Việt Huy - Theo tin tức loan tải trên các mạch truyền thông chính, đảng CSVN đã quyết định xúc tiến việc xây 14 nhà máy điện nguyên tử tại VN trước 2030 với một hợp đồng xây 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã ký kết dự trù khởi công năm 2014. Việc này đã khiến một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên thế giới đã phải lên tiếng lo ngại vì khả năng bảo toàn năng lượng nguyên tử của VN rất thấp vì nhiều nguyên do và sẽ dẫn đến những thảm họa hạt nhân.
Chúng ta hãy nghĩ xem:
· Ở một đất nước nơi mà tham nhũng, hối lộ được (phải) chấp nhận như là “cách hành xử cần thiết” ở khắp mọi lĩnh vực của xã hội, luật pháp thì không bảo vệ được công lý, lương tâm, trách nhiệm quản trị có thể mua bán, “định hướng” tiến lên “tư bản đỏ” của các “nhóm cầm quyền” sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống của người dân, cho đến cả tài nguyên và cả Tương Lai Dân Tộc thì không thể bảo đảm được an sinh cho ai cả, bao gồm cả mạng người ở các nước kề cận như Lào và Cambodia.
· Phải chăng một trái bom Bauxite Tây Nguyên treo trên đầu VN, chận mạch sống sông Mekong chưa chắc chắn nên phải đặt thêm 14 trái bom nguyên tử vào để buộc VN buộc phải tòng phục Hán triều? Nếu chiến tranh xảy ra, VN có đủ khả năng phòng thủ không phận để bảo vệ 14 trái bom này không? Hay lại phải “lệ thuộc” vào ai nữa để bảo vệ mấy trái bom đó qua các hiệp ước bất lợi cho dân tộc Việt? Sao cứ đi mãi vào thế lệ thuộc? Có khác gì là một sự tự sát?
· Ba nước thắng thầu cho chương trình hạt nhân VN là Nga, Nhật và Nam Hàn. Họ đã quá tin tưởng khả năng quản trị của VN hay họ đã đặt lợi ích của họ trên cả hiểm họa cho con dân Việt? Hoặc muốn cho đất Việt càng lệ thuộc hơn về khoa học kỹ thuật và quản trị năng lượng nguyên tử khi vào thế đã rồi để qua đó khai thác những lợi ích chính trị khác sau này?
Tôi suy tưởng quá mức không? Với tình trạng hiện nay của đất nước, sự rủi ro này quá cao. Hơn nữa vận mạng và tương lai của dân tộc VN không thể đem ra đánh liều một cách chủ quan cố chấp được.
Đất nước đang đắm chìm trong hàng trăm quốc nạn bủa vây. Chúng ta ước muốn hóa giải được hết tất cả thế nhưng thực lực và thời gian rất giới hạn có lẽ đòi hỏi chúng ta cần phải hóa giải các vấn đề một cách hệ thống tùy theo mức độ cấp bách của mỗi vấn nạn và tập trung thực lực. Vâng, chúng ta mong lắm Nhân Quyền thật sự sớm đến với VN. Mong lắm những anh hùng anh thư của dân tộc đang bị giam cầm, trù dập sẽ hiên ngang bước ra từ các trại tù trong chiến thắng của sự Thiện. Mong lắm những Dân Oan, Giáo Oan và tầng lớp công nông khắp ba miền đất nước được reo vui khi tìm lại được Công Lý và mạch sống của chính mình. Vâng mong lắm các em thơ khó nghèo được giúp đỡ để có cơm ăn áo mặc, sức khỏe, học hành. Vâng, mong lắm và quá nhiều cái mong khác mà chúng ta muốn thay đổi. Thế nhưng 14 trái bom nguyên tử mới là cái nguy cập của chúng ta, là cái dây thòng lọng treo vào cổ VN kéo dài cho đến những thế hệ mai sau. Các vị anh hào anh thư VN đã chấp nhận ngục tù và sự chết để thắp lên những ngọn đuốc hy vọng cho dân tộc, để tranh đấu cho sự sinh tồn của dân tộc chống lại sự Ác thì chúng ta có trách nhiệm tiếp nối sứ mạng đó vì các thế hệ mai sau của dân tộc. Chúng ta không thể để sự hy sinh của các vị ấy đã hiến dâng cho dân tộc trở nên vô nghĩa. Chúng ta có cả một dân tộc để cứu chứ không chỉ riêng những vị anh thư anh hào của chúng ta. Chúng ta đã lo chạy lo trốn khỏi căn nhà VN đã bao nhiêu lâu rồi và con cháu ta còn phải trốn chạy đến bao giờ nữa? Chợt nhớ đến có một vị nào đó khi xem cảnh một đàn trâu bủa vây một đàn sư tử để cứu lấy một con nghé con đã phải thốt lên rằng: “Sao loài vật còn biết cứu lấy đồng loại mà con người có thể làm ngơ với chính đồng loại của mình.”.
Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể lặng thinh vì điều đó là sự thỏa hiệp và sự tốt đẹp mong đợi sẽ không bao giờ đến nếu ta mãi im lặng. Chúng ta phải vận động ngăn cản 14 trái bom nguyên tử này một cách quy mô ở tầm mức thế giới từ trong nước ra đến hải ngoại. Hãy nhìn các phong trào vận động trên thế giới vì Nhân Sinh, Nhân Bản mà vững tin rằng chúng ta sẽ thành công ngăn chận được 14 trái bom nguyên tử này khi chúng ta quyết tâm, từ phong trào Greenpeace, Global Warming v.v.. cho đến gần đây nhất là Stop Kony với video clip Kony 2012 đã đánh động được lương tâm thế giới trước vấn nạn của các trẻ em Uganda bị tên đồ tể Kony trù dập. Tôi tin rằng từ trong nước ra đến hải ngoại, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều sáng kiến để hành động thích hợp. Ở trong nước, với những gì chúng ta đã thấy, nhà cầm quyền sẽ im lặng như bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trừ khi người dân quyết tâm xuống đường lên tiếng phản đối. Dự án Bauxite Tây Nguyên là một bài học tiêu biểu nhất. Ở hải ngoại, thiết nghĩ chúng ta phải vận động thế giới. Ước mong lắm sự thành công của phong trào TNT Human Rights for Vietnam do nhạc sĩ Trúc Hồ và SBTN khởi xướng ở Mỹ triển khai sang bước tiếp kế, áp dụng những phương pháp dùng trong phong trào Stop Kony để phát động một cuộc vận động quy mô khắp thế giới. Chúng ta có thể vận động vào những tổ chức thế giới như IAEA (International Atomic Energy Agency) , LHQ và các tổ chức về An Sinh Nhân Loại.
Chúng ta hãy phổ biến tin tức thật sâu rộng vào tầng lớp thanh niên ở mọi nơi bằng mọi phương tiện, chú trọng vào phương tiện dùng các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook cùng thông tin bằng tiếng Anh. Cư dân mạng xã hội sẽ là đội quân chủ lực cho cuộc vận động vì chúng ta cần vận động thanh niên bất kể màu da hoặc dân tộc. Dùng Nhân Sinh là chính nghĩa.
Xin trải bày tâm tư nơi đây để mọi người cùng chia sẻ và mong rằng sẽ xuất hiện những anh kiệt kết tụ được Đức – Trí - Tài để phát động phong trào. Phong trào sẽ là phương tiện để chúng ta có thể tập trung sức lực vào từng vấn nạn của đất nước hôm nay. Mong lắm thay.
Việt Huy