gian sau bà lên thành phố, tìm được đến nhà ông lãnh đạo ấy và suốt ngày réo tên lên mà chửi. Bà đã bị điên, tất nhiên. Bây giờ mỗi lần trốn bệnh viện bà vẫn tìm cách lên đó với mục đích ấy, nhưng người ta luôn đề phòng, vả lại bệnh tình đã nặng, làm được điều này không dễ).(trích)

    Chi tiết nầy không còn nghi ngờ gì nửa thằng cán bộ đó là cha cũa đưa bé và chính y là tình nhân cũa bà, giết con từ đó nên bà hận thù thằng cán bộ nầy lắm. Bà không điên đâu mà bà chỉ căm hận

    Trả lờiXóa
  18. Thái Bá Tân viết thể loại này là khỏi chê, lời văn như tiếng ca thán trong đêm, rất nhân văn, bái phục, bái phục, chúc tác gỉa khoẻ, thân ái

    Trả lờiXóa
  19. Câu chuyện thương tâm quá ! Thái Bá Tân thật có văn tài. Chỉ ở Việt Nam mới có những câu chuyện như thế này và tôi tin rằng còn rất nhiều chuyện tương tự khác.
    Người dân miền Tây đa phần sống chơn chất, suy nghĩ đơn giản và yêu nước trong sáng không vụ lợi. Bọn ma CS biết rõ điều này, nên uốn lưỡi cú diều mị dân lành và kéo dân lành về phe của chúng.
    Bọn CS làm tốt điều đó được là vì xuất thân bọn chúng cũng là bọn lao động làm thuê kiếm sống, ít học nên chúng rất rành tâm lý người dân lao động miền Tây.

    37 năm sau, vở kịch hạ màn. Dân miền Tây tỉnh ngộ, thì ra mình đã giúp sức cho lũ quỉ sứ mặt người. Ân hận thì chuyện đã rồi. Nhưng cái quả báo vì ngây thơ chính trị mà giúp sức cho lũ quỉ thì còn đó :
    Đất bị cướp, gạo bị ép giá làm hoài mà vẫn nghèo, con cháu vẫn nghèo, gái lớn lên thì mộng bỏ xứ để lấy chồng nước ngoài, trai lớn lên thì làm công sống qua ngày, giải trí bằng hơi men. Cuộc sống bế tắc . Nhưng họ có lỗi gì ?
    Lúa gạo miền Tây nuôi sống cả nước và xuất khẩu. Phước báo này lẽ ra họ phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn hẳn các miền còn lại của đất nước mới đúng nghĩa. Hay là ông trời muốn thử thách dân miền Tây và cả dân VN, chừng nào mà họ còn chưa trưởng thành về chính trị ? Và liệu quả báo như vậy đã đủ chưa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận định và câu hỏi đặt ra hay!

      Xóa
  20. mình có một bà dì, (em bà ngoai)là mẹ việt nam anh hùng vừa qua đời năm nay gần 90 tuổi,mấy năm trước khi bà còn khỏe,bà chữi rủa lũ cộng sản không còn gì đễ nói,có lần tôi hỏi bà,nếu quay lại trước 75 bà có nuôi và che dấu tụi ma quỷ cộng sản nữa không?bà đáp,trước đây tao biết lũ đầu trâu mặt chó ăn cháo đái bát này sớm,thì tao cho nó ăn quần q,,,đàn bà,rồi đập đầu từng đứa một, kêu cảnh sát saigon bắt không còn một thằng./.

    Trả lờiXóa
  21. Khủng khiếp
    http://huongvixuquang.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  22. Chuyện như vậy thì nhiều. hầu như ở tỉnh nào cũng có. Chỗ tôi ở cũng có một chị như vậy, nhưng may mắn hơn. Không nêu tên nhưng mấy năm trước, chị làm ở công ty vệ sinh môi trường tỉnh Khánh Hòa. Sau này còn lấy chồng và sinh được 3 đứa con nữa. Ông cán bộ đó bây giờ vẫn còn sống, nhưng chỉ là phó chủ tịch tỉnh và cũng hưu trí được hơn chục năm rồi. Chủ đề này để các nhà văn khai thác thì nhiều chuyện cảm động và đau đớn lắm chứ không đơn giản như mây dòng của nhà văn Thái Bá Tân.

