Nhật ký mở những ngày tháng 3… cười không nổi - Dân Làm Báo

Nhật ký mở những ngày tháng 3… cười không nổi

Nhạc sĩ Tô Hải - Ngày 14 tháng 3/2012

Buồn bực, căm giận, tủi nhục chưa từng thấy!

Không thể nào con cháu chúng ta, trăm đời sau, ngàn đời sau lại không thể không tổ chức cái ngày quốc vinh và cả quốc nhục 13 tháng 4 này…

Cùng với thời gian, với phương pháp bịt mồm báo chí, truyền thông, nhằm “dìm sâu đáy biển” sự hy sinh của 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam ở Trường Sa suốt 24 năm qua… , những kẻ coi những đứa giết người mình, đồng bào mình, binh sĩ mình... là đồng chí bốn tốt tưởng thời gian sẽ xóa đi hết thảy....

Nhưng, trái lại, mỗi năm, nỗi căm hờn, đắng cay vì không được công khai thương tiếc những anh hùng liệt sỹ của đất nước càng sục sôi hơn, đặc biệt năm nay chuyện hải quân Việt Nam Cộng Hòa với cái tên Ngụy văn Thà đã được công khai khắp nơi và đã đi cả vào thi ca, vào tâm khảm của những lớp trẻ bị nhồi sọ cả chục năm trời bởi những tài liệu nói láo, nói láo và… nói láo!!!

Nhưng riêng năm nay, nỗi cay đắng, đớn đau và nhục nhã lại được nhân lên bội phần do một hành động liều lĩnh, quyết liệt và phải nói thẳng là ĐẠI NGU XUẨN khi đã ra lệnh cấm cuộc tổ chức kỷ niệm sự hy sinh - bị cố tình dìm trong dĩ vãng này - vào giờ phút chót, khi mà mọi sự tổ chức đã được hoàn chỉnh.

Đứng ra tổ chức là những cựu chiến binh thuộc Tổng Công Ty Dầu Khí cùng một loạt các tổ chức có uy tín (có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng của các ông ấy), có sự thông qua của Bộ Tư Lệnh Binh Chủng Hải Quân và được Bộ Tự Lệnh quân đoàn 4 đóng ở Cam Ranh lo hết mọi việc cờ đèn, kèn, trống cũng như nơi ăn chốn ở cho cả hàng trăm cựu chiến sỹ Trường Sa, lần đầu tiên về gặp lại nhau.

Kinh phí, tiền tặng các cựu chiến sỹ Trường Sa khó khăn cũng đã sẵn sàng….

Cứ tưởng tượng ra cái cảnh hội ngộ này thôi cũng đã thấy cảm động muốn ứa nước mắt. Vậy mà cuối cùng …..Tất cả phải xếp lại vì… “trên không đồng ý”!

Trên là ai mà to hơn cả Tư Lệnh một binh chủng Hải Quân? Hỏi tức là trả lời!

Nhục! nhục hơn con chó một nước!

Được tin này, mình gọi điện báo tin buồn ngay cho ông bạn già sống sót đồi A1. Ông như phát điên: “Cái lũ này sao có thể Ngu đến thế cơ chứ! Chạm vào cả cái lòng tự ái dân tộc Việt Nam rồi mà chúng không hề sợ hay sao?”…

Mình đế thêm: “Chúng sợ đếch gì ai! Trong tay có cả hơn ba trăm tướng với đầy đủ phi cơ, tầu ngầm chúng sẵn sàng ra tay ngay với ai không nghe chúng chứ bố bảo không dám đụng đến cái lông chân những kẻ đang giao cho chúng nhiệm vụ giữ vững khu tự trị Việt Nam này !”

Ngày 15 tháng 3/2012

CHỈNH-CHỈNH, ĐỐN-ĐỐN... CŨNG VẪN CƯỜI KHÔNG NỔI!

Vậy là, sau một tuần, trở về từ cuộc họp chớp nhoáng, việc chỉnh đốn đã được công khai ra mắt bằng những cái tít to tổ đùng trên các tờ báo nhớn! Tưởng rằng các ông ấy sẽ làm đúng như chỉ đạo của Bộ Chính trị của các ông ấy là: “Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới noi theo. Ở Trung Ương, tập thể Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư kiểm điểm, tự phê bình trước, cá nhân ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư kiểm điểm tự phê bình, phê bình sau….”

Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy có một tin gì “nói đi đôi với làm” cả… Tất cả các ông to đều chia nhau đi các tỉnh giảng dạy, chỉ đạo việc chỉnh đốn cho cấp dưới rất chi là tốn sức, tốn giấy, tốn nước bọt, tốn công bộ xậu quay phim, chụp ảnh, báo chí, truyền hình và tốn… xăng!

Và đến ngày 15 tháng 3 thì nghị quyết 4 và "19 điều cấm" lần đầu tiên mới chính thức được áp dụng để thi hành ở trường hợp hai ông “to làng nhàng” (nhưng do Ban Bí Thư quản lý) mà nhân dân thì…đã quá quen mặt vì tai tiếng nổi như cồn cả gần năm nay. Đó là hai ông Cao Minh Quang, thứ trưởng Bộ Y Tế và Lữ ngọc Cư, phó bí thư kiêm chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc được chọn lọc để đưa ra làm “hình mẫu”! Người ta đã chỉ đạo báo chí có viết công khai về sự suy thoái của các ông ấy thì…nhẹ hều… Riêng cái mục "khai man văn bằng" của ông Quang thì người ta lại mới “sáng tác” ra một cụm từ mới: “Tiền tiến sỹ” chứ không phải là “phó tiến sỹ” vì nếu cái bằng Licenxiatexamen của Đại Học Usala (Thụy Điển) cấp cho ông có nghĩa là “trên thạc sỹ hoặc là “tiền tiến sỹ” chứ chưa phải là tiến sỹ”… thì cả nước này có hàng vạn tiến sỹ mà chỉ có bằng candidat (ứng viên tiến sỹ), thậm chí chưa có cả bằng Tú Tài chứ chưa nói gì đến Thạc sỹ, được đi học Liên Xô (do chiếu cố thành phần). Dùng chữ “tiền” thay chữ “phó” ở đây quả là một sáng tạo để chạy tội cho kẻ nào đã một đêm "cất nhắc" cả vạn người lên thành tiến sỹ bất cần luận án, bất cần công trình được thông qua bất cứ một hội đồng nào!

Cười khinh!

Riêng về ông Quang, sau khi đọc xong “tội” của ông được công khai hóa thì đúng là ông chỉ có 2 cái tội về… đạo đức!

1- Làm cấp trên mà lại đi vay tiền cơ quan cấp dưới dù không có lừa đảo, giựt nợ, kiện cáo gì nhưng như thế cũng “Không tế nhị chút nào!”.

2- Không khai là “trên thạc sỹ tiền tiến sỹ” mà lại “ăn theo” các ông candidat ở Nga về hoặc trên Đại Học ở các nước XHCN về được nhà nước công nhận là Tiến sỹ không cần có luận án gì tuốt luột thì đúng là…quá…ngây thơ con bìm bịp!

Thế thôi! Chẳng còn những chuyện mua bán thuốc gây nghiện, gây ngộ gì như báo chí từng phanh phui nữa...

Kỷ luật ư?: CẢNH CÁO!

Còn cái anh chủ tịch Lư ngọc Cư, từ miền xuôi lên lãnh đạo miền núi thì chỉ là mắc “tội” hướng dẫn các thủ tục trồng cao su trên đất nông nghiệp chưa thật sự phù hợp với quy định… “để hàng ngàn người dân thị trấn Krông Năng và xã Ea Hồ kéo nhau ồ ạt đi phá rừng”… Ngoài ra cái chuyện “để vợ mua đi bán lại nhiều nhà đất, không báo cáo đầy đủ việc làm trên của vợ với tổ chức Đảng thì….CHỈ “vi phạm quy dịnh những điều đảng viên không được làm”!!! Cho nên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Lữ Ngọc Cư bằng hình thức…. CẢNH CÁO nốt!

Y hệt chuyện Tiên Lãng! Khuyết điểm do nắm không vững chính sách!

Đọc xong tờ “Tuổi trẻ” ngày 15 tháng 3/2012 về cái vụ chỉnh đốn này thì mình tự thấy: Nhận định về cái nghị quyết 4 này sẽ “chẳng đi đến đâu”, “Tất cả sẽ là “Không chết con ma nào, trừ chết dân mà thôi” của mình, cho đến phút này, vẫn đúng! Tất cả chỉ là một vở hài kịch rẻ tiền mà kẻ sáng tác, đạo diễn (và cả một số khán giả căng mắt trông chờ trò mới, mảng miếng mới), chẳng qua chỉ là trò láu cá trẻ con cũng chẳng thể cười được!

***


Ngày 16 tháng 3/2012

CÒN NHỮNG CHUYỆN LỚN DÍNH TỚI MẤY “ÔNG TO”?

Phải công nhận là sau khi có chỉ đạo, báo chí chưa bao giờ tung hê ra hàng chục vụ bê bối hàng ngày thoải mái tràn ngập các trang như cả tuần nay...

Nào là lợi dụng chức vụ ăn hối lộ, nào là chia chác ruộng đất cho người thân, nào là lừa đảo, móc ngoặc lấy tiền ngân hàng cho bọn “kinh doanh ma” vay,..nào là giả mạo giấy tờ, kinh doanh thiếu thuế, trốn thuế…Có ngày đếm được trên một tờ VTVNews tới 16 vụ đáng ra phải vô tù tắp lự nhưng đọc kỹ thì toàn là những tên Cột, tên Kèo với những chức danh chỉ như bọn thư lại ở cửa quan xưa như Nguyễn văn Mĩa Trưởng Phòng Môi Trường Huyện Trần văn Thời, Lê Thanh Dư, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Đầm Dơi… “To” nhất có lẽ chỉ là Bùi Thanh Hồng, “nguyên chánh văn phòng” tỉnh Bạc Liêu….Còn lại đều chỉ là bọn sai nha hạng bét ở các địa phương. Tuyệt không thấy một ai “to” bằng 2 "vị" Cư-Quang cả!

Ngay những vụ có thể dính chùm tới cả các “nhóm lợi ích” mà báo chí đã nêu ra như:

- Vụ 6 tỉnh báo cáo láo khai vống lên để nhận tiền cứu trợ trận bão lụt năm 2009, để đến nay không giải ngân nổi cũng chẳng ai dám chỉnh hoặc đốn cả!

- Vụ 200 cán bộ dùng bằng cấp giả. Là những ai? Đã kiếm chác được gì nhờ những giấy tờ, bằng cấp giả đó? Cũng lặng lẽ như tờ! Phê và tự phê chắc còn phải đến…hết nhiệm kỳ!

- Vụ EVN, Vụ Đại Học chống người thi hành công vụ, vụ đường giây thi hộ cho các cán bộ, vụ…đủ thứ…Có lẽ phải chờ đến Khóa XII với các thứ nghị quyết 6, 7, 8 luôn?

Trong khi đó:

NHÌN RA THẾ GIỚI

Mới hay rằng: Cũng chính cái thời gian ở Việt Nam đang triển khai nghị quyết chỉnh đốn Đảng thì họ, chẳng cần nghị quyết, nghị quác gì, chẳng cần hội nghị, chỉ đạo chỉ điếc gì mà mọi việc tiêu cực của nước họ được giải quyết nhanh chóng quyết liệt và nhẹ êm chưa từng thấy!

Thì ra tất cả từ Âu sang Mỹ, thời gian này là thời gian nhiều nước sắp bầu cử! Người dân đòi hỏi gì? Ai làm gì để dân kêu ca? Ai sẽ chiếm được lá phiếu của Những Người Chủ nhân Ông đất nước phen này? Tất cả đều phải công khai, minh bạch… Chỉ một chuyện để xăng tăng giá lập tức tổng thống Obama đã bị mất tín nhiệm, từ 50% xuống 46%!

Không có biện pháp để an dân thì lần này…mời anh xuống! Đơn giản thế thôi!

Anh có sách lược cắt bớt lương hưu? Anh có kế hoạch tăng học phí trung học? Hay định xây thêm một nhà máy điện hạt nhân? Hay đang định cắt bớt an sinh xã hội? Nhân dân sẽ dùng lá phiếu để “cho” anh được lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ hay cho anh về vườn, không một chính sách bảo lưu quyền lợi tinh thần cũng như vật chất (xe cộ, nhà cửa, người hầu kẻ hạ lúc đương chức, đương quyền) như ở cái xứ mình!

Còn đối với chuyện tham ô thì chỉ cần đầy đủ tang chứng, không giải thích nổi đồng tiền nào? từ đâu ra? đường nó đi ra sao? đã làm cho gia đình anh, họ hàng con cái anh có những tài sản kếch sù thì…a-lê hấp vào tù!

Thời gian qua cũng là thời gian có nhiều tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng bị dính chấu hàng loạt phải từ chức, cách chức, miễn nhiệm suốt từ Âu sang Á mà điển hình và gần gũi với các cấp lãnh đạo VN hiện nay nhất là nguyên tổng thống Philippines Gloria Aroyo! Cả vợ chồng và 2 cán bộ cao cấp cùng thời đã vào nhà giam, chờ ngay ra tòa!

Đáng chú ý hơn nữa là ở ngay cái nước có Đảng Cộng Sản không theo chủ nghĩa Mác-Lê ngay sát ta là nước bạn 4 chữ vàng khè thì mình càng thấy: Võ Tầu quả là nhiều tuyệt chiêu thật! Chẳng cần nghị quyết gì mà một trong những cái tên nổi bật nhất trong lớp lãnh đạo sắp tới bị “trảm” ngay lúc về họp đại biểu Quốc Hội.

Đó là nhân vật Bạc Hi Lai, khét tiếng là thuộc phe “thái tử đỏ”, “cách mạng thứ thiệt”, con của Bạc Nhất Ba, nạn nhân của “cách mạng văn hóa”... cai trị cả một tỉnh rộng lớn tới 82.300 km2 với 31 triệu 4 dân số…Sau khi phát động phong trào “hát nhạc đỏ”, “diệt bọn đen”, liền ngay đó là bắt đến 2.000 đảng viên cũng như quần chúng, mà nổi bật nhất là việc xử tử tên giám đốc sở Tư Pháp Trùng Khánh với hai tội hiếp dâm và hối lộ! Bạc thồng chí tưởng phen này lên như diều cùng các vị “Thái tử đỏ” khác. Vậy mà, ngay khi chuyện trảm Bạc Hy Lai được Ôn Gia Bảo thông báo chính thức với lời cảnh cáo “tình hình có thể sẽ có một cuộc cách mạng văn hóa mới” trước quốc hội thì, ngay hôm sau, báo “Cầu Thị” của T.Ư Đảng CS TQ bỗng dưng công bố một bài nói chuyện đằng đằng sát khí từ tháng 3/2012 ở Trường Đảng của Tập Cẩn Bình, người sẽ tiếp quản vai trò của Hồ Cẩm Đào:

Đọc những dòng sau đây của Tập, có ai tin được Bạc Lai Hy lại là người bị “xịt” trước hết!

“Đảng cộng sản trung quốc là nơi tập trung những phường giá áo túi cơm cần trong sạch hóa” hoặc:

“Thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên với mật độ khác nhau…..”

Cứ tưởng như phen này các ông Bạc, ông Tập sẽ làm được một cuộc cách mạng gì đó mới ….Thế mà… Chính những người đang nắm quyền lực, những người từng nhiều lần hô hào “cần thay đổi thể chế chính trị cho kịp thay đổi về kinh tế” lại ra tay nhanh chóng chặn đứng những gì Bạc Lai Hy đã dám làm khác Trung Ương! Khác với các tỉnh miền Đông lúc nhúc tỷ phú thậm chí có cả một “làng vợ bé” của các quan tham ở ngay Thẩm Quyến mà các nhà báo phương Tây đều phải “sốc” về sự xa hoa đến cùng cực của các cô bồ nhí sẵn sàng nằm khểnh, tắm nước hoa Chanel No5, chờ các quan chiều tối về “làng”.

Vậy là, sau vụ Trần Lương Vũ, bí thư Thượng Hải bị trảm và hiện còn ngồi tù vì tội nhận hối lộ, Bạc Lai Hy, sẽ thế nào đây những ngày tới hay biến mất trong không gian như truyền thống dã sử Tầu!

Mình chả thích gì ba cái âm mưu diệt nhau như ngóe qua các đời vua Tầu đến thời Mao, thời Đặng. Tuy nhiên mình cũng chẳng ưa gì cái thói “hòa cả làng”, “cùng ăn cùng chịu”, “đóng cửa bảo nhau” của các ngàì lãnh đạo nước ta. Và thiệt tình, mình mong trong bọn họ, sẽ có người học hỏi các đồng chí đàn anh của họ, quật hẳn mấy cái tên cụ thể nào đó ra trước triều đình cũng như trước bàn dân thiên hạ xem thế sự sẽ ra sao? Biết đâu trong thời loạn lại chả xuất hiện được anh hùng?

Bằng không thì: xem họ oánh nhau cũng xướng cái con mắt, mát cái lòng dạ căm giận sôi sục bấy lâu!

Còn hơn là cứ phải chứng kiến mãi những vở tuồng hài, cười không nổi dài dài thế này!

Xem chừng cái mơ ước “đục nước béo cò” này của mình cũng sẽ chỉ là mơ…hão! Vì điểm mặt nước mình chẳng có một “TẬP-BẠC-HỒ-ÔN” nào! Toàn là những anh “chẳng biết mình là ai” thì còn biết ai tốt? ai xấu? ai đúng? Ai sai? Để rồi theo ai làm cái gì cho ai ? nhằm mang laị lợi ích cho ai chứ!

Và bỗng dưng mình phì cười... cười cho thế sự, cười cho chính cái thằng mình!

Và cười để xóa đi nỗi buồn do những vở hài kịch rẻ tiền nó đang làm mình muốn khóc!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo