Hồ Lan Hương - ...Và có dễ gì bỏ sức lao động, hay chất xám chân chính ra để kiếm vài triệu, hay vài chục triệu đô trong thời gian nhanh thế? Ngoài trừ mua dê bán chó, lấy mỡ nó xào nó, lấy cái quan hệ lobby cấp cao để kiếm lợi nhuận siêu khủng khiếp như vậy, và để đồng tiền trong túi quan có thể sinh đẻ thì đương nhiên phải có đám cào cào, bọ ngựa ấy nhảy ra rửa sạch quay vòng vào bất động sản hay những dự án sẽ thu tiền mệt mỏi vì đếm... Cái kiểu giàu xổi từ phá rừng, múc dầu lên bán, đào lấy tài nguyên của cả một đất nước bán đi lấy tiền bỏ túi riêng đang là một cách làm tuyệt diệt cả một dân tộc, chứ chả phải giàu có gì. Bởi thế ở Việt nam không có người giàu - mà chỉ có những thằng lắm tiền nhờ thời cuộc...
*
Giàu như Bill Gate , giàu như Buffee Warren, Hay tay chủ Huyndai, hay chủ các tập đoàn lớn ở Nhật, Mỹ, Âu....Nhìn theo dòng lịch sử và thời gian họ giàu bởi khối óc, chất xám và kinh doanh sản xuất đúng nghĩa.
Người giàu Việt Nam thì sao?
Những người đã từng sống ở miền Bắc đều biết, sau mấy cuộc cải cách tất cả đều nghèo như nhau, tất cả đều chui vào những cái hũ nhét nhau như chượp mắm và những bữa ăn chỉ có muối, may mắn có chút muối vừng ăn cơm độn. Thịt hay cá đều là những món ăn xa xỉ, quần áo tem phiếu đồng loạt, cho dù ai có tiền cũng chẳng mua nổi những món ngon vật lạ bởi tất cả đều là tem phiếu. Bọn làm thương nghiệp chỉ có thức ăn ngon hơn một tí, gạo nhiều hơn một tí, quần áo dôi dư một tí- đã được dân định nghĩa là người giàu rồi.
Và duy nhất có một con đường để tìm tương lai hơn tí là đi tu nghiệp, nghiên cứu sinh ở mấy nước xã hội chủ nghĩa để kiếm chút chênh lệch lận lưng mua chút gì cho gia đình, tranh nhau từng xuất giống như chó giành cứt...( Ngày xưa chó ở ngoài bắc ít được ăn cơm mà chỉ toàn ăn cứt là chủ yếu).
Còn như bọn con cháu của Trường Chinh, Lê Duẩn..vv... và vv, thì chúng chưa hề biết đến đói là gì, bởi tiêu chuẩn Tôn Đản thì ê hề thức ăn ngon vật lạ, kể cả nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ cho những cái mõm sói đang nắm quyền sinh sát. Chuyện này thì mình biết rõ vì có thời gian ở cạnh nhà quan to, mình hay được chúng chia cho mấy khúc bánh mì kẹp thịt hảo hạng vì có công giải bài tập cho chúng. Trong khi đó, nếu có một hào xôi vừng đã là bữa sáng hoành tráng với bọn nhóc tụi mình.
Chỉ cần một cú điện thoại là hải quan sân bay phải gật đầu để con cháu mấy thằng lớn xách hàng va li vàng, tiền ngoại, đồng hồ đem từ nước ngoài về lọt qua cửa khẩu êm thắm - chúng đi mua sắm toàn đồ xịn ở những cửa hàng xịn bên Đông Âu thời bấy giờ - mình được nghe kể thế và hiểu ra là à, dân con quan chúng nó giàu. Hỏi giàu ra sao, mình chả biết đường giải nghĩa.
Đùng một phát chúng thắng miền Nam và đất nước hòa thành một - và mình theo cha vào Sài gòn, mình mới biết à thì ra trong Nam giàu quá - thịt cá ăn thoải mái, được ăn cơm không độn, lại còn có truyền hình để xem, quạt máy mỗi phòng đều có... nhưng mình cũng vẫn chưa biết đến vàng, đến xoàn, đến nữ trang là cái gì... chỉ biết nhà to đùng vật vã mà có vài người ở, lại còn có người giúp việc. Mình cứ tròn xoe mắt mà xem dân tình giàu theo cái mình hiểu như thế. Vui chưa tày gang - cải tạo tư sản mại bản, cải tạo tư sản dân tộc, cải tạo công thương xảy ra, người người lại xếp hàng mua theo tem phiếu- còn con cháu các sói lớn sói nhỏ chúng vẫn sứớng (Bạn học chung mình môt năm là con gái MCT).
Năm 90 đổi mới- sản xuất cái gì, làm ra sản phẩm gì để mà có hai mươi năm thôi, có kẻ giàu, giàu đến nỗi tiền xài bốn đời cũng không hết, hoặc giàu tới nỗi con gái của ông Lớn cỡ trung trung bay vào Sài gòn buổi sáng để kịp mua, gắn xoàn cái bộ vòng, nhẫn bông tai hột xoàn chỉ trả bằng một vali samsonite tiền đô mới cứng rồi bay ra HN ngay để kịp sáu giờ chiều tiệc sinh nhật. - mình chỉ là một con sẻ nhỏ vô tình ghé tới mà thấy va li tiền đô đầy nhóc chuyển vào trong cho máy đếm.
Chiều dày hai mươi năm của kẻ làm giàu nó bộc phát quá nhanh nên bản thân kẻ giàu không kịp học được chữ sang- mà chúng chỉ học được chữ sành điệu!
Và có dễ gì bỏ sức lao động, hay chất xám chân chính ra để kiếm vài triệu, hay vài chục triệu đô trong thời gian nhanh thế? Ngoài trừ mua dê bán chó, lấy mỡ nó xào nó, lấy cái quan hệ lobby cấp cao để kiếm lợi nhuận siêu khủng khiếp như vậy, và để đồng tiền trong túi quan có thể sinh đẻ thì đương nhiên phải có đám cào cào, bọ ngựa ấy nhảy ra rửa sạch quay vòng vào bất động sản hay những dự án sẽ thu tiền mệt mỏi vì đếm.
Bây giờ mọi người đều nhìn thấy rõ, những kẻ tiêu tiền vô tội vạ đều nợ cùng mình từ đại gia thủy sản, Quốc. C, hay bầu Đực vân vân... kẻ nợ ít cũng vài trăm tỷ, nợ nhiều lên cả ngàn - đồng tiền tự dưng nhảy vào túi từ những quan hệ bất chính thì kẻ đó chúng cũng xả tiền như giấy lộn thôi làm gì biết đến cái đạo đức xài tiền?
Cái kiểu giàu xổi từ phá rừng, múc dầu lên bán, đào lấy tài nguyên của cả một đất nước bán đi lấy tiền bỏ túi riêng đang là một cách làm tuyệt diệt cả một dân tộc, chứ chả phải giàu có gì. Bởi thế ở Việt nam không có người giàu - mà chỉ có những thằng lắm tiền nhờ thời cuộc.
Bỗng dưng tới đây lại nhớ câu chuyện thằng bán táo... mơ làm giàu... bán một quả lời thành hai, hai thành bốn và ba hôm sau bỗng dưng bà cô chết để lại cho một gia tài mấy triệu đô - thế là thành giàu... nhờ bán táo.
Kẻ giàu sang kiếm tiền gian nan - khi chi ra, đắn đo lựa chọn. Kẻ lắm tiền hợm mình quăng tiền ra như núi để rồi trở thành hành khất cũng chẳng bao xa - Gương Minh Phụng còn đó... chỉ bó chiếu mà chôn.