    Trả lờiXóa
  23. Nếu lương tâm cắn rứt thì tên "tên lãnh đạo" kia ko bỏ lên xe đi thẳng và để người ta đưa người phụ nữ đó vào nhà thương điên. Tên "lãnh đạo" kia chắc chắn ko có chút trí não hay lương tâm gì đâu.
    Đọc thấy thật đau lòng cho những số phận tương tự người phụ nữ trên quá :(
    CS là 1 lũ được đào tạo để biến thành những ác quỷ vô lương tâm.

    Trả lờiXóa
  24. nguoi co chi so IQ thaplúc 19:05 24 tháng 3, 2012

    Bà Thứ mẹ VN anh hùng mà Đảng cộng sản VN đã phong cho bà cũng là một ví dụ.Một bà mẹ đã nhẫn tâm đẩy 9 người con của mình ra trận để rồi chết thảm,dù sự hy sinh của chín đứa con để bảo vệ cái gì ,thf bà ta cũng không xứng đáng là một bà mẹ bình thường..Bà ta chỉ đáng là một cái máy sản sinh ra các liệt sĩ mà thôi.Một người được coi là mẹ thì phải biết hy sinh tất cả,kể cả tính mạng của mình để bảo vệ sự sống ,bảo vệ sự an toàn cho những đứa con của mình.Tôi thực sự kinh tởm những loại bà mẹ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước Việt Nam là của người Việt Nam
      Người Việt Nam nhân ái vị tha,nghĩa khí, cao thượng.
      Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
      - Tàu xâm lược giết hết đàn ông, đàn bà nỗi lên giết giặc.Như Hai bà Trưng , Bà triệu, Bùi thị Xuân...Và Bao anh hùng liệt nữ khác... Được lịch sử ghi công.
      - Giặc pháp đến cướp nước : Toàn dân chống pháp, Nhật đến toàn dân chống Nhật.Mỹ đến chống Mỹ đó là bản chất ái quốc của dân tộc ta. Thà hy sinh chứ không chịu mất nước.
      Tinh thần chống ngoại xâm là sẵn sàng hy sinh tất cả.
      - Từ đó lịch sữ ngày càng dày thêm những tấm gương oanh liệt, trong đó là tập hợp những chi tiết bi hùng sẽ được ghi nhận, không lên án không khuyến khích nó tự nhiên như một phản ứng từ trong trái tim dân tộc của mỗi người.
      Từ những hình ảnh của BÀ MẸ trên, những người thừa kế vinh quang ngày nay phải sống sao để không phải xót xa ân hận, sống không thẹn với lương tâm để biết rằng trong ta vẫn có trái tim người mang giòng máu VIỆT NAM.

      Xóa
  25. 01 điểm cho câu chuyện kết thúc có hậu cho quân cộng sản. Nếu sự hy sinh của người mẹ vì một đất nước tự do, dân chủ thật sự thì sự hy sinh ấy vô cùng quý báu. Nơi suối vàng đứa trẻ cũng vui lòng đầu thai kiếp khác. Riêng bản thân người mẹ cũng vơi bớt phần nào dằn vặt, đau thương, lương tâm cũng không bị dày vò đến phát điên. Có phải chăng đó là ý nghĩa tất yếu của câu chuyện.
    Đêm này nữa là bao đêm con khóc
    Tự hỏi lòng sao mẹ giết con
    Giết con cứu lấy nước non
    Sao mẹ lại phải héo hon thân gầy?

    Sao mẹ nỡ, ôi bàn tay mẹ
    Nâng niu con mỗi sáng mỗi chiều
    Cũng đôi tay ấy con yêu
    Giết con mẹ đã làm điều bất nhân

    Con yêu mẹ đến vạn lần
    Này bầu sữa ngọt trắng ngần thơm tho
    Này hơi ấm mẹ truyền cho
    Này lời ru trắng cánh cò đồng xanh

    Mẹ ơi sao mẹ nỡ đành
    Lìa tình mẫu tử con thành ma trơi
    Hồn con vất vưởng khắp nơi
    Nhớ thương mẹ lắm mẹ thời biết không
    Nhưng xin mẹ chớ bận lòng
    Hãy vui tận hưởng chiến công lẫy lừng
    Mẹ ơi "còn đảng còn mình"
    Xin mẹ tỉnh trí đừng khùng mẹ ơi!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